Khủng hoảng Trung Đông và bài toán đường ống dẫn dầu dự phòng
Khủng hoảng tại Trung Đông đang nhen nhóm một làn sóng xây dựng các hệ thống đường ống dẫn dầu mới. Mục tiêu nhằm tạo lối thoát an toàn, né tránh "yết hầu" Eo biển Hormuz. Dù hiểu rõ sự mỏng manh của tuyến xuất khẩu này, vì sao đến nay các quốc gia Vùng Vịnh vẫn chần chừ?

Việc phong tỏa Eo biển Hormuz từng khiến thế giới bốc hơi 20 triệu thùng dầu mỗi ngày chỉ trong chớp mắt. Cú sốc này đặt ra yêu cầu phải có các đường ống dự phòng, có thể đi "đường tránh". Igor Yushkov, chuyên gia tại Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga cho hay, khủng hoảng hiện nay chắc chắn sẽ "thai nghén" các siêu dự án hạ tầng.
Thực tế, không thiếu những ý tưởng táo bạo từng được đề xuất. Tuy nhiên, phần lớn chỉ dừng ở dự án treo. Hiện tại, mới chỉ có hai dự án được hiện thực hóa. Chúng đang gánh vác sứ mệnh san sẻ rủi ro cho Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và các khách hàng đối tác.
Các đường ống dẫn dầu chiến lược đang hoạt động
Dự án đầu tiên là tuyến đường "Đông - Tây" dài 1.200 km của Saudi Arabia. Tuyến huyết mạch này giúp bơm tới 7 triệu thùng/ngày đến cảng Yanbu al-Bahr trên Biển Đỏ. Dự án thứ hai là đường ống của UAE vắt ngang bờ Đông, dẫn tới cảng Fujairah nằm ngoài eo biển Hormuz. UAE hiện đã chuẩn bị "kế hoạch B" để xây thêm một đường ống thứ hai tới cảng này.
Một phương án khác đang được làm nóng lại là Hành lang Kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - châu Âu (IMCE). Cấu phần quan trọng của dự án là kéo một tuyến đường ống đến Haifa (Israel). Trong quá khứ, một tuyến đường từng hoạt động từ năm 1935 đến 1948. Khi đó, dầu từ mỏ Kirkuk chảy ra bờ biển Địa Trung Hải. Dòng nhiên liệu này từng là trợ thủ đắc lực cho quân Đồng minh trong Thế chiến II.
Một giải pháp nữa là kéo dài ống dẫn tới Oman. Dù vậy, các cảng biển tại đây cũng không an toàn với các đòn không kích.

Tại sao các tuyến đường tỷ đô từng bị "ngó lơ"?
Tại sao trước đây không ai chủ động xây dựng lối thoát hiểm thay thế Hormuz? Mối đe dọa phong tỏa vốn đã được cảnh báo từ lâu. Nguyên nhân được lý giải rằng, gần như không ai tin vào kịch bản tồi tệ đó có thể xảy ra, cho đến tháng 3/2026.
Sergey Kaufman, chuyên gia phân tích tại FG Finam, lý giải: "Thị trường từng nghĩ việc phong tỏa Hormuz là chuyện khó xảy ra. Đòn đánh này sẽ làm tổn thương chính các quốc gia trung lập. Thực tế hiện nay cho thấy điều đó".
Bên cạnh đó, khi Eo biển Hormuz đang bình yên, các đường ống thay thế từng được xem là những bài toán với chi phí đắt đỏ, kỹ thuật phức tạp.
Trong khi đó, đầu tư hạ tầng năng lượng là những dự án có chi phí khổng lồ và là một "cuộc chơi" dài hơi. Các chuyên gia cho rằng, tốn 1 năm trên bản vẽ kế hoạch, 2-3 năm thi công; tiếp đó là những năm vận hành và thu lợi nhuận. Christopher Bush, lãnh đạo C.A.T. Group (công ty từng xây dựng tuyến xuyên Arab), ước tính: Việc sao chép tuyến "Đông - Tây" sẽ tiêu tốn không dưới 5 tỷ USD. Trong khi đó, một mạng lưới đường ống kéo từ Iraq qua Jordan, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đội vốn lên 15-20 tỷ USD.

Tương lai nào cho mạng lưới đường ống mới?
Chuyên gia Kaufman cho biết thêm, tuyến "Đông - Tây" ra đời giữa cuộc chiến tàu chở dầu thập niên 80. Rất nhiều năm sau đó, nó chỉ chạy ở mức 1/7 công suất. Dốc lực ngân sách để xây một mạng lưới khổng lồ, nhưng bỏ hoang là bài toán phi kinh tế. Hơn nữa, tên lửa và UAV của Iran hoàn toàn có thể vươn tới tọa độ của hệ thống này.
Do đó, việc nới rộng đường ống hiện tại là một nước không mang lại hiệu quả. Chuyên gia Yushkov phân tích: "Ý nghĩa của đường ống mới là tạo ra một lối thoát an toàn độc lập. Xây một đường ống song song không giải quyết được gốc rễ rủi ro". Cảng Yanbu al-Bahr từng bị oanh tạc khiến việc nạp dầu tê liệt. Nếu lực lượng Houthi ra những tuyên bố cứng rắn, họ có thể bóp nghẹt tuyến "Đông - Tây" bất cứ lúc nào.
Theo giới chuyên gia, đường ống mới nên được “bẻ lái” về hướng Tây Bắc, gần Ai Cập. Chiều dài lớn hơn nhưng bù lại, biên độ an toàn được nới rộng. Việc xây đường ống thứ hai tại UAE đến Fujairah cũng không khả thi, vì vị trí quá gần tầm ngắm của Iran.
Chuyên gia Yushkov đề xuất một siêu dự án chung: "Tôi nghiêng về phương án nối mỏ dầu của Saudi Arabia và UAE, tạo thành một hệ thống đường ống hợp nhất đâm thẳng ra Biển Đỏ. Càng xa Yemen, tính an toàn càng cao".
Kịch bản hồi kết của cuộc xung đột hiện tại sẽ định đoạt số phận các dự án này. Với các nước Arab, Eo biển Hormuz không còn là "con đường tơ lụa" an toàn. Khi đó, xác suất khởi công các siêu dự án đi "đường tránh" sẽ gia tăng. Vấn đề duy nhất là rào cản với họ giờ đây chỉ là thời gian và kinh phí.


