Kinh tế tuần hoàn - chìa khóa chiến lược trong thời kỳ biến đổi khí hậu- Bài 1: Vai trò chiến lược của kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh hiện nay
Từ lợi thế về diện tích, tiềm năng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sự cần cù chịu khó của người dân, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, nhiều mô hình kinh tế tuần hoàn ở Nghệ An và ở Việt Nam đã thể hiện là mô hình thông minh, hướng đi đón đầu.

Nhóm Phóng viên / Kỹ thuật: Hồng Toại • 11/11/2025
----------------------o0o---------------------
Từ lợi thế về diện tích, tiềm năng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sự cần cù chịu khó của người dân, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, nhiều mô hình kinh tế tuần hoàn ở Nghệ An và ở Việt Nam đã thể hiện là mô hình thông minh, hướng đi đón đầu.
----------------------o0o---------------------
.png)
Nếu như kinh tế xanh là “đích đến”, thì kinh tế tuần hoàn là “con đường đi đến đích đó”. Một nền kinh tế không thể được gọi là xanh nếu còn lãng phí tài nguyên, xả thải không kiểm soát và để xảy ra ô nhiễm môi trường. KTTH chính là nền móng vững chắc để tiến tới một nền kinh tế xanh toàn diện. PGS.TS Nguyễn Hồng Quân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế tuần hoàn cho biết: Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là “một hệ thống kinh tế duy trì giá trị của sản phẩm, vật liệu và tài nguyên trong nền kinh tế càng lâu càng tốt, đồng thời giảm thiểu lượng chất thải - tức là khép kín vòng đời sản phẩm”. Nghĩa là mọi tài nguyên được khai thác, sử dụng, tái sử dụng và tái chế tối đa, hạn chế tối đa chất thải ra môi trường. Khác với mô hình kinh tế tuyến tính truyền thống “khai thác - sản xuất - tiêu dùng - thải bỏ”, KTTH hướng tới việc thiết kế lại toàn bộ chuỗi sản xuất và tiêu dùng, để vật chất sau khi hết vòng đời ở khâu này có thể trở thành đầu vào cho khâu khác.

Từ rất sớm, Đảng ta đã khẳng định vai trò của bảo vệ tài nguyên, môi trường trong phát triển. Đại hội VI (năm 1986) chỉ rõ: “Tài nguyên của đất nước chưa được khai thác tốt, lại bị sử dụng lãng phí, nhất là đất nông nghiệp và tài nguyên rừng; môi trường sinh thái bị phá hoại”. Tinh thần đó được kế thừa và phát triển mạnh mẽ trong các Nghị quyết, chiến lược gần đây, đặc biệt là chủ trương phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong thời kỳ mới.

Nghệ An - vùng đất giàu tiềm năng nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức - là một minh chứng sống động. Bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở… ngày càng nghiêm trọng dù tỷ lệ che phủ rừng luôn thuộc nhóm cao nhất cả nước. Cùng với quá trình công nghiệp hóa nhanh, Nghệ An nằm trong tốp 10 địa phương thu hút đầu tư lớn, đồng nghĩa với áp lực môi trường ngày càng tăng. Nguồn nước ngầm bị suy giảm, chất thải rắn tích tụ, rác thải làng nghề, chất thải công nghiệp chưa được xử lý triệt để… tất cả đặt ra yêu cầu cấp bách phải thay đổi mô hình phát triển.

Những dấu hiệu ấy là lời cảnh báo rõ ràng: Đã đến lúc phải thay đổi phương thức sản xuất, đổi mới công nghệ, sống hài hòa hơn với thiên nhiên. Kinh tế tuần hoàn chính là câu trả lời, là cách để chúng ta phát triển mà không tàn phá môi trường, sống hòa hợp với đất, nước, rừng, núi và biển; là phương thức ứng xử văn minh với tự nhiên. Ở đó, mỗi doanh nghiệp, mỗi hợp tác xã, mỗi người dân đều là một mắt xích trong chuỗi sản xuất xanh - không chỉ làm ra của cải, mà còn tham gia bảo vệ môi trường bằng hành động cụ thể. Biến phụ phẩm thành phân bón, tái chế chất thải thành năng lượng, dùng sản phẩm tái tạo thay vì vứt bỏ - đó là tư duy mới bắt đầu từ những việc nhỏ, nhưng mang lại hiệu quả to lớn.
.png)
.png)
Kinh tế tuần hoàn đề cao việc tái tạo tài nguyên, giảm thiểu chất thải và kéo dài vòng đời sản phẩm, tạo nên chu trình sản xuất - tiêu dùng - tái sử dụng khép kín. Chất thải không còn là “rác” mà trở thành đầu vào cho chu kỳ sản xuất tiếp theo; tài nguyên không bị tiêu hao mà được tái tạo; giá trị được nhân lên qua nhiều chu trình. Trong bối cảnh tài nguyên ngày càng khan hiếm, việc kéo dài vòng đời vật liệu, tái sử dụng phụ phẩm và tận dụng chất thải là giải pháp giảm khai thác tự nhiên, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Đây là hướng đi vừa hiệu quả kinh tế, vừa nhân văn, vừa thể hiện trách nhiệm với tương lai.
KTTH cũng là động lực cho đổi mới sáng tạo, công nghệ và mô hình sản xuất mới. Rác thải có thể chuyển hóa thành điện, khí sinh học, viên nén biomass; tro xỉ trở thành vật liệu xây dựng. Tại các đô thị lớn và cả Nghệ An, đã xuất hiện nhiều nhà máy biến rác thành điện, biến mía thành điện, biến chất thải thành năng lượng. Bên cạnh đó, năng lượng tái tạo như gió, mặt trời giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, hướng tới phát thải ròng bằng 0. Quan trọng hơn, KTTH mang lại giá trị kinh tế bền vững, lâu dài. Thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, doanh nghiệp và cộng đồng có thể ổn định hơn trước biến động của thị trường và tài nguyên. KTTH gắn kết cộng đồng, hợp tác xã, doanh nghiệp và chính quyền trong chuỗi giá trị xanh - hình thành mạng lưới liên kết, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm.

Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã xác định rõ hướng đi này: KTTH là một trong ba trụ cột để đạt mục tiêu “tăng trưởng xanh, bao trùm và bền vững”. Cam kết tại COP26 về Net Zero 2050 thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khuyến khích tái chế, tái sử dụng và đổi mới công nghệ. Phát triển KTTH vì thế không chỉ là xu thế thời đại, mà còn là nhiệm vụ chính trị, là chiến lược phát triển quốc gia gắn với tương lai con người và thiên nhiên.
KTTH là biểu hiện cụ thể của tư duy phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế số - là nền tảng của phát triển bền vững. Doanh nghiệp theo đuổi KTTH buộc phải đầu tư vào công nghệ xử lý, hệ thống truy xuất nguồn gốc, quản trị rác thải và tái chế hiện đại. Điều đó tạo động lực cho các ngành công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ kỹ thuật số và nền tảng chia sẻ tài nguyên phát triển mạnh mẽ hơn”.
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
.png)

Là tỉnh có diện tích lớn thứ tư cả nước, Nghệ An hội tụ đủ điều kiện để triển khai KTTH trên diện rộng: Tài nguyên nông - lâm - ngư nghiệp phong phú, hệ sinh thái đa dạng, lao động dồi dào, doanh nghiệp và hợp tác xã phát triển mạnh. Chính lượng chất thải và phụ phẩm lớn chưa được tận dụng hiệu quả lại là “nguồn tài nguyên tiềm ẩn” để phát triển KTTH.
Tập đoàn TH là hình mẫu tiêu biểu: mô hình trang trại bò sữa khép kín, sử dụng phân bò để tạo biogas, nước thải được xử lý sinh học tưới cỏ; toàn bộ quy trình quản lý bằng công nghệ số.

Ở xã Quỳnh Lưu, mô hình nuôi tôm tuần hoàn với hệ thống lọc nước khép kín giúp giảm chi phí, hạn chế dịch bệnh. Ở Nghi Lộc, lá thông rụng được tận dụng sản xuất phân hữu cơ. Các khu công nghiệp sinh thái tại Khu kinh tế Đông Nam minh bạch trong xử lý nước thải, năng lượng, tái chế - tất cả đang hình thành một hệ sinh thái KTTH sống động.
.jpeg)
Một câu hỏi thường được đặt ra: KTTH có giống kinh tế xanh không? Hai khái niệm này cùng hướng tới phát triển bền vững, song khác nhau về cách tiếp cận. Kinh tế xanh là chiến lược phát triển ưu tiên năng lượng sạch, giảm phát thải, bảo vệ môi trường; còn KTTH là mô hình tổ chức lại quy trình sản xuất - tiêu dùng thông minh, kéo dài vòng đời sản phẩm và tối ưu hóa tài nguyên. Chuyển đổi sang KTTH không phải việc dễ dàng. Nó đòi hỏi tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và định hướng đầu tư bền vững để bảo vệ lợi ích chung và tương lai phát triển xanh. Thành công chỉ đến khi có sự đồng bộ giữa chính sách, tuyên truyền, khuyến khích và hành động từ Trung ương đến địa phương. Nếu chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng chia sẻ nhận thức, cùng hành động, sự chuyển đổi sẽ bắt đầu từ những mô hình nhỏ, thiết thực - nơi giá trị của tái chế, vòng quay sản phẩm và chuỗi giá trị tuần hoàn trở nên thông minh, có lợi nhuận và nhân văn. Kinh tế tuần hoàn, vì vậy không chỉ là câu chuyện của sản xuất, mà còn là hành trình văn hóa, là biểu hiện của tầm nhìn phát triển đất nước theo hướng xanh, sạch, bền vững.

----------------------------------------------
(Còn nữa)
-------------------o0o-------------------
(Còn nữa)


