Kinh tế

Kỳ 1: Khi hạn hán không còn theo quy luật

Nhóm P.V | Thiết kế: Hữu Quân 27/06/2026 11:38

Có một thời, người nông dân Nghệ An chỉ cần ngước nhìn sắc mây trên đỉnh núi, cảm nhận hơi đất dưới chân hay quan sát mực nước trong ao, hồ là có thể đoán định phần nào thời tiết, mùa màng. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, những quy luật thời tiết vốn quen thuộc đang bị đảo lộn.

hanhancucdoan-b1-cover.png

Nhóm P.V | Thiết kế: Hữu Quân • 27/06/2026

Có một thời, người nông dân Nghệ An chỉ cần ngước nhìn sắc mây trên đỉnh núi, cảm nhận hơi đất dưới chân hay quan sát mực nước trong ao, hồ là có thể đoán định phần nào thời tiết, mùa màng. Những kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều thế hệ ấy từng là “cuốn lịch trời” đáng tin cậy của người làm nông. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, những quy luật thời tiết vốn quen thuộc đang bị đảo lộn. Hạn hán ở Nghệ An không chỉ xuất hiện với tần suất dày hơn mà còn mang diện mạo mới: Cực đoan hơn, kéo dài hơn, diễn biến bất thường và vượt ngoài mọi dự liệu. Điều khiến người nông dân lo lắng không chỉ là cái nắng gay gắt, mà chính là sự bất định của thiên nhiên - khi kinh nghiệm của hôm qua không còn đủ để dự báo cho ngày mai.

hanhancucdoan-b1-tit1.png

Giữa cái nắng như đổ lửa của những ngày cuối tháng Sáu, chị Lữ Thị Sen ở bản Tam Bông, xã Tam Quang vẫn cặm cụi bên thửa mạ vừa lên xanh trở lại. Chiếc xô nhựa đã bạc màu theo năm tháng được chị dùng để múc từng xô nước từ một hố trũng dưới chân ruộng, chậm rãi tưới lên những luống mạ non mới bén rễ. Công việc ấy kéo dài suốt nhiều ngày qua, không phải để chăm chút cho một vụ mùa đầy hy vọng, mà để níu giữ những mầm sống mong manh sau 4 lần thất bại liên tiếp. Bởi đây đã là mẻ giống thứ năm của gia đình chị trong cùng 1 vụ sản xuất. Mỗi lần như vậy, chị vừa mất tiền mua thêm giống, vừa tốn công ngâm ủ lại từ đầu, quấy bùn, gieo lại trong tâm trạng vừa mệt mỏi, vừa phấp phỏng.

"Chưa bao giờ làm lúa mà thấy bất lực như mấy năm ni. Trước đây gieo 1 lần là được, cùng lắm thêm 1 lần nữa. Giờ làm đi, làm lại đến 5 lần mà vẫn không biết có giữ được không. Tiền giống mất thêm, công bỏ ra nhiều hơn mà trong bụng cứ lo không biết trời sẽ đổi lúc nào", chị Sen thở dài. Ngay cả mạ khay, vốn được xem là tiến bộ kỹ thuật giúp chủ động thời vụ và giảm công lao động, cũng trở nên mong manh trước những diễn biến thất thường của thời tiết. Những khay mạ đặt trên nền sân hấp nhiệt mạnh, chỉ cần sơ suất vài giờ không che chắn là cả khay mạ có thể cháy rụi. Người dân phải thay nhau căng bạt che nắng từ sáng, đến tối lại kéo bạt để mạ “ăn sương”.

Mới 7h sáng, trên vùng đồng Cà Ổi, xã Thành Bình Thọ nắng trở nên gay gắt hơn khi cả cánh đồng phủ màu bạc phếch của mía khô, ngô cháy, cỏ voi cũng rũ xuống vì hạn kéo dài. Ông Mạc Văn Huy, người dân xóm Vĩnh Thành vẫn lặng lẽ đi dọc thửa ruộng, cắt từng nắm cỏ khô phủ quanh gốc mía với hy vọng giữ lại chút độ ẩm ít ỏi còn sót lại trong lòng đất. Những luống ngô bên cạnh đã cuộn lá, thân cây còi cọc, bắp ngô quắt lại rồi ngừng phát triển trước khi kịp chắc hạt.

"Mấy chục năm làm nông nhưng chưa năm mô thấy nắng kéo dài như ri. Ngô ni coi như mất rồi, không có hạt mô mà thu. Mía nắng nôi như ri cũng còi cọc, lá bắt đầu cháy khô, không chết cháy thì năng suất cũng không ăn thua", ông Mạc Văn Huy nói, giọng trầm xuống khi đưa tay vuốt nhẹ lên những chiếc lá mía đang dần khô giòn dưới nắng.

Không chỉ gia đình ông Huy, nhiều hộ dân khác ở xóm Vĩnh Thành cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Bà Nguyễn Thị Tĩnh đứng giữa cánh đồng từng xanh tốt xót xa nhìn 5 sào ngô của gia đình mất trắng. Những thửa ruộng nứt nẻ không còn đủ nước để duy trì sự sống cho cây trồng, trong khi các đợt nắng nóng liên tiếp khiến mọi nỗ lực cứu hạn trở nên bất lực. Theo thống kê của xã Thành Bình Thọ, tổng diện tích cây trồng hằng năm bị thiệt hại do hạn hán từ 30-70% lên tới hơn 143 héc-ta, trong đó, có hơn 26 héc-ta mất trắng hoàn toàn. Không chỉ ngô, lúa hay mía, nhiều diện tích chè, keo, tràm cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiếu nước kéo dài.

hanhancucdoan-b1-tit2.png

Những ngày cao điểm sản xuất vụ Hè Thu - Mùa, nỗi lo của người nông dân không còn dừng lại ở chuyện giống má hay nhân công như trước, mà dồn cả vào những hồ chứa đang rút nước từng ngày dưới cái nắng gay gắt kéo dài. Trên cánh đồng Hưng Yên Nam 1, xã Yên Trung, ông Nguyễn Đình Thảo - Xóm trưởng vẫn đều đặn ra đồng mỗi sáng. Đứng bên bờ ruộng, mắt hướng về phía đập Thạch Tiền, ông vừa đi vừa tính toán đủ đường: "Cứ đà nắng như thế này thì nước các đập sẽ nhanh cạn, đồng nghĩa với việc sản xuất vụ mùa sẽ rất khó khăn, thậm chí phải lùi lịch gieo cấy hoặc chuyển qua cây trồng khác", ông Thảo nói với vẻ mặt đầy trăn trở.

Đi cùng chúng tôi trên những thửa ruộng vừa thu hoạch, bà Nguyễn Thị Yến - chuyên viên Phòng Kinh tế xã Yên Trung, người có hàng chục năm theo dõi và chỉ đạo sản xuất ở địa phương, cũng không giấu được sự lo lắng. Qua kiểm tra thực tế, 6 hồ, đập trên địa bàn xã hiện chỉ đạt từ 40 - 70% dung tích thiết kế. Nếu không đón được lũ tiểu mãn, nguy cơ thiếu nước cho khoảng 550 ha lúa đầu vụ là rất lớn, đặc biệt tại các vùng cao cưỡng và cuối kênh.

Trước tình thế ấy, địa phương đã phải tính đến những phương án vốn trước đây chỉ được xem như giải pháp dự phòng. Những vùng thường xuyên thiếu nước như Đồng Xa Rạ, Hòn Lòi thuộc Hưng Yên Nam 1; vùng Tưng, Cồn Quánh ở Hưng Yên Nam 6, 7 hay khu vực Cửa Chợ thuộc Hưng Yên Bắc 3 được đưa vào diện chuyển đổi. Theo kế hoạch, diện tích lúa sẽ giảm xuống khoảng 1.000 ha để linh hoạt chuyển sang trồng ngô, đậu xanh và vừng khi nguồn nước không đảm bảo.

Những cơn khát trên đồng ruộng Nghệ An không chỉ bắt nguồn từ những đợt nắng nóng kéo dài. Ở nhiều nơi, hạn hán bị nhân lên bởi những "mạch máu" thủy lợi đã già cỗi sau hàng chục năm vận hành. Tại xã biên giới Tam Quang, nơi được xem là một trong những "chảo lửa" của miền Tây Nghệ An mỗi mùa Hè, hệ thống hồ, đập và kênh, mương đang bộc lộ rõ những giới hạn. Trong đó, có cụm đập Nậm Khủn hiện đảm nhiệm việc cấp nước cho hơn 36 héc-ta lúa của các bản Bãi Sở và Tam Liên đang xuống cấp nghiêm trọng.

Hệ thống kênh mương ở xã Tam Quang có tuổi đời gần 45 năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: T.P
Hệ thống kênh mương ở xã Tam Quang có tuổi đời gần 45 năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: T.P

Theo chân Trưởng bản Nguyễn Văn Tùng và Bí thư bản Bãi Sở Nguyễn Thị Hoài, chúng tôi men theo những tuyến mương dẫn nước lên tận đầu nguồn. Công trình được xây dựng đã lâu, đến nay đã vượt quá tuổi thọ vận hành an toàn. Những cánh cửa cống rỉ sét, nhiều vị trí không còn khả năng đóng kín; nước rò rỉ qua khe cửa quanh năm khiến hồ chứa luôn trong tình trạng thất thoát. Trên thân đập, những vết nứt và sụt lún đã hiện rõ theo thời gian. "Vào những năm hạn nặng, nước rút đến mức trơ cả đáy đập, có thể đi bộ xuyên qua lòng hồ. Có mưa xuống thì nước cũng không giữ được lâu. Chỉ cần mở cống khoảng 1 tuần là mực nước tụt thấy rõ", Trưởng bản Nguyễn Văn Tùng kể.

Rời đập Nậm Khủn, chúng tôi theo chân Trưởng bản Tam Bông Lương Văn Thanh thị sát dọc tuyến kênh nối từ đầu nguồn về các cánh đồng. Tuyến kênh và cầu máng được xây dựng vào năm 1981, sau hơn 4 thập kỷ sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn sập nắp bê tông, cỏ dại mọc kín lòng mương, không ít vị trí rò rỉ khiến nước thất thoát trước khi kịp về đến ruộng. "Nếu hệ thống kênh, mương được sửa chữa, tu bổ đảm bảo thì địa phương không phải lo hạn đến mức này, vì nguồn nước đầu nguồn rất dồi dào", ông Thanh nói.

Tại đập Truông, nguồn nước phục vụ sản xuất của xã Bạch Ngọc khung cảnh hiện ra càng thể hiện sự khắc nghiệt. Lòng hồ cạn trơ đáy, chỉ còn lại vài vũng nước nhỏ lẫn giữa những đám cỏ dại. Trâu, bò thong dong đi lại ngay giữa đáy đập. Phía dưới hạ du, những chân ruộng vừa gieo sạ đã nứt nẻ thành từng mảng lớn. Chị Lê Thị Hòa, ở xóm Tân Thịnh, đứng giữa 3 sào ruộng vừa xuống giống hơn 10 ngày mà không giấu được nỗi lo: "Đập Truông cạn nước rồi, đất bạc trắng cả. Nếu vài ngày nữa trời vẫn không mưa thì coi như mất trắng".

van truong 13; những cánh đồng khô hạn ở xã Bạch Ngọc, ảnh; Văn Trường
Những cánh đồng khô hạn ở xã Bạch Ngọc. Ảnh: Văn Trường

Theo Chi cục Thủy lợi Nghệ An, toàn tỉnh hiện vẫn còn hơn 996,5 km kênh, mương chưa được kiên cố hóa trên tổng chiều dài 6.414 km. Phần lớn trong số đó đã xuống cấp nghiêm trọng, lòng kênh bồi lắng, rò rỉ, làm giảm hiệu quả tưới tiêu và gây lãng phí nguồn nước.

Theo Chi cục Thủy lợi Nghệ An, toàn tỉnh hiện vẫn còn hơn 996,5 km kênh, mương chưa được kiên cố hóa trên tổng chiều dài 6.414 km. Phần lớn trong số đó đã xuống cấp nghiêm trọng, lòng kênh bồi lắng, rò rỉ, làm giảm hiệu quả tưới tiêu và gây lãng phí nguồn nước.

hanhancucdoan-b1-tit3.png

Ở tuổi 102, ông Nguyễn Tú Châu, ở xã Yên Trung, vẫn giữ thói quen mỗi sáng bước ra hiên nhà ngước nhìn trời đất. Suốt nhiều chục năm, từ khi còn là một nông dân trẻ đến quãng thời gian đảm nhận công việc địa chính của xã, ông đã quen với việc quan sát màu mây, hướng gió, mực nước trên đồng để đoán định mùa màng. Những kinh nghiệm ấy được tích lũy qua năm tháng, được người đi trước truyền lại cho người đi sau và từng là chỗ dựa để người nông dân chủ động tính toán việc ngâm giống, làm đất, xuống đồng.

Cụ Nguyễn Tú Châu
Cụ Nguyễn Tú Châu nói về kinh nghiệm chống hạn trước đây, nay đã không còn phù hợp. Ảnh: T.P

"Ngày trước, cứ nhìn tiết trời là biết vụ Hè Thu sẽ bắt đầu vào khoảng nào, nước về nhiều hay ít để chuẩn bị. Làm ruộng cực nhưng yên tâm, vì biết trời đất thường đi theo quy luật. Giờ thì chịu. Có năm đầu vụ hạn cháy ruộng, cuối vụ lại mưa dông, lốc xoáy. Không biết đường mô mà lần", ông Châu chậm rãi nói.

Lời kể của người đàn ông đã đi qua hơn 1 thế kỷ dường như cũng là tâm trạng chung của nhiều nông dân Nghệ An hôm nay. Điều khiến họ lo lắng không chỉ là những đợt nắng nóng gay gắt hay những trận mưa lớn bất thường, mà là cảm giác những kinh nghiệm từng giúp mình vượt qua biết bao mùa vụ nay không còn đủ sức dẫn đường. "Lịch trời" quen thuộc đang trở nên chông chênh trước một trạng thái khí hậu ngày càng cực đoan và khó dự báo.

vantruong 2; Ruộng lúa thiếu nước nứt nẻ ở xóm 5 xã Bạch Hà, ảnh; Văn Trườngpeg
Ruộng lúa thiếu nước nứt nẻ ở xóm 5 xã Bạch Hà. Ảnh: Văn Trường

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, từ đầu năm 2026 đến giữa tháng 6, Nghệ An đã trải qua 6 đợt nắng nóng diện rộng vào các tháng 4, 5 và 6. So với trung bình nhiều năm (TBNN), các đợt nắng nóng này diễn ra dồn dập, kéo dài và khốc liệt hơn hẳn. Đáng chú ý là đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt từ ngày 14/4 đến nay, nhiệt độ tối cao phổ biến đã chạm ngưỡng 38 - 41°C. Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày cuối tháng 6, sau đó tiếp tục gia tăng về cường độ trong tháng 7 và tháng 8. Số ngày nắng nóng giai đoạn này được dự báo sẽ nhiều hơn TBNN và vượt trội so với cùng kỳ năm 2025, trước khi suy giảm dần từ nửa cuối tháng 9.

So với nhiều năm trước, khí hậu Nghệ An và khu vực miền Trung đang có xu hướng nóng hơn, cực đoan hơn và khó dự báo hơn. Các đợt nắng nóng xuất hiện sớm hơn, kéo dài hơn; mưa lớn, dông lốc, lũ quét và sạt lở đất xảy ra với tần suất và cường độ cao hơn, trên phạm vi rộng”.

Ông Tăng Văn An - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An

Biểu đồ các ngày có nhiệt độ cao nhất của các năm 1995-2025. Ảnh Đài KTTV Nghệ An
Biểu đồ các ngày có nhiệt độ cao nhất của các năm 1995-2025. Ảnh Đài KTTV Nghệ An
Biểu đồ số đợt nắng nóng các năm 1995-2025. Ảnh Đài KTTV Nghệ An.jpg
Biểu đồ số đợt nắng nóng các năm 1995-2025. Ảnh Đài KTTV Nghệ An.jpg
z7962286594027_440af388b70a3f3abe11181e2ae2d5e0-07452f62c163ab964c2b32448cde8993.jpg

Ngay cả hệ thống thủy lợi với hơn 1.060 hồ, đập lớn nhỏ của Nghệ An cũng đang chịu sức ép chưa từng có khi nguồn nước phụ thuộc gần như hoàn toàn vào lượng mưa tự nhiên. Trong các đợt hạn cao điểm, tỷ lệ tích nước tại nhiều hồ do địa phương quản lý chỉ còn đạt từ 30 - 55% dung tích thiết kế. Không ít hồ, đập nhỏ trơ đáy hoàn toàn, để lộ lớp bùn nứt nẻ và những xác cá chết khô như từng xảy ra tại đập Khe Mua, đập Chọ Ràn ở huyện Đô Lương (cũ).

Ở vùng hạ lưu, mặn xâm nhập sâu vào nội đồng từ rất sớm, gây áp lực lớn lên các công trình ngăn mặn, giữ ngọt như Bara Bến Thủy hay Bara Nghi Quang, đe dọa trực tiếp nguồn nước phục vụ sản xuất của vùng Nam - Hưng - Nghi.

Sông Vinh đoạn bara Bến Thuỷ. Ảnh Tiến Đông
Bara Bến Thủy nhìn từ trên cao. Ảnh Tiến Đông

Từ những cánh đồng phải gieo đi, gieo lại nhiều lần, những hồ, đập cạn nước giữa đầu mùa Hè, có thể thấy hạn hán ở Nghệ An không còn là hiện tượng thiên tai theo mùa như cách người dân từng quen đối diện. Nó đang trở thành một phần của trạng thái khí hậu cực đoan, nơi những quy luật cũ liên tục bị phá vỡ và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ không còn đủ sức dẫn đường.

(Còn nữa)


0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Kỳ 1: Khi hạn hán không còn theo quy luật
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO