Kinh tế

Kỳ 2: Giữ cuộc sống xanh giữa vòng vây rác nhựa

Nhóm P.V 01/11/2025 15:17

Những hệ luỵ âm thầm của rác thải nhựa từ vùng đại dương đến những miền núi, đô thị cần được hạn chế, đẩy lùi. Để làm được điều đó cần sự vào cuộc từ mỗi cá nhân đến cộng đồng xã hội. Đó là những người chủ động đem lại môi trường biển sạch hơn; những phong trào phân loại rác, biến rác thải nhựa thành vật có ích đang được nhân rộng trong cộng đồng…

coverracthainhuaweb2.png

Tác giả: Nhóm PV - Ngày xuất bản: 1/11/2025

4.png

Những hệ luỵ âm thầm của rác thải nhựa từ vùng đại dương đến những miền núi, đô thị cần được hạn chế, đẩy lùi. Để làm được điều đó cần sự vào cuộc từ mỗi cá nhân đến cộng đồng xã hội. Đó là những người chủ động đem lại môi trường biển sạch hơn; những phong trào phân loại rác, biến rác thải nhựa thành vật có ích đang được nhân rộng trong cộng đồng…

5.png

Kinh nghiệm hơn 30 năm bám biển, là thuyền trưởng của đôi tàu lớn, anh Phan Văn Hải ở phường Tân Mai rất trăn trở với môi trường biển, anh cho biết: “Mỗi chuyến đánh bắt kéo dài cả nửa tháng. Mỗi ngày có 2 lần kéo lưới đáy, mỗi mẻ mất 5 tiếng. Việc đầu tiên sau khi thu lưới không phải là phân loại cá mà là… nhặt rác khỏi hải sản. Rác mắc lưới nhiều vô kể. Có con cá vướng rác thành tật. Có mẻ kéo lên cả tạ rác”. Rác được nhặt ra, phân loại, những gì tái chế được như vỏ lon, nhựa, ni lông anh em gom vào bì, mang vào bờ. Nhưng cũng chỉ đưa về được phần có thể tái chế thôi, chứ có chuyến cả tấn rác, tàu chở sao xuể”.

9.png
Phụ nữ phường Quỳnh Mai tham gia làm sạch bãi biển Quỳnh Phương. Ảnh: Thanh Phúc

Ở phường Cửa Lò có gần 300 tàu, thuyền các loại, và khoảng 300 thuyền mủng, trong đó, hàng trăm tàu đánh bắt xa bờ mỗi chuyến khơi dài 1 - 4 ngày, số rác sinh hoạt của 10 - 15 thuyền viên “không hề nhỏ”: Vỏ lon bia, nước ngọt, hộp sữa, túi bóng, hộp nhựa, thùng mỳ tôm, bao gói thực phẩm… nếu ném thẳng xuống biển, tất cả những món đó sẽ đi vào một vòng tuần hoàn đen tối: Nổi dềnh, vướng vào ngư cụ, bị sóng đánh vụn thành vi nhựa, rồi quay lại bàn ăn của chính con người. Cứ nghĩ biển mênh mông, mình vứt một vài thứ thì chẳng đáng gì. Nhưng rác nhựa không phân hủy được, tích tụ thành cả núi rác dưới đại dương”, anh Phùng Bá Thu - chủ một đôi tàu công suất lớn nói thẳng. Vì thế, việc thu gom phế liệu được đội tàu của anh Thu thực hiện từ 5 năm nay. Ngoài giá trị kinh tế mỗi năm khoảng 4-5 triệu đồng từ bán phế liệu, tặng quà cho thuyền viên khó khăn thì điều quan trọng nhất là vị thuyền trưởng này đã làm thay đổi thói quen tái chế rác thải và cách ứng xử của thuyền viên đối với biển cả.

2(3).png
Đồ họa: Diệp Thanh

Cùng chung ý thức giữ gìn môi trường biển, bền bỉ hạn chế rác thải nhựa xâm lấn đại dương, đều đặn, sáu giờ sáng ở Cảng Cửa Hội, một con thuyền “đặc biệt” nổ máy. Không chở ngư cụ, không chở thúng mủng, trên thuyền là 6 người phụ nữ trung niên, cao niên và 2 người đàn ông lái thuyền. Họ không đi đánh cá. Họ sang đảo Ngư, VinWonders Cửa Hội để gom rác về bờ. Từ đầu tháng 6/2024, ngày nào cũng vậy, đều đặn như một lời hứa. Bà Nguyễn Thị Long (62 tuổi) - Tổ trưởng Tổ thu gom rác kể: “Mỗi ngày đảo có khoảng 5 - 6 mét khối rác. Nhiều nhất là chai lọ nhựa, túi ni lông, thức ăn thừa… Thu gom xong, khoảng 8-9 giờ lại quay về cảng, bốc dỡ, phân loại, đóng thùng để xe chở đi xử lý. Thường 12 giờ - 12 giờ 30 phút mới xong việc”. Cứ thấy rác là tay tự động với vợt”, chị Mai Thị Hương (50 tuổi) chia sẻ. Những chiếc vợt tre, những cánh tay rám nắng vươn ra trên nền sóng bạc, là một hoạt động thiết thực của một phong trào vệ sinh môi trường không cần khẩu hiệu to tát.

10.png
Chai nhựa, túi nilon được ngư dân Cửa Lò phân loại chở về bờ. Ảnh: Thanh Phúc

Ở tầm cộng đồng, nhiều phong trào được tổ chức đều đặn: “Ngày Chủ nhật xanh” do Hội Nông dân phường Cửa Lò phát động: “Hãy làm sạch biển” do Đoàn Thanh niên phối hợp Bộ đội Biên phòng triển khai. Những buổi ra quân, áo xanh, áo lính, áo nâu nông dân lẫn vào nhau, tay găng tay, tay kìm, tay vợt; rác từ bờ được kéo lên xe, rác từ mép nước được lùa vào bao; rác trôi được chặn lại bằng những hàng cọc tạm thời để dễ vớt...

Nghệ An đặt mục tiêu lớn cho kinh tế biển đến năm 2030 và xa hơn. Muốn vậy, phải bắt đầu từ việc nhỏ, từ “kỷ luật” trên mỗi con tàu, ở mỗi bến cá, trên mỗi mét bờ đê. Khi bờ không còn là bãi đổ trộm, khi cảng cá không còn là “nhà của túi ni lông”, khi mỗi con tàu coi rác là hàng hóa phải… chở ngược về, khi mỗi người đi biển “thấy rác là vớt”, thì những con số GRDP sẽ không chỉ là mục tiêu trên giấy...

6.png

Không chỉ vùng biển, hiện nay, ở đô thị, nhiều gia đình đã thay đổi nhận thức, túi ni lông được thay dần bằng túi giấy, xốp chống xốc chuyển sang dùng rơm, lá khô. Các đặc sản mang thương hiệu địa phương cũng chọn bao bì thân thiện với môi trường.

11.png
Chị Hợi dùng lá chuối gói, bảo quản hoa gừng. Ảnh: Hoài Thu

Sinh ra và lớn lên tại xã biên giới Mường Xén, chị Vi Thị Hợi đã quen thuộc với các loại nông sản của quẻ hương như hoa gừng, khoai sọ, cải ngồng, gừng, dưa chuột núi... Lớn lên, làm nghề buôn bán nông sản, từ năm 2024, vợ chồng chị Hợi bán nông sản qua trang mạng xã hội, và lựa chọn bắt đầu từ hoa gừng. Chị Vi Thị Hợi cho biết: Dần dà khách hàng trong tỉnh, rồi các tỉnh, thành xa hơn như Hà Nội, Đà Nẵng cũng đặt hàng và phản hồi tích cực. Thời gian đầu tôi đóng gói hoa gừng bằng túi ni lông và hút chân không, bảo quản ngăn mát tủ lạnh thì có thể giữ hoa gừng tươi được 5-7 ngày; sau đó tôi tìm được vật liệu ưng ý để bảo quản, đó là lá chuối rừng. Lá chuối ở đây sẵn có, không phải mua. Dùng lá chuối gói hoa gừng vừa giữa được độ ẩm để hoa tươi lâu, lại thân thiện với môi trường không mất chi phí.

Sử dụng lá chuối, lá dong rừng phục vụ đời sống sinh hoạt thường ngày cũng như các dịp lễ, tết của đồng bào các dân tộc vùng cao đã có từ lâu đời để gói bánh dày, gói bánh sừng bò, đùm nậm nhoọc,... Nay dù xã hội đã phát triển văn minh, hiện đại hơn song việc sử dụng các nguyên liệu, vật liệu thiên nhiên vẫn khẳng định ưu thế trong đời sống của người dân.

12.png
Những phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong thay đổi thói quen sinh hoạt và nhận thức bảo vệ môi trường của mỗi gia đình. Ảnh: Nhóm PV

Không chỉ sử dụng nguyên, vật liệu thân thiện với môi trường, các mẹ, các chị đang duy trì phong trào sử dụng làn nhựa để đi chợ, ưu tiên sử dụng những loại túi bóng làm từ nhựa sinh học, dễ phân hủy, thân thiện với môi trường, phân loại rác hữu cơ, vô cơ để tái sử dụng. Chị Hoàng Thị Ly, ở xã Đô Lương cho biết: Đã thành thói quen, cứ 5 giờ chiều chị lại gom rác thải của gia đình đưa đến vị trí tập kết. Một túi là rác hữu cơ, một túi là rác vô cơ, chủ yếu là các loại bao ni lông. Từ lâu tôi đã thực hiện phân loại rác như vậy.

Phân loại rác hữu cơ cũng là nội dung được tuyên truyền của hội phụ nữ các cấp. Chị Nguyễn Thị Lợi - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đô Lương cho biết, các cấp hội phụ nữ đã tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện phong trào “phân loại rác tại gia” đã nhiều năm nay. Năm 2025, với sự vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp, các mô hình biến rác thải thành con giống, gom rác gây quỹ vẫn được các cấp hội ở xã Đô Lương duy trì.

13.png
Hội Phụ nữ xã Quỳnh Bảng thực hiện phân loại rác thải tại gia. Ảnh: Hoài Thu

Bà Lê Thị Chung - Ủy viên BTV Hội LHPN tỉnh, Phó Ban Công tác phụ nữ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chia sẻ: “Điều giá trị nhất của mô hình là thay đổi nhận thức của những người phụ nữ - là các mẹ, các chị trong gia đình. Khi các mẹ, các chị nhìn nhận thấy hậu quả khôn lường của rác thải nhựa sẽ ảnh hưởng đến tương lai con, cháu mình thì các mẹ, các chị sẽ thay đổi. Khi họ thay đổi, họ sẽ làm gương cho các thành viên còn lại. Đây cũng là một cách giáo dục, thay đổi nhận thức từ gốc rễ - từ chính trong mỗi gia đình”.

7.png

Hơn nửa năm nay, hoạt động trao đổi đồ chơi vào ngày Chủ nhật đã trở thành một hoạt động quen thuộc, được mong chờ của nhiều gia đình nhỏ trên địa bàn các đô thị trung tâm của Nghệ An. Hoạt động được khởi xướng bởi nhóm Nhân văn Eco Toys - những ông bố, bà mẹ quan tâm đến môi trường và muốn cùng con học cách sẻ chia và tái chế.

Tại chương trình, các bạn nhỏ tự tay mang những món đồ chơi không còn dùng đến nhưng vẫn còn giá trị sử dụng, từ ô tô tải, xe cần cẩu, búp bê, bộ xếp hình, hay những con thú nhồi bông... Những món đồ chơi này sẽ được các tình nguyện viên sửa sang và làm sạch, đảm bảo an toàn trước khi đến với chủ nhân mới. Dưới sự hướng dẫn của tình nguyện viên, các bé cũng được thỏa sức lựa chọn món đồ từ "gian hàng" đặc biệt này để mang về nhà. “Hoạt động này không chỉ giúp các bé học được cách "tái chế", "tái sử dụng", kéo dài vòng đời cho món đồ, mà còn giảm đáng kể số lượng rác thải nhựa là đồ chơi cũ”, anh Nguyễn Văn Dũng (phường Thành Vinh) - một phụ huynh đồng hành với chương trình chia sẻ.

14.png
Nhóm Nhân văn Ecotoys nhận đồ chơi cũ, làm sạch và tặng lại cho những em nhỏ khác, góp phần giản thiểu rác thải nhựa. Ảnh: Diệp Thanh - CSCC

Được biết, Nghệ An hiện là địa điểm đầu tiên trên cả nước được nhóm Nhân văn Eco Toys triển khai thực hiện. Đầu tháng 9/2025 vừa qua, từ sự chung tay của nhiều gia đình, nhiều tổ chức, cá nhân, nhóm Nhân văn Ecotoys đã tổ chức trao tặng hàng nghìn đồ dùng học tập và đồ chơi cho các em nhỏ vùng cao tại Trường Tiểu học Keng Đu 1 - Kỳ Sơn. Hành trình làm mới đồ chơi cũ đã cần mẫn chuyển tải thông điệp về môi trường đến với hàng nghìn học sinh, từ thành thị đến vùng cao.

Ngoài ra, Nghệ An còn có cộng đồng "Trái đất xanh" cũng là nơi những ông bố, bà mẹ trẻ muốn cùng con chung tay bảo vệ môi trường. Gần 10 năm duy trì, hoạt động bảo vệ môi trường như nhặt rác, trồng cây vẫn được duy trì đều đặn, nhận được sự hưởng ứng sôi nổi, nhiệt tình của hàng nghìn thành viên, thậm chí lan tỏa đến nhiều đối tượng khác. Hay những bạn trẻ của “Hội yêu rác” cùng thanh niên phật tử chùa Thiền Quang thường xuyên tổ chức nhặt rác ở các điểm công cộng trên địa bàn tỉnh. Hay nhóm bạn trẻ "Nghệ An Xanh" với hoạt động khơi thông, làm sạch những kênh, mương, hồ trên địa bàn nhiều năm nay…

15.png
Một quán cafe tại phường Trường Vinh áp dụng chương trình đổi cốc nhựa lấy cây xanh. Ảnh: CSCC

Khái niệm "Mua giá phế liệu - bán giá hàng hiệu" được áp dụng rõ rệt nhất trong nghề sửa, chế gương, đèn ô tô. Tại đây, những người thợ được ví như có "bàn tay ma thuật," biến một chiếc đèn bị xước hoặc vỡ thành một sản phẩm mới đến mức khó ai nhận ra nó đã được "mông má" và bán lại với giá hàng triệu đồng. Trong giai đoạn bùng nổ phương tiện ô tô, đây là một nghề có nhiều tiềm năng, khi những bộ đèn và gương xe ô tô vỡ, xước do va chạm được tái sinh giá trị. Thậm chí, tại các phường trung tâm của Nghệ An, có những tuyên phố san sát những cửa hàng cung cấp dịch vụ này.

Ngay cả những vật liệu tưởng chừng đã lỗi thời, bỏ đi như lốp xe ô tô cũ cũng được tái sinh giá trị thông qua nghề làm dép cao su thủ công. Mặc dù quy trình làm dép không cầu kỳ nhưng cần sự chịu khó và tinh tế cao, từ khâu xé lốp mất sức, ướm khuôn, cắt, đến kéo quai, dán đế và may cố định. Tại phường Thái Hòa, không ít cửa hàng đóng dép cao su thủ công duy trì nhiều chục năm nay và phục vụ cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Với những thao tác tỉ mỉ, mỗi ngày, 1 người thợ có thể làm ra 4 - 6 chiếc dép, mỗi chiếc có giá bán từ 250.000 đồng trở lên, tùy mẫu mã và kích thước.

16.png
Vòng đời của nhựa được tăng thêm nhờ một số công việc liên quan đến tái chế như làm đồ chơi, đèn ô tô, dép cao su... Ảnh: Diệp Thanh - CSCC

Tài nguyên rác còn được khai thác ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác như: Sáng tạo đồ chơi và giáo cụ tái chế, làm trang sức từ mảnh nhựa, làm túi xách tái chế từ vỏ thùng đựng mỳ tôm và sợi nhựa cắt từ chai lọ. Các cơ sở kinh doanh đã chủ động dán thông điệp bảo vệ môi trường; họ tổ chức đổi cây lấy cốc nhựa, thu gom túi chống xốc để tái sử dụng… Cách tiếp cận nhẹ nhàng, từ từ ấy đang dần ăn sâu vào nhận thức của người dân và hình thành thói quen tiêu dùng xanh.

Trong bối cảnh Việt Nam là một trong những quốc gia phát thải rác thải nhựa lớn nhất thế giới, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 với những nội dung mang tính đột phá như: Luật hóa cơ chế EPR, ban hành Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 quy định áp dụng mức thuế môi trường đối với bao bì ni lông… Đây là cơ sở pháp lý cao nhất để chuyển đổi tư duy quản lý môi trường từ "cuối đường ống" sang "ngay từ đầu nguồn".

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Kỳ 2: Giữ cuộc sống xanh giữa vòng vây rác nhựa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO