Kỹ sư "gàn dở" biến thứ lá bỏ đi thành hàng xuất khẩu
Gần 6 năm theo đuổi ý tưởng biến lá dứa - thứ bị bỏ lại trên đồng ruộng thành vải và các sản phẩm thân thiện với môi trường, Đậu Văn Nam (SN 1992, xã Tân An) không ít lần bị cho là “gàn dở”. Thế nhưng ngay cả khi những người đồng hành lần lượt rời đi, anh vẫn kiên trì bám trụ với lựa chọn của mình, và sự kiên trì ấy đã được đền đáp...

Thanh Quỳnh / Trình bày: Hồng Toại • 26/6/2026
*****
Gần 6 năm theo đuổi ý tưởng biến lá dứa - thứ bị bỏ lại trên đồng ruộng thành vải và các sản phẩm thân thiện với môi trường, Đậu Văn Nam (SN 1992, xã Tân An) không ít lần bị cho là “gàn dở”. Thế nhưng ngay cả khi những người đồng hành lần lượt rời đi, anh vẫn kiên trì bám trụ với lựa chọn của mình, và sự kiên trì ấy đã được đền đáp...

Nhiều người gọi đó là một ý tưởng điên rồ, bởi vào thời điểm Đậu Văn Nam nung nấu ý định biến lá dứa thành sợi vải, Việt Nam gần như chưa có mô hình nào khai thác loại phế phẩm này để sản xuất vật liệu dệt. Trước khi gắn mình với những cánh đồng dứa, Nam từng là một trong số ít sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Cơ điện tử của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi ra trường, anh được sang Nhật Bản làm việc theo diện phái cử, đảm nhiệm công việc thiết kế cơ khí, máy móc cho một công ty đối tác của Toyota. Khi ấy, trước mắt chàng kỹ sư trẻ là con đường sự nghiệp rộng mở với mức thu nhập ổn định cùng môi trường làm việc hiện đại.
.jpg)
Thế nhưng, chính một lần ghé vào một quán bar tại Nhật Bản lại vô tình mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh.
Hôm đó, nhân viên pha chế giới thiệu cho Nam loại rượu Tequila nổi tiếng của Mexico, được làm từ cây thùa (tên tiếng anh là Blue agave có lá rất giống lá dứa). Tò mò tìm hiểu, anh phát hiện phần củ của cây được dùng để chưng cất thành rượu, còn phần lá lại được kéo thành sợi phục vụ ngành dệt may. Câu chuyện ấy khiến chàng kỹ sư trẻ trăn trở mãi với một câu hỏi: Ở Việt Nam có loại cây nào tương tự?
Hành trình tìm kiếm câu trả lời đưa anh đến với cây dứa - loại cây quen thuộc trải dài từ Bắc vào Nam của đất nước mình. Càng nghiên cứu, Nam càng bất ngờ khi biết rằng tại Philippines, sợi dứa từ lâu đã được sử dụng để dệt nên những bộ quốc phục nổi tiếng. Trong khi đó, Việt Nam sở hữu hàng chục nghìn héc-ta vùng nguyên liệu dứa nhưng phần lớn lá dứa sau thu hoạch lại bị bỏ đi hoặc đốt bỏ ngay trên đồng.

Trong mắt nhiều người, đó chỉ là thứ rác thải nông nghiệp vô giá trị. Nhưng với Nam, đó lại là một “mỏ vàng” còn đang "ngủ quên". Nếu có thể cải tiến quy trình sản xuất theo hướng công nghiệp thay vì thủ công, sợi dứa hoàn toàn có thể trở thành một vật liệu xanh mang giá trị kinh tế cao, đủ sức tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ý tưởng ấy lớn dần theo năm tháng và thôi thúc anh đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ. Năm 2019, Nam trở về Ninh Bình để bắt đầu hành trình khảo sát vùng nguyên liệu, nghiên cứu khả năng tách sợi từ lá dứa. Nhưng khi vừa khởi động, đại dịch Covid-19 ập đến, khiến mọi kế hoạch gần như bị ngưng trệ.
Khoảng lặng ấy không làm chàng kỹ sư trẻ từ bỏ giấc mơ của mình. Giữa năm 2021, khi cuộc sống dần trở lại bình thường, Nam cùng ba người bạn chung chí hướng thành lập doanh nghiệp với mong muốn tận dụng những chiếc lá dứa bị bỏ lại sau mỗi vụ thu hoạch để tạo ra sợi vải bền vững, gia tăng giá trị cho nông sản Việt và góp phần giảm áp lực lên môi trường.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ngày ấy, nhiều người vẫn gọi đó là một ý tưởng điên rồ. Còn với Nam, đó đơn giản chỉ là niềm tin rằng trong những thứ bị bỏ đi luôn tồn tại những giá trị chưa được đánh thức. Và đôi khi, để nhìn thấy những giá trị ấy, cần có người đủ kiên trì để đi đến cùng với giấc mơ của mình.
.png)
Hành trình biến những chiếc lá dứa bị bỏ lại trên đồng ruộng thành vật liệu xanh của Đậu Văn Nam trải qua không ít lần chông chênh.
Ngay từ những bước đi đầu tiên, bài toán nguyên liệu đã trở thành thử thách lớn. Muốn sản xuất được xơ dứa, công ty phải xây dựng chuỗi liên kết với người nông dân. Thế nhưng, giữa doanh nghiệp và người dân vẫn luôn tồn tại những nỗi băn khoăn khó hóa giải. Người nông dân lo đầu ra không ổn định, giá thu mua bấp bênh. Ngược lại, doanh nghiệp cũng thấp thỏm trước nguy cơ đứt gãy nguồn cung khi thị trường biến động.



Dù chỉ là phụ phẩm nông nghiệp, song việc thu gom lá dứa không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Những ngày đầu, công ty thuê bà con địa phương thu hoạch nguyên liệu nhưng sản lượng rất thấp vì chưa quen quy trình. Để tạo ra vỏn vẹn 1,8 - 2 kg xơ dứa thành phẩm, phải xử lý tới 100 kg lá tươi. Từng chuyến nguyên liệu, từng công đoạn sơ chế đều đòi hỏi nhiều nhân công, thời gian và thiết bị phù hợp.
Khó khăn nối tiếp khó khăn khi công nghệ lúc bấy giờ gần như chưa có nhiều hình mẫu để học hỏi. Ngay cả những quốc gia đi trước như Philippines hay Bangladesh, việc sản xuất sợi dứa vẫn chủ yếu dựa vào thiết bị bán tự động, năng suất thấp và chất lượng phụ thuộc nhiều vào tay nghề người lao động.
Một khó khăn khác là thị trường. Những mẫu xơ dứa đầu tiên sau khi hoàn thiện nhận được sự quan tâm từ nhiều đối tác, nhưng từ sự quan tâm đến một đơn hàng thực tế là khoảng cách rất xa. Khách hàng muốn nhìn thấy sự ổn định về chất lượng, sản lượng và khả năng cung ứng lâu dài. Trong khi đó, doanh nghiệp non trẻ của Nam vẫn đang loay hoay ở những bước đi đầu tiên.

Thời gian trôi qua. Một năm. Hai năm. Rồi gần ba năm. Dự án hoàn toàn không tạo ra doanh thu. Không có đơn hàng. Các cộng sự lần lượt rời đi khi không còn đủ niềm tin để chờ đợi tương lai của dự án. Ngay cả Nam cũng có lúc rơi vào những khoảng lặng đầy hoài nghi chính mình. Nhưng sau tất cả, anh vẫn quyết định ở lại, với niềm tin rằng giá trị đôi khi chỉ xuất hiện với những người đủ kiên trì để theo đuổi nó đến cùng.
.png)
Vận dụng kiến thức tích lũy từ những năm học tập tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cùng kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản, đầu năm 2022, Đậu Văn Nam bắt tay vào nghiên cứu một hệ thống tách xơ dứa tự động. Hàng chục lần thử nghiệm, điều chỉnh rồi lại thử nghiệm tiếp diễn trong nhà xưởng nhỏ. Đến tháng 6/2022, mẫu máy tách xơ dứa tự động đầu tiên chính thức ra đời.
Thay vì phụ thuộc vào sức người như trước đây, quy trình giờ đây được rút gọn thành một dây chuyền khép kín. Cùng với việc cải tiến công nghệ, công ty cũng thay đổi cách tiếp cận nguồn nguyên liệu khi quyết định liên kết với các hợp tác xã tại vùng trồng dứa, tổ chức thu mua và vận chuyển nguyên liệu tập trung về nhà xưởng để chế biến. Hai thay đổi mang tính bước ngoặt ấy đã giúp Nam và cộng sự vượt qua nút thắt lớn nhất của những ngày đầu khởi nghiệp.

Bên cạnh việc sản xuất sợi dứa thì phần thịt lá còn lại sau khi tách sợi được dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi và phân bón hữu cơ. Bụi và tạp chất phát sinh trong quá trình xử lý xơ tiếp tục được tận dụng làm giá thể nuôi nấm. Đến nay, doanh nghiệp đã phát triển hơn 10 sản phẩm khác nhau phục vụ các lĩnh vực dệt may, nông nghiệp và vật liệu sinh học.
Không chỉ tìm được chỗ đứng trên thị trường trong nước, những cuộn sợi dứa đầu tiên của Nam đã được dệt thành vải và xuất khẩu sang Nhật Bản. Dự án của Nam còn liên tiếp được vinh danh tại nhiều cuộc thi, giải thưởng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp xanh.
Nhìn lại hành trình đã qua, Nam bộc bạch: “Tôi nghĩ ai cũng có quyền theo đuổi giấc mơ của riêng mình. Có thể người khác sẽ cho đó là điều điên rồ, nhưng nếu mình đủ kiên trì và không ngừng hoàn thiện nó, thì sẽ đến lúc ý tưởng ấy tự tìm được chỗ đứng…”.



