Lạ lùng nghĩa địa thơ

Nói đến những nghĩa địa, hẳn trong chúng ta không khỏi rùng mình vì đó là nơi luôn gợi lên sự bi thương, tang tóc của nỗi đau chia lìa tột cùng. Tuy nhiên, khi đến Cực Lạc Thái Bình ở xã Bàu Năng (Dương Minh Châu, Tây Ninh) lại mang đến một cảm giác rất nhẹ nhàng và… nên thơ, vì hầu như tất cả những ngôi mộ ở đây đều được khắc một bài thơ, thể hiện tình cảm với người quá cố.

Chân tình gửi tới người đi

Phải nói rằng, tôi rất bất ngờ khi đọc những câu thơ khắc trên các tấm bia mộ trong Cực Lạc Thái Bình. Không phải vì chúng hay mà bởi nó quá xúc động, thể hiện được tình cảm của người ở lại và người ra đi. Từ hoàn cảnh những người con khóc cha, người em khóc anh, người bạn tri kỷ khóc nhau... đều như bật ra từ chính nỗi đau chia lìa âm dương cách trở một cách chân thực nhất. Những câu thơ người vợ khóc chồng như:

                      Tình nghĩa vợ chồng mấy mươi năm
                      Ông đi, tôi ở lệ tuôn dầm
                      Năm canh thương nhớ lòng quặn thắt
                      Vĩnh biệt từ đây nghĩa vợ chồng.



Một góc nghĩa địa thơ

Không hàm ý, đa ngôn, không bóng bẩy con chữ, những câu thơ chỉ như lời nói nghẹn ngào mà thấm tận cõi lòng người đi, kẻ ở. Đó là tình cảnh éo le của một người cha khóc con, được biểu hiện qua những câu thơ chan chứa của kẻ đầu bạc thương nhớ người tóc xanh:

                      Tre già chịu cảnh khóc măng non
                      Tiếng nói con thơ chẳng có còn
                      Một phút rủi ro do mạng số
                      Chỉ còn rơi lệ để tiễn con
                      Nhìn lên di ảnh lệ dòng châu
                      Tất cả chị anh nhỏ giọt sầu
                      Đỗ quyên khóc bạn người bạc số
                      Anh chị còn đây em ở đâu?

Theo ông Phạm Văn Lộc, người có thâm niên gần 40 năm làm quản trang nơi đây thì đa phần những câu thơ khắc trên bia mộ ở Cực Lạc Thái Bình là chắp vá, lấy từ ca dao, hò vè, truyện Kiều, Lục Vân Tiên, Nguyễn Khuyến... sau đó cải biên cho phù hợp với lòng người và tâm trạng của nhân vật. Ngoài những tình cảm chân thành cùng huyết thống như cha mẹ con cái, vợ chồng, anh chị em, ông bà họ hàng, ở Cực Lạc Thái Bình còn có những bài thơ xúc động của người còn sống gửi tới người đã khuất, thấm đẫm một cảnh đời. Đó là câu chuyện của một chàng trai và cô gái trẻ yêu nhau. Do chàng trai phải lên phố đi thi nên trong đêm chia tay, cô đã trao cho anh tất cả đời con gái của mình. Chẳng may, khi lên phố chàng trai mắc bệnh và qua đời, còn cô gái, sau đêm ấy cô mới biết mình đã mang trong mình giọt máu của người yêu. Bị làng xóm dè bỉu, cha mẹ anh chị em khinh thường xa lánh vì cô chưa chồng mà chửa. Buồn chán, không biết đi đâu, cô tìm đến ngôi mộ của chàng trai, rồi khóc:

                      Gió đưa cây cải về giời
                      Rau dăm ở lại chịu lời đắng cay

Và như để anh hiểu được nỗi khổ của hai mẹ con nơi trần thế, cô đã khắc lên mộ người yêu mình câu thơ đó. Hay ngang trái và đau thương hơn, là câu chuyện một người đàn ông đã hẹn ước với cô thôn nữ mình yêu nơi quê nhà để mình lên đường đi làm giàu, hẹn ước đến khi nhiều tiền sẽ về cưới cô. Ai ngờ, mấy năm sau về lại quê với niềm hạnh phúc giàu sang cũng là lúc mộ người yêu xanh cỏ. Quá đau lòng, chàng bèn khắc mấy dòng thơ thể hiện nỗi tiếc thương vô hạn của lòng mình:

                      Một mảnh hồng nhan gió bụi vùi
                      Đường tiên lỡ bước chạnh thương người
                      Trăm năm âu cũng duyên tiền định
                      Kiếp khác tìm nhau bắt nhịp cầu.



Một số bài thơ ở Cực Lạc Thái Bình

Bình yên chốn vĩnh hằng

Với diện tích khoảng hơn 60 ha và hàng ngàn ngôi mộ, theo các cụ bô lão quanh vùng, Cực Lạc Thái Bình có từ rất lâu rồi. Ban đầu, nơi đây chỉ là vùng rừng núi hoang vu dưới chân núi Bà Đen, ít người lui tới chỉ có vài ngôi mộ. Đến năm 1972, nơi đây mới được quy hoạch, xây dựng thành nghĩa địa chôn cất những linh hồn của các tín đồ theo đạo Cao Đài-Hòa Hảo ở Tây Ninh. Dần dà, do nhu cầu nên "dân số” của khu nghĩa địa này ngày càng tăng lên. Nay, nơi đây còn là chốn an nghỉ vĩnh hằng của những người dân đã mất quanh vùng ngoài Đạo Thánh Cao Đài. Chị Phạm Thị Hiền (29 tuổi), một người bán hàng nước ngay trước cổng nghĩa địa này cho biết: không như nhiều khu nghĩa trang khác, Cực Lạc Thái Bình luôn có ve... thái bình hơn. Có lẽ, nguyên nhân chính là ở những vần thơ xúc động lòng người trên những bia mộ này. Có nhiều ngôi mộ được khắc tới 7, 8 bài thơ. Thôi thì đủ cả, tất cả các cảnh đời, các éo le ngang trái, các tiếc thương vô hạn cũng đều gửi gắm vào thơ hết. Hình như, vì thế mà nơi đây thường có nhiều người lui tới hơn.

Trong gần một ngày dạo khắp các khu mộ để tìm thơ ở Cực Lạc Thái Bình, tôi dường như biết thêm, hiểu hơn về rất nhiều những con người đã yên nghỉ chốn vĩnh hằng này bởi, lời thơ của người sống dành cho những linh hồn đã phần nào nói lên cuộc đời, thân phận lúc sinh thời của họ. Đau đớn như một người đàn bà, lúc sống đã phải làm kiếp cầm ca như nàng Đạm Tiên (trong truyện Kiều) thủa trước. Để khi thác về dưới suối vàng, nhiều khách làng chơi đa tình còn cảm mến cái nhan sắc, tài tình của nàng mà thương cảm, đau xót cho thân phận người ca nữ bạc phận, khắc lên mấy chữ:

                      Trăm năm bia đá thời mòn
                      Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ

Có lẽ, sau tất cả những bon chen, được mất của một kiếp người, không có gì an bình, thanh thản và nhẹ nhõm bằng việc được an nghỉ giữa một vùng quê yên ả, ngay dưới chân núi Bà Đen huyền thoại, cùng những câu thơ tài hoa.

Như để tăng thêm phần thi vị, nhẹ nhàng giữa nơi nghĩa địa chết chóc, mỗi bài thơ đều kèm theo một bức tranh về phong cảnh rất đẹp. Tác giả của những câu thơ và cả những người khắc chữ những bia mộ nơi đây chia sẻ cùng chúng tôi, giờ đây mỗi tấm bia kèm một bài thơ có giá 100.000 đồng. Tiền này hoàn toàn không phải là... nhuận bút thơ mà chỉ là tiền công để các thợ xếp chữ, in lên đá và trang trí. Bởi Cực Lạc Thái Bình đã quá nổi tiếng về những vần thơ nên các thợ làm việc ở nghĩa trang đã sưu tập hẳn một tập thơ với hơn 300 bài, có chủ đề thương nhớ, khi khổ chủ cần hoàn cảnh nào, quan hệ với người quá cố ra sao sẽ chọn ngay hoặc chỉnh sửa một bài để làm bia mộ. Có lẽ, cả người ở lại và người phiêu bồng chốn tiên cảnh cũng sẽ đều mỉm cười khi có một bài thơ, như chiếc cầu nối gắn kết bằng thứ tình cảm thiêng liêng của hai thế giới với nhau.

Dời nghĩa địa thơ, lòng tôi vẫn như bâng khuâng về một điều gì đấy về lẽ sinh tử trong cõi nhân gian này. Hình như, cả người mất lẫn người sống ở đời, đôi lúc cần có những câu thơ để chúng ta sống tốt hơn, đẹp hơn và nếu có ra đi cũng được thanh thản hơn.


Theo Daidoanket