Làm ơn mang oán/ Ông bố khó tính
(Baonghean) - Làm ơn mang oán
Ở bưu cục nọ, có một lá thư đề người nhận là Thượng đế, nơi đến là Thiên đường. Dĩ nhiên là không thể gửi nó đi, họ bèn mở ra xem, thư viết: “Gửi Thượng đế! Tôi là một bà lão tội nghiệp 80 tuổi. Suốt cả đời, tôi chẳng đòi hỏi gì. Nhưng hiện nay, tôi đang rất cần 100 đôla. Xin Người hãy rủ lòng thương mà ban số tiền đó cho kẻ già này!”.
Cả bưu cục mủi lòng, mỗi người quyên góp một ít tiền, được 90 đôla gửi cho bà cụ. Hôm sau, bà lão gửi thư khác, cũng cho Thượng đế. Lần này ông giám đốc gọi tất cả nhân viên tới để nghe đọc lời cảm ơn:“Thưa Thượng đế, tôi xin cảm ơn Ngài với tấm lòng sâu sắc. Nhưng, tôi chỉ nhận được có 90 đôla, còn 10 đôla đã bị bọn bưu cục “thó” mất rồi!”.
Ông bố khó tính
- A lô! Con chim nhỏ của anh đấy à?
- Không! Chim bố đây.
- Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?
- Khỏe để đánh nhau với ai?
- Dạ … cho cháu hỏi Trang có nhà không ạ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
- Dạ, dạ… ý cháu là Trang có ở nhà không ạ?
- Nếu không thì sao?
- Thế… Trang đi đâu ạ?
- Ðến cơ quan rồi.
- Bác cho cháu số điện thoại của Trang được không ạ?
- Nó có nhiều số lắm!
- Bác cho cháu xin một số thôi ạ!
- 8…
- 8 rồi… mấy nữa ạ?
- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà.
- Dạ, bác cho cháu xin nốt mấy số còn lại luôn ạ?
- 5 7 3 6 8 2, còn sắp xếp sao thì tùy cậu!
C.T (sưu tầm và kể)