Lắng nghe bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động
Nghệ An hiện có hơn 935.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm gần 27% dân số toàn tỉnh. Đằng sau con số ấy là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục và tạo dựng một môi trường sống an toàn cho trẻ. Trong bối cảnh trẻ em đang đối diện nhiều nguy cơ như bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích và tác động tiêu cực từ môi trường mạng, công tác bảo vệ, chăm sóc và thực hiện quyền trẻ em càng trở nên cấp thiết.
.png)
Thanh Quỳnh (Thực hiện) - Kỹ thuật: Hồng Toại • 29/09/2025

P.V: Nhiều người vẫn nghĩ rằng trẻ em hôm nay đã được quan tâm, chăm lo khá đầy đủ. Thế nhưng thực tế, Nghệ An hiện vẫn còn 13.077 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ông nhìn nhận thế nào về con số này?
Ông Lê Văn Thúy: Trước hết, chúng ta hãy nói rõ một chút về khái niệm "trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt". Nó đã được Luật Trẻ em 2016 quy định tại khoản 10, Điều 4 để nói về những trẻ em không đủ điều kiện để thực hiện đầy đủ các quyền cơ bản của mình như quyền được bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập... Nhóm trẻ em này có thể là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật; hoặc những trẻ phải chịu bạo lực, xâm hại, mua bán, bóc lột sức lao động; có em vi phạm pháp luật, nghiện ma túy... Mỗi nhóm có những thiệt thòi và khó khăn riêng, nhưng điểm chung là các em đều rất cần một vòng tay yêu thương, một cơ chế bảo vệ vững chắc để không bị bỏ lại phía sau.

Nhìn vào thực tiễn tại Nghệ An, có thể thấy, vẫn còn nhiều em đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Trong tổng số hơn 935.000 trẻ em dưới 16 tuổi của toàn tỉnh thì vẫn còn 13.077 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và tới 131.844 em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chiếm khoảng 14% tổng số trẻ em. Đặc biệt, còn tới 51.873 trẻ em đang sống trong các hộ nghèo, thiếu thốn cả vật chất lẫn điều kiện để phát triển toàn diện.
Những con số này cho thấy, dù công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn đã được quan tâm, nhưng cuộc sống của trẻ em Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn không ít nguy cơ và rủi ro trong cuộc sống.





P.V: Vậy trước thực trạng đó, công tác chăm sóc, bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh đang được triển khai như thế nào? Có điều gì khiến ông còn trăn trở về công tác này?
Ông Lê Văn Thúy: Thực ra, để Luật Trẻ em và các văn bản liên quan đi vào thực tiễn, không chỉ là chuyện ban hành văn bản hay tuyên truyền. Chúng tôi phải triển khai đồng bộ từ chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, rồi đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương. Tất cả hướng đến ba nhóm trọng tâm: Bảo vệ quyền trẻ em và thúc đẩy sự tham gia của các em; phòng, chống tai nạn thương tích và chăm sóc, nuôi dưỡng những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Nói một cách cụ thể trong thực tiễn thì đối với phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em, các ngành phải triển khai nhiều biện pháp, từ tuyên truyền, phổ biến số điện thoại “nóng” như 111 (Tổng đài quốc gia), 1800.599.963 (Trung tâm công tác xã hội tỉnh), 02383.658.999 (Trung tâm tư vấn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh), cho đến hướng dẫn quy trình hỗ trợ, can thiệp khi trẻ gặp nguy cơ bị bạo lực, xâm hại hoặc mua bán.
Ở cấp sở, mỗi đơn vị lại có những trọng trách khác nhau. Sở Y tế tập trung vào giám định pháp y, tiếp nhận và điều trị, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho trẻ bị xâm hại, đồng thời bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ y tế, hướng tới xây dựng môi trường thực sự an toàn cho trẻ. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, vừa phòng chống bạo lực học đường, vừa ngăn chặn tội phạm và các tệ nạn trong học sinh. Công an tỉnh thì tập trung phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ. Tòa án, Viện kiểm sát cũng vào cuộc quyết liệt, đảm bảo xét xử, truy tố kịp thời và đúng pháp luật.

Nhờ đó, chúng ta thấy có những tín hiệu tích cực khi tính đến tháng 12/2024, số vụ xâm hại trẻ em tại Nghệ An đã giảm cả về số vụ lẫn số nạn nhân so với những năm trước. Các vụ việc đều được xử lý nghiêm minh, góp phần răn đe và phòng ngừa chung.
Tuy nhiên, khi đặt mình vào vai trò trực tiếp quan sát, theo dõi, tôi nhận thấy vẫn còn những khoảng trống cần được chú ý và hoàn thiện. Chẳng hạn, các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tuy được triển khai, nhưng hiệu quả ở từng địa phương đôi khi khác nhau; việc phối hợp giữa các cơ quan, cộng đồng, gia đình đôi lúc còn chưa hiệu quả.



Tôi cũng có nhiều trăn trở về đội ngũ cán bộ và cộng tác viên làm công tác trẻ em. Từ tỉnh đến cơ sở, Nghệ An hiện có khoảng 3.797 cộng tác viên tại 3.797 thôn, xóm, bản, khối phố. Họ chính là mắt xích quan trọng để phát hiện, hỗ trợ kịp thời trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại hay rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.
Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức nhất định. Ở một số địa phương, cán bộ phụ trách trẻ em phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực khác, dẫn đến quỹ thời gian dành cho trẻ chưa đủ. Đội ngũ cộng tác viên đông đảo nhưng phần lớn bán chuyên trách, mức hỗ trợ hạn chế, khiến họ khó yên tâm gắn bó lâu dài.
Vì vậy, công tác bảo vệ trẻ em, về bản chất, không chỉ là luật, chỉ thị hay con số. Nó đòi hỏi hơn nữa sự quan tâm thực chất, phản ứng kịp thời và một hệ thống thực sự nhạy cảm với trẻ em, để bất cứ tín hiệu nào của nguy cơ cũng được phát hiện, xử lý và không bị bỏ sót.



P.V: Vừa qua, bức tâm thư của một cháu nhỏ ở Hà Nội kể về việc bị mẹ kế bạo hành trong thời gian dài nhưng không dám lên tiếng đã khiến dư luận xót xa. Rõ ràng, nhiều trường hợp trẻ bị bạo hành chỉ được phát hiện khi đã quá muộn. Thưa ông, chúng ta cần sớm nhận diện những dấu hiệu nào để kịp thời hỗ trợ, bảo vệ trẻ trong trường hợp như vậy?
Ông Lê Văn Thúy: Thực tế cho thấy, trẻ bị bạo hành thường để lại những dấu hiệu bất thường nếu người lớn chịu khó để tâm quan sát kỹ. Về thể chất, trẻ thường có các vết bầm tím, trầy xước, bỏng hay gãy xương với lời giải thích không hợp lý. Hoặc trẻ hay mặc quần áo dài để che giấu thương tích. Về tâm lý - hành vi, trẻ dễ sợ hãi, giật mình, thu mình, mất ngủ, gặp ác mộng, hoặc ngược lại có biểu hiện hung hăng, chống đối bất thường. Về học tập, trẻ thường sa sút kết quả học tập, chán học, hay bỏ học, né tránh thầy cô và bạn bè. Một số em còn có biểu hiện tự trách, tự ti, thậm chí làm đau bản thân.


Những dấu hiệu này có thể xuất hiện đơn lẻ hoặc đồng thời. Điều quan trọng là người thân, thầy cô, hàng xóm cần tinh ý nhận diện và không bỏ qua, bởi càng phát hiện sớm thì việc hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ trẻ càng hiệu quả.
Thực tiễn ở Nghệ An đã có những vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Như tháng 4/2025, tại phường Trường Vinh (TP. Vinh cũ), một người đàn ông bị xử phạt 10 triệu đồng vì dùng chổi đánh con ruột gây thương tích. Hay trước đó, ở xã Quỳnh Tân cũ (nay là xã Quỳnh Văn), dư luận từng bàng hoàng khi một bé gái 13 tuổi bị bố dượng bạo hành tinh thần và xâm hại tình dục suốt nhiều năm, chỉ được phát hiện khi cháu dũng cảm lên tiếng.

Những vụ việc ấy cho thấy, nếu kịp thời để tâm, quan sát, tinh ý nhận ra những thay đổi bất thường của trẻ và mạnh dạn thông tin kịp thời cho chính quyền, cơ quan chức năng, thì nhiều em nhỏ đã không phải âm thầm gánh chịu nỗi đau trong thời gian dài.
Theo thống kê, năm 2025 cả nước có hơn 2,2 triệu người ly hôn, ly thân. Trong đó, Nghệ An cũng nằm ở tốp cao với gần 46.000 người. Tình trạng ly hôn kéo theo nhiều hệ lụy khi trẻ em thường là đối tượng chịu nhiều tổn thương nhất. Không chỉ về tinh thần mà đôi khi còn bị bỏ mặc, thiếu sự quan tâm chăm sóc hoặc rơi vào nguy cơ bị bạo hành từ chính người thân. Bởi vậy, với người thân trong gia đình, điều quan trọng nhất là sự lắng nghe, gần gũi để trẻ có thể bộc lộ cảm xúc, không bị bỏ rơi trong im lặng. Với thầy cô, cần trở thành “người bạn tin cậy” để học trò có thể chia sẻ và tìm đến khi gặp khó khăn. Với hàng xóm, tổ dân phố, đó là trách nhiệm làm “tai mắt” gần gũi, quan sát những biểu hiện bất thường để phát hiện sớm. Và với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, phải là chỗ dựa vững chắc, nơi trẻ có thể được che chở, bảo vệ một cách kịp thời.



Chỉ khi có sự chung tay đồng bộ, từ gia đình, nhà trường đến xã hội, chúng ta mới có thể tạo dựng được một môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn là bổn phận đạo lý, để mọi em nhỏ được lớn lên trong tình yêu thương, phát triển trọn vẹn và không còn những câu chuyện đau lòng tái diễn.
P.V: Thời gian tới, ngành Y tế và các cấp, ngành liên quan sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh?
Ông Lê Văn Thúy: Có thể nói, trong những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em ở Nghệ An đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, với số lượng trẻ em rất lớn, đời sống nhiều gia đình còn khó khăn, cộng thêm các yếu tố xã hội phức tạp, nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bị bạo lực, xâm hại hoặc tai nạn thương tích vẫn hiện hữu. Điều đó đòi hỏi các cấp, ngành và toàn xã hội phải tiếp tục chung tay, kiên trì và đồng bộ các giải pháp.

Trước hết là tăng cường nguồn lực, cả về con người và tài chính cho công tác trẻ em; chú trọng đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên trẻ em từ tỉnh đến cơ sở. Đây được coi là giải pháp căn cốt để việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em được triển khai kịp thời, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.
Song song với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức xã hội về quyền trẻ em sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, hướng đến từng gia đình, cộng đồng. Bởi chính sự quan tâm, yêu thương và trách nhiệm của cha mẹ, thầy cô, người dân xung quanh mới là “lá chắn” bền vững nhất giúp trẻ em phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.


Một trong những vấn đề nổi lên hiện nay là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Các sở, ngành và địa phương sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn để hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo và an toàn trên không gian số. Trong đó, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thông tin, biên soạn và phát hành nhiều ấn phẩm truyền thông như Hỏi - đáp về quyền trẻ em, Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên mạng, hay Quy tắc ứng xử trên mạng. Công an tỉnh sẽ tăng cường tiếp nhận, xác minh, xử lý các hành vi xâm hại, gây nguy hại cho trẻ em trên môi trường mạng. Sở Y tế hướng dẫn các cơ quan, gia đình, cộng đồng và bản thân trẻ em thực hiện đầy đủ quyền tiếp cận thông tin, đồng thời được bảo vệ hình ảnh, bí mật cá nhân theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi tin rằng, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là việc phát huy vai trò của từng gia đình, công tác chăm sóc, bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em ở Nghệ An sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần để trẻ em trên địa bàn được sống an toàn, khỏe mạnh và phát triển toàn diện.
P.V: Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!