#làng quê việt nam

4 kết quả

Tản văn: Đom đóm trên sông

Tản văn hay: Đom đóm trên sông

(Baonghean.vn) - Khác với nhiều tản văn khác, “Đom đóm trên sông” của Hoàng Như Phúc lựa chọn đại từ nhân xưng “em” nghe thật mềm mỏng, dịu dàng, để từ đó kể câu chuyện của nhân vật một cách tự nhiên và đầy cảm xúc. 
Tản văn: Hoài niệm tre làng

Tản văn hay: Hoài niệm tre làng

(Baonghean.vn) - Tản văn của Trịnh Đình Nghi khi dừng lại ở hiện tại, lúc lại miên man tìm về quá khứ. Cứ thế, hiện tại và quá khứ xếp chồng lên nhau, tạo ra những tương phản nhất định, bởi hiện tại thì thiếu đất, tre cằn cỗi, bên cạnh đó tre không còn giữ vai trò quan trọng với đời sống con người như xưa nữa, nhưng dẫu vậy, nhà văn vẫn nhận ra rằng hình ảnh cây tre đã ăn sâu vào tâm thức người Việt, và hàng ngày, họ vẫn đang cố gắng để níu giữ nó bên cuộc sống bận mải và hiện đại của mình.
Tản văn hay: Ở phía cuối chiều

Tản văn hay: Ở phía cuối chiều

(Baonghean.vn) - Với Đào An Duyên, thời khắc cuối buổi chiều bao giờ cũng mang đến cho con người tâm trạng vẩn vơ mông lung, bởi nó nhắc về sự kết thúc của một ngày, bởi nó ở phía cuối của một chu kì thời gian, bởi nó mang bóng dáng của sự phai tàn. Nhưng tác giả đã biết trước điều này, rằng mình sẽ an nhiên bước về phía cuối chiều, an nhiên bước về phía cuối chặng đường đời của mình, và sẽ lại hóa thân vào những người mẹ, người bà ngóng chờ lũ trẻ của mình trở về trong lặng lẽ và yêu thương. Có gì đó thoáng buồn, nhưng cũng ấm áp vô cùng trong những buổi chiều như thế.
Tản văn: Ước gì trở lại năm nào

Tản văn hay: Ước gì trở lại năm nào

(Baonghean.vn)- Với kết cấu của một truyện ngắn, tản văn của Phạm Minh Giang để lại nhiều ám ảnh bởi câu chuyện và những nỗi niềm nhớ nhung, tiếc nuối của nó. Là một nhà văn lão thành, giọng điệu, hồn cốt văn chương của Phạm Minh Giang vẫn tỏ ra trẻ trung, sôi nổi, giàu sức sống vô cùng. Ông luôn khao khát được viết và viết nhiều hơn nữa.