Suy ngẫm

Liêm chính học thuật: Nghĩ từ cuộc thi KHKT quốc gia

Phước Anh

Liêm chính học thuật cần phải là một giá trị được hình thành trong môi trường nhất quán, nơi sự trung thực không bị đặt vào thế đối lập với thành tích.

Thiết kế.

Thực hiện: Phước Anh | 04/4/2026

*****

Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025 - 2026 vừa kết thúc với quy mô kỷ lục: 457 học sinh, 242 dự án, lần đầu tiên có học sinh của 100% tỉnh, thành tham dự. Tuy nhiên, chưa đầy một tuần sau, dư luận lại xôn xao khi dự án đoạt giải Nhất bị “tố” có nhiều điểm tương đồng về cấu trúc, dữ liệu và chi tiết với bài báo khoa học cùng luận án tiến sĩ của nhóm nghiên cứu tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

a-1-trang-17-091-17749630574371110618470(1).webp
Đại diện Bộ GD-ĐT trao giải Nhất tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2025-2026. Ảnh: B.T.C

Đây không phải là lần đầu tiên dự án tham dự cuộc thi này vướng phải những chất vấn về liêm chính khoa học. Năm ngoái, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã thu hồi giải thưởng, giấy chứng nhận của dự án đoạt giải Nhất, sau khi kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh về việc dự án này giống với một sản phẩm của kỹ sư ở Indonesia. Thời điểm đó, nhận định chung của nhiều giảng viên, nhà khoa học là đề tài có dấu hiệu đạo nhái rất rõ, vi phạm liêm chính khoa học và quy chế cuộc thi.

Những lùm xùm xung quanh cuộc thi KHKT đặt ra nhiều suy ngẫm. Ở bề mặt, ai cũng có thể đồng thuận rằng gian lận học thuật là điều không thể chấp nhận. Nhưng nếu chỉ dừng ở phán xét đạo đức, chúng ta sẽ bỏ qua một câu hỏi quan trọng hơn, đó là điều gì đã khiến những sản phẩm đáng lẽ phải được kiểm chứng nghiêm ngặt lại có thể đi qua nhiều vòng thẩm định, để rồi chỉ bị phát hiện khi dư luận lên tiếng? Một hệ thống đánh giá, nếu đủ chặt chẽ và nhất quán, sẽ không dễ để những nghi vấn cơ bản về tính sáng tạo hay tính độc lập của đề tài bị bỏ sót.

Giờ học STEM của học sinh Trường THCS Võ Liệt. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà
Giờ học STEM của học sinh Trường THCS Võ Liệt. Ảnh tư liệu, minh hoạ: Mỹ Hà

Cuộc thi được thiết kế để khuyến khích tinh thần nghiên cứu - một hoạt động đòi hỏi sự trung thực gần như tuyệt đối - lại đang vận hành trong môi trường mà áp lực thành tích là một thực tế khó phủ nhận.

Điều này xuất phát phần lớn từ việc giải thưởng từ cuộc thi được đính kèm “tấm vé vàng” xét tuyển thẳng đại học, với hồ sơ thành tích đẹp cho cá nhân nộp hồ sơ du học, thậm chí với danh tiếng của nhà trường và địa phương.

Thực tế ấy khiến chúng ta phải đặt câu hỏi, liệu động lực tham gia cuộc thi có còn thuần túy là khám phá tri thức? Và trong bối cảnh như vậy, khả năng một đề tài, dự án khoa học của học sinh được “thiết kế” vượt lên năng lực thật của các em, hẳn không phải là điều quá khó hình dung.

Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi ranh giới giữa hỗ trợ học thuật và can thiệp thay thế không được xác định rõ. Ở lứa tuổi phổ thông, học sinh cần được hướng dẫn, điều đó là hiển nhiên. Tuy nhiên, hướng dẫn đến đâu để vẫn còn là sản phẩm của các em, và từ đâu trở đi thì đã là sản phẩm của người khác, lại không phải lúc nào cũng được phân định rạch ròi. Thiết nghĩ, khi tiêu chí đánh giá thiên về độ hoàn thiện của sản phẩm hơn là quá trình hình thành ý tưởng và triển khai, đã khuyến khích việc “nâng cấp” đề tài theo những cách khó kiểm soát.

Ứng dụng STEM trong môn Vật lý tại Trường THPT Đô Lương 1. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà
Ứng dụng STEM trong môn Vật lý tại Trường THPT Đô Lương 1. Ảnh tư liệu, minh hoạ: Mỹ Hà

Một điều dễ nhận thấy trong danh sách đề tài đoạt giải Cuộc thi Nghiên cứu KHKT cấp quốc gia là sự “đại học hóa” các đề tài phổ thông. Không ít sản phẩm được trình bày với cấu trúc, thuật ngữ và độ phức tạp vượt xa trải nghiệm học tập thông thường của học sinh THCS, THPT.

Nghe tên đề tài “kêu như chuông”, chắc hẳn đề tài vượt qua các vòng thẩm định của ban giám khảo cũng phải dày dặn, có sức thuyết phục, nhưng dư luận đặt câu hỏi, liệu một học sinh ở độ tuổi 14 đến 17, 18 tuổi có thực sự làm chủ được toàn bộ quá trình nghiên cứu hay không? Khi yêu cầu vượt quá khả năng, nguy cơ vay mượn ý tưởng, thậm chí sao chép, chắc hẳn là hệ quả không khó hình dung.

Ở đây, có lẽ cần nhìn lại một ngộ nhận phổ biến là đồng nhất nghiên cứu khoa học với việc tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Trong thực tế, nhất là ở giai đoạn đầu, giá trị của nghiên cứu nằm ở cách đặt vấn đề, ở khả năng nghi ngờ, kiểm chứng và chấp nhận sai lầm. Một đề tài còn nhiều khiếm khuyết nhưng phản ánh trung thực quá trình tư duy của người học, về mặt giáo dục, có ý nghĩa hơn một sản phẩm trọn vẹn nhưng không rõ ai là tác giả thực sự.

Liêm chính học thuật, vì thế, cần phải là một giá trị được hình thành trong môi trường nhất quán, nơi sự trung thực không bị đặt vào thế đối lập với thành tích. Nếu học sinh hiểu rằng giải thưởng là mục tiêu tối thượng, thì việc tìm mọi cách để đạt được nó, kể cả những cách mà các em biết rõ là không hoàn toàn trong sáng, rất dễ được hợp lý hóa. Ngược lại, nếu quá trình được coi trọng hơn kết quả, thì áp lực phải “hoàn hảo” sẽ giảm đi, nhường chỗ cho những trải nghiệm học tập thực chất hơn.

Sau những ồn ào nghi vấn quanh cuộc thi, một số trường đại học đã thông báo dừng tuyển thẳng thí sinh đạt giải KHKT quốc gia, trong đó có các trường thuộc top đầu. Đây là một động thái điều chỉnh đáng chú ý. Khi “phần thưởng đính kèm” được thu hẹp, cuộc thi có cơ hội trở về gần hơn với mục tiêu ban đầu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một sự thay đổi ở phần “đầu ra”. Nếu không đồng thời điều chỉnh cách tổ chức và đánh giá ở “đầu vào” và “quá trình”, thì những băn khoăn cốt lõi vẫn còn nguyên.

Có lẽ, câu hỏi quan trọng nhất lúc này không phải là có nên tiếp tục duy trì cuộc thi hay không. Thiết nghĩ, một sân chơi nghiên cứu KHKT cho học sinh vẫn thực sự cần thiết trong một nền giáo dục hướng tới phát triển năng lực, nhưng một cuộc thi chỉ có ý nghĩa khi nó không bị cuốn vào cuộc đua thành tích. Nếu tồn tại, nó cần tồn tại theo một cách khác, đó là minh bạch hơn trong thẩm định, khiêm tốn hơn trong kỳ vọng và tung hê, trung thực hơn trong cách nhìn nhận giá trị của từng đề tài.

Những tranh cãi vừa qua, nếu nhìn theo hướng tích cực, có thể xem như một cơ hội để rà soát lại toàn bộ cách chúng ta đang tiếp cận giáo dục khoa học ở bậc phổ thông. Đã đến lúc, những người quản lý giáo dục, giáo viên, phụ huynh và học sinh cần nghĩ sâu hơn về những câu hỏi nền tảng: Học sinh cần học gì từ khoa học, và chúng ta đang giúp các em học điều đó theo cách nào? Khi những câu hỏi ấy được trả lời một cách nghiêm túc, thì có lẽ giải thưởng từ những cuộc thi sẽ không còn là điều quan trọng nhất.

0 0 0
Liêm chính học thuật: Nghĩ từ cuộc thi KHKT quốc gia
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO