Liệu có thể giải mã ẩn số Triều Tiên?

(Baonghean) - An ninh trên Bán đảo Triều Tiên là một ẩn số lớn của thế giới đương đại. Muốn giải mã nó, phải có cách tiếp cận lịch sử thông qua xâu chuỗi các sự kiện đã xảy ra, đánh giá khách quan những gì đang xảy ra hôm nay và dự báo tương lai.

Quá khứ

Năm 1910, Nhật chiếm bán đảo Triều Tiên. Năm 1945, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hội nghị Yalta quyết định phân chia bán đảo này thành 2 quốc gia, lấy vĩ tuyến 38 làm giới tuyến. Triều Tiên thuộc phe xã hội chủ nghĩa, được Trung Quốc, Liên Xô hậu thuẫn; Hàn Quốc trở thành đồng minh của Mỹ. Ngày 25/6/1950, bùng nổ chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc thực hiện chiến lược “kháng Mỹ viện Triều” chống lại liên quân Mỹ - Hàn.

Vĩ tuyến 38 là mốc phân chia ranh giới 2 miền Nam - Bắc trên Bán đảo Triều Tiên từ năm 1950. Ảnh: Internet.
Vĩ tuyến 38 là mốc phân chia ranh giới 2 miền Nam - Bắc trên Bán đảo Triều Tiên từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Ảnh: Internet.

Từ năm 1953, về nguyên tắc, bán đảo Triều Tiên tạm thời đình chiến, 2 miền Bắc-Nam cơ bản vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Giai đoạn 1953-1978, Hàn Quốc dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Park Chung-hee thực hiện đường lối không thỏa hiệp với Triều Tiên. Năm 1987, Hàn Quốc có cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên hình thành chính quyền dân sự, từ bỏ đường lối không thỏa hiệp và mở ra các cuộc đối thoại Bắc-Nam. Tháng 9/1990, lần đầu tiên có cuộc gặp cấp Thủ tướng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tại Seoul. Năm 1991, cuộc gặp cấp cao chính thức Triều Tiên - Hàn Quốc ký kết thỏa thuận hòa giải, không tấn công, trao đổi, hợp tác và thỏa thuận thiết lập khu vực không có vũ khí hạt nhân trên bán đảo.

Năm 1992, tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tuyên bố Triều Tiên đã vi phạm những cam kết trong Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Triều Tiên rút khỏi NPT, vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, mở ra cuộc khủng hoảng hạt nhân đầu tiên tại bán đảo này. Tháng 10/1994, Mỹ và Triều Tiên ký Hiệp định khung giải quyết khủng hoảng hạt nhân. Tháng 12/1997, Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung đề xuất chính sách Ánh Dương mở lại giai đoạn hòa bình, hợp tác, ổn định giữa hai nước từ năm 1997-2000.

Tháng 4/2003, lần đầu tiên Triều Tiên thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân. Tháng 10/2006, họ thử bom nguyên tử lần đầu tiên. Tháng 11/2006, Hội đồng Bảo an LHQ ra Nghị quyết 1718 trừng phạt Triều Tiên.

Ngày 13/2/2007, tại Bắc Kinh, đàm phán 6 bên (Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga) đi đến thỏa thuận từng bước loại bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Tháng 9/2007, tại cuộc hội đàm lần 2 của nhóm chuyên viên song phương Mỹ - Triều Tiên, trưởng đoàn Mỹ cho biết: “Triều Tiên nhất trí khai báo toàn bộ chương trình hạt nhân và “vô hiệu hóa” tất cả các cơ sở hạt nhân vào cuối năm 2007”. Nhưng Triều Tiên đã không xác nhận cũng không bác bỏ tuyên bố trên. Ánh sáng vừa lóe lên cuối đường hầm đã nhanh chóng tắt lịm, Bắc - Nam Triều Tiên lại rơi vào đối đầu căng thẳng.

Triều Tiên nhiều lần tuyên bố trong tình trạng chiến tranh với Hàn Quốc. Ảnh: defencetalk.
Triều Tiên nhiều lần tuyên bố trong tình trạng chiến tranh với Hàn Quốc. Ảnh: defencetalk.

Từ năm 2008-2015, an ninh trên bán đảo Triều Tiên liên tục nóng lên. Triều Tiên và Hàn Quốc (cùng Mỹ) luôn ở trong thế kề miệng hố chiến tranh. Năm 2009, Triều Tiên thử bom hạt nhân lần 2 và 18 ngày sau Hội đồng Bảo an LHQ ra Nghị quyết 1874 trừng phạt Triều Tiên. Trong năm 2010, Triều Tiên hơn 1 lần có những động thái khiêu khích bằng vũ lực nhằm vào Hàn Quốc có gây ra thương vong.

Ngày 12/12/2012, Triều Tiên phóng vệ tinh Quang Minh 3/2. Một tuần sau, Hội đồng Bảo an LHQ thông qua Nghị quyết 2087 trừng phạt Triều Tiên. Ngày 12/2/2013, Triều Tiên thử bom hạt nhân lần 3 để nhận rồi nhận lấy Nghị quyết 2094 của Hội đồng Bảo an LHQ với nhiều biện pháp mang tính cưỡng chế chặt chẽ về tài chính, thương mại, công nghệ... Ngày 11/3/2013, Triều Tiên tuyên bố hủy Hiệp định đình chiến 1953, hủy “Thỏa thuận về sự hòa giải, không tấn công, trao đổi và hợp tác” và hủy “Thỏa thuận thiết lập không có vũ khí hạt nhân” mà Triều Tiên và Hàn Quốc ký năm 1991. Cũng trong năm 2013, Triều Tiên cắt đứt đường dây nóng nối Bộ Quốc phòng liên Triều thiết lập từ năm 1971 và tuyên bố tình trạng chiến tranh với Hàn Quốc.

Hiện tại

Từ đầu năm 2016, an ninh trên bán đảo Triều Tiên một lần nữa trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Ngày 6/1, Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (bom H). Ngày 7/2, Triều Tiên phóng vệ tinh (thực chất là thử tên lửa đạn đạo). Ngày 8/3, Triều Tiên tuyên bố đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân có thể gắn vào tên lửa đạn đạo. Ngày 15/3, Triều Tiên thông báo đã mô phỏng gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa và chuẩn bị phóng thử.

57 ngày sau khi Triều Tiên thử bom nguyên tử lần 4, Hội đồng Bảo an LHQ ra Nghị quyết 2270 trừng phạt Triều Tiên, là đòn nặng nề nhất đối với Triều Tiên trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, tài chính, công nghệ, chính trị, ngoại giao, an ninh. Ý đồ thực sự của Mỹ và Hàn Quốc thể hiện trong Nghị quyết là siết mọi ngả đường, đẩy Triều Tiên đến sụp đổ hoặc từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Bình Nhưỡng gần đây đã nhiều lần phóng tên lửa và vệ tinh vào quỹ đạo. Ảnh: Reuters.
Bình Nhưỡng gần đây đã nhiều lần phóng tên lửa và vệ tinh vào quỹ đạo. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc là đồng minh, người bảo trợ duy nhất cho Triều Tiên, vậy tại sao họ lại đồng ý nghị quyết trên? Thứ nhất, ông Kim Jong-un đã vượt qua “vạch đỏ” mà Trung Quốc không thể chấp nhận. Những hành động của Triều Tiên đã tạo cớ hợp pháp để Mỹ đem vũ khí chiến lược hiện đại đến vùng biển Hàn Quốc - trước cửa ngõ Trung Quốc. Triều Tiên đã “hợp thức hoá” việc Mỹ và Hàn Quốc hợp tác thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa (THAAD) tại Hàn Quốc, có khả năng đánh chặn và vô hiệu hóa phần lớn tên lửa đạn đạo hạt nhân của Trung Quốc.

Như vậy Triều Tiên đã vô tình làm cho liên minh Mỹ - Nhật - Hàn thêm chặt chẽ, như hòn đá tảng chốt chặn trước cửa ngõ Đông Bắc của Trung Quốc. Cán cân sức mạnh ở Đông Bắc Á nghiêng về hướng bất lợi cho Trung Quốc..

Thứ hai, Trung Quốc cần có vốn liếng để mặc cả, đổi chác với Mỹ về vấn đề Biển Đông. Trung Quốc đang nhanh chóng quân sự hóa để tiến tới kiểm soát mọi máy bay, tàu thuyền qua Biển Đông. Rơi vào thế cô lập, bị động đối phó và bị cộng đồng quốc tế xem là một cường quốc hành xử thiếu trách nhiệm, Trung Quốc chấp thuận Nghị quyết trên, ngầm gửi 3 thông điệp: Trung Quốc là một cường quốc có trách nhiệm; Nếu Mỹ can dự quá sâu vào tranh chấp trên Biển Đông thì Trung Quốc sẽ không hợp tác với Mỹ trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên; Triều Tiên không được vượt qua “vạch đỏ” nếu không Trung Quốc sẽ không cứu.

Và tương lai

Trước hết, cần hiểu chìa khóa giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và đảm bảo an ninh trên bán đảo Triều Tiên nằm trong tay Trung Quốc và một phần (nhỏ hơn) trong tay Mỹ. Suy cho cùng, Triều Tiên và Hàn Quốc chỉ là những quân cờ trên bàn cờ chính trị với hai người chơi là Trung Quốc và Mỹ. Trên bàn cờ này, Trung Quốc ở thế chủ động, Mỹ luôn ở thế bị động đối phó. Trung Quốc dùng Triều Tiên như một con bài để mặc cả với Mỹ, buộc Mỹ phải nhân nhượng Trung Quốc trong vấn đề khác để đạt mục tiêu đẩy Mỹ ra khỏi Tây Thái Bình Dương - Đông Á.

Thứ hai, đối với bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc đã, đang và tiếp tục thực hiện chính sách“ba không”: Không thống nhất - Không chiến tranh - Không hòa hợp. Tại sao? Nếu Bán đảo Triều Tiên thống nhất thì là thách thức lớn nhất về chính trị và an ninh đối với Trung Quốc. Nếu xảy ra chiến tranh tổng lực thì Trung Quốc sẽ không dại dột “kháng Mỹ viện Triều”, chỉ đứng ngoài viện trợ cho Triều Tiên, và kết thúc chiến tranh với phần thắng thuộc về liên quân Mỹ - Hàn sẽ là kịch bản xấu nhất đối với Trung Quốc. Nếu Nam - Bắc Triều Tiên hợp tác thân thiện và cùng phát triển thì Mỹ - Nhật - Hàn không cần đến vai trò của Trung Quốc. Nghĩa là con bài Triều Tiên tuột khỏi tay và Trung Quốc chả còn gì để mặc cả với Mỹ, buộc Mỹ phải nhân nhượng những vấn đề khác.

Hai miền Bán đảo Triều Tiên những năm qua thường ở trong trạng thái căng thẳng, kề miệng hố chiến tranh. Ảnh: Internet.
Những diễn biến trên Bán đảo Triều Tiên luôn được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao. Ảnh: Internet.

Thứ ba, các điểm nóng ở khu vực Tây Thái Bình Dương - Đông Á đều liên quan đến Trung Quốc và Mỹ. Vì lợi ích của mình, không trừ khả năng một lúc nào đó Trung Quốc và Mỹ sẽ nhân nhượng, mặc cả, đổi chác với nhau, làm thiệt hại lợi ích của các nước liên quan. Các nước nhỏ, các nước trung bình và kể cả Nhật Bản phải luôn tỉnh táo theo sát mọi diễn biến quan hệ Trung - Mỹ để không trở thành con bài trong tay các cường quốc.

Triều Tiên như một hộp đen không thể giải mã. Với tính khí thất thường của ông Kim Jong-un, mọi việc đều có thể xảy ra. Do đó, khó có thể dự báo chính xác tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên, cộng đồng quốc tế luôn cần theo dõi sát tình hình để không bị động./.

PGS. TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương

Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học, Bộ Công an

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.