Lời khẩn cầu của ông bố trẻ có con gái nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo
"Nếu một ngày không còn cách nào khác, có lẽ... ngôi nhà này cũng phải bán đi" - Câu nói nghẹn ngào của người đàn ông trụ cột trong gia đình ấy cứ ám ảnh chúng tôi suốt quá trình tìm hiểu về hoàn cảnh của họ. Đó là câu chuyện thương tâm của gia đình anh Hoàng Viết Anh, xóm Nghi Phương 3, xã Thần Lĩnh.

"Họa vô đơn chí"
Rời Bệnh viện Nhi Trung ương với đôi vai trĩu nặng, anh Hoàng Viết Anh chỉ biết lẳng lặng gói ghém lại những xấp quần áo nhỏ xíu - những món đồ anh từng hân hoan mang ra cho con gái nhưng đứa trẻ tội nghiệp vẫn chưa một lần được mặc.
Bước sang tháng tuổi thứ 6, trong khi những đứa trẻ khác đã bắt đầu lẫy, bò trong vòng tay người thân, thì bé Bảo Trân vẫn chưa một lần được chạm chân tới ngưỡng cửa nhà mình.
Toàn bộ thế giới của con chỉ gói gọn trong mùi thuốc sát trùng và những thiết bị y tế lạnh lẽo do chứng hạch thần kinh đường tiêu hóa và nhiễm trùng đường ruột bẩm sinh.

Phía sau cuộc chiến của bé Bảo Trân là sự hy sinh lặng thầm của người mẹ. Chị Nguyễn Thị Thành bị viêm túi mật nặng, bác sĩ chỉ định phải mổ gấp, nhưng chị vẫn chọn cách chịu đựng những cơn đau hành hạ.
Giữa ranh giới của sự nghèo khó và tình mẫu tử, chị chấp nhận gạt bỏ sức khỏe bản thân để dành trọn thời gian và nguồn lực ít ỏi cứu lấy đứa con thơ.

Khó khăn chồng chất khó khăn
Sự túng thiếu như bóng ma cứ thế bủa vây lấy gia đình nhỏ. Anh Hoàng Viết Anh là trụ cột kinh tế duy nhất với công việc công nhân, nhưng từ ngày con nhập viện, anh gần như phải bỏ dở việc làm để chạy đi chạy lại giữa quê và bệnh viện, vừa lo thủ tục, vừa hỗ trợ người vợ đau yếu chăm con.
Nguồn thu nhập vốn ít ỏi nay hoàn toàn đứt đoạn, khiến gia đình đã túng thiếu nay lại càng rơi vào cảnh kiệt quệ. Những hóa đơn viện phí chồng chất và chi phí sinh hoạt đắt đỏ nơi thành phố đẩy anh chị vào ngõ cụt.

Thương con rể sớm chịu cảnh mồ côi bố từ nhỏ, rồi lại vừa tiễn biệt mẹ trong đau đớn, nay lại tiếp tục gánh chịu họa vô đơn chí khi đứa con đầu lòng lâm trọng bệnh, ông Nguyễn Duy Hải (ở xã Đại Đồng) - bố vợ anh Hoàng Viết Anh đã lặng lẽ khăn gói về đây để làm điểm tựa cho gia đình con rể và con gái.
Giữa lúc vợ chồng anh Hoàng Viết Anh còn đang quay cuồng nơi bệnh viện, ông thay con trông nom căn nhà vắng lặng, tỉ mẩn dọn dẹp lại mảnh vườn bấy lâu nay đã trở nên hoang dại vì thiếu bàn tay chăm sóc.
Trong sự tĩnh mịch của vùng quê nghèo, ông cần mẫn gây dựng lại từng luống rau, sửa sang lại chuồng gà cũ, hy vọng có thể phần nào giúp các con tái thiết cuộc sống từ đống tro tàn của nghịch cảnh. Ông Hải cho chúng tôi biết: Nguồn lực của ông bà cũng đã cạn kiệt sau nhiều lần vay mượn. Khoản tích góp chừng vài chục triệu đồng đều đã dồn hết vào những đợt chạy chữa cho cháu, khiến tuổi già nay rơi vào cảnh trắng tay.
Nhiều đêm thức trắng vì xót xa cho đứa con, đứa cháu đơn độc vật lộn suốt 6 tháng nơi bệnh viện, ông bà chỉ còn biết hy vọng vào vụ chiêm sắp tới. Dự tính sau mùa gặt này, ông bà sẽ bán đi một nửa số lúa để gửi ra thủ đô, mong tiếp thêm chút sức tàn cho cuộc chiến giành giật sự sống của cháu ngoại.

Niềm hi vọng mong manh
Dẫu đã ròng rã sáu tháng trời giành giật sự sống nơi bệnh viện, bệnh tình của cháu Hoàng Bảo Trân vẫn chẳng mấy khả quan, khiến hy vọng của gia đình cứ thế mỏng manh dần theo từng hơi thở yếu ớt của con. Để có kinh phí duy trì những đợt điều trị kéo dài và chi trả cho các loại thuốc đặc trị đắt đỏ, gia đình người công nhân nghèo ấy đã phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn một khoản tiền khổng lồ lên đến hơn 200 triệu đồng.
Con số ấy là một gánh nặng quá sức đối với một mái nhà vốn đã kiệt quệ, nhưng vì mục tiêu duy nhất là cứu lấy mạng sống cho con, cho cháu, họ đành chấp nhận dấn thân vào cảnh nợ nần chồng chất, đánh đổi tất cả chỉ mong phép màu một lần thực sự gọi tên.

Trong ngôi nhà cô quạnh vẫn còn nghi ngút khói hương, anh Hoàng Viết Anh lặng lẽ đứng trước bàn thờ người mẹ quá cố chưa hết tuần nhang, chắp tay cầu nguyện một phép màu cho đứa con bé bỏng. Suốt sáu tháng qua, vợ chồng anh đã nếm trải đủ mọi đắng cay, sống trong nước mắt và sự kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần; thế nhưng, ngọn lửa hy vọng trong lòng người cha ấy vẫn chưa bao giờ vụt tắt.
Giữa không gian tĩnh mịch bao trùm bởi nỗi đau mất mẹ và nỗi lo cho con, anh vẫn đau đáu một ước mong giản đơn mà cháy bỏng: rằng bão tố sẽ qua đi, để gia đình nhỏ lại được đoàn tụ, vẹn tròn tiếng cười dưới mái ấm bình yên này.
Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ, xin gửi về theo địa chỉ:
Anh Hoàng Viết Anh, xóm Nghi Phương 3,
xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An.
Số tài khoản: 10338.56711, Hoàng Viết Anh,
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
Nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng,
số điện thoại: 0913.064.060


