Lời ru trưa hè
(Baonghean) - Gió hè dịu dàng thổi nhẹ sau lũy tre làng xào xạc, vi vu như lời vọng về của miền ấu thơ xa lắm. Trưa nay, trở về con đường làng rợp bóng tre xanh, nghe thân quen giọng ai hát ru khe khẽ, lời ru ngọt ngào ấy gợi lại trong ký ức của tôi hình ảnh về một cánh võng chầm chậm đung đưa…
Ngày xưa, khi tôi tầm năm, sáu tuổi, những trưa nắng gay gắt, mẹ đi làm đồng cả ngày không về, chị tôi dắt tôi, tay kia bế em út ra chiếc võng mắc gần lũy tre để dỗ dành cho tôi và út đi ngủ. Tôi rất thích được nằm trên võng, bên cạnh em út và nghe chị hát ru. Không hiểu vì sao, hồi đó, tuy còn bé, nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong cái chất giọng trầm ấm của chị như ẩn giấu một nỗi niềm thầm kín, buồn buồn, da diết, xốn xang. Chị vừa hát, vừa đưa đều nhịp võng. Ánh mắt chị nhìn út và tôi đầy trìu mến, thương yêu. Đã thiu thiu ngủ mà chị ngừng hát là tôi lại mở mắt ra ngay, nũng nịu đòi chị hát tiếp trong khi cu út đã ngủ quay tròn như một chú cún con ngộ nghĩnh.
Chị thường hát về mẹ, về cỏ cây, hoa lá hay có khi tự phổ nhạc cho những vần ca dao đằm thắm, mượt mà: “Con cò mà đi ăn đêm/ Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao…” Lời chị ru, tôi nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn cứ muốn nghe hoài, nghe mãi. Thỉnh thoảng, có những thắc mắc về lời bài hát, tôi ngẩng đầu lên hỏi chị tại sao lại thế này, vì sao lại thế kia. Mỗi lần như vậy chị đều mỉm cười xoa đầu tôi và giải thích rất dễ hiểu. Trưa hè yên ả, nằm giữa hơi gió mơn man, giữa tiếng ru bâng khuâng của chị và thả lòng mình đong đưa theo nhịp võng nghiêng nghiêng, chợt thấy mùa hè dường như bớt đi hẳn sự oi nồng, ngột ngạt.
Tuổi thơ tôi trôi đi theo nhịp đưa cánh võng trưa hè. Dòng chảy thời gian làm tôi quên đi nhiều thứ. Nhưng nỗi nhớ về những lời ru sâu lắng của chị thì vẫn còn bồi hồi mãi trong trái tim bé nhỏ. Để rồi, nhiều đêm, nằm gối đầu lên hoài niệm xa xôi, lại nghe vọng về lời chị hát êm êm, tha thiết. Lời ru ấy nhắc tôi sống tốt đẹp như những triết lý nhẹ nhàng mà sâu sắc trong từng ca từ giản dị một thời chị hát tôi nghe.
Và tôi luôn giữ vững một niềm tin rằng, dù ở nơi đâu, chúng vẫn sẽ mãi mang theo trong hành trang của mình những lời ru mộc mạc của chị, những lời ru đã mở ra những con đường nâng bước chân khát vọng đi xa…
Phan Đức Lộc
Lớp B2 –D39, Học viện CSND