Lý Nhã Kỳ: Tôi mắc căn bệnh lạ
"Việc này là sự thật, tôi nghĩ đó là một căn bệnh chứ không phải chuyện đơn giản. Tuy nhiên, tôi chưa có thời gian đi khám về bệnh này", Lý Nhã Kỳ chia sẻ.
Nổi tiếng với những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền và khối tài sản hàng trăm tỷ, cùng nhiều lần xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ quốc tế, ít ai biết rằng, Lý Nhã Kỳ có một cuộc sống riêng khá giản dị, đối lập với ánh hào quang bên ngoài.
Tại chương trình Chuyện cùng sao của Báo Thể thao Văn hóa, Lý Nhã Kì đã chia sẻ về cuộc sống hàng ngày hết sức bình dân của mình.
Ban ngày là osin, buổi tối là công chúa
Tôi đam mê cái đẹp, cứ cái gì đẹp là tôi thích. Đôi khi, tôi mua một món đồ về nhưng lại chẳng bao giờ dùng đến, chỉ vì nó đẹp. Đơn giản là tôi thích mua, thích sở hữu thôi. Và tôi bị một bệnh là do hồi nhỏ nghèo khó nên giờ mua đồ cứ phải mua hai ba bộ giống nhau cho thật nhiều, chỉ khác màu thôi.
Về việc mọi người nói tôi mặc đồ xa xỉ, đắt tiền. Chẳng qua là khi dự event, đứng trước công chúng thì tôi phải ăn mặc sao cho chỉnh tề, lịch sự thôi, chứ bình thường tôi cũng giản dị lắm. Tôi thích đi dép, mặc jean và mấy cái áo hình hoạt họa, thú bông thôi.
Tôi cũng là người cầu toàn. Chẳng hạn, trong một cuộc họp, tôi sẵn sàng bảo mọi người dừng lại chỉ để kê dịch cái bàn vào thêm một gang tay. Hay, tự tay tôi sẽ chọn từng đôi dép đi trong nhà vệ sinh ở công ty, nam màu gì, nữ màu gì.
Lý Nhã Kỳ nổi tiếng với các món hàng hiệu xa xỉ. |
Những lúc rảnh rỗi, tôi thường dọn nhà, hoặc đi mua đồ nội thất trang trí lại nhà. Tôi thích trưng bày mọi thứ và yêu sự ngăn nắp. Tôi mê dọn nhà tới mức đi ở khách sạn mà cũng tự tay dọn lại căn phòng mình ở.
Nhà tôi có khá nhiều người đến thăm, câu đầu tiên họ luôn hỏi là "chắc em mới dọn tới đây à?", vì nhà tôi quá sạch đẹp và ngăn nắp, không giống một căn nhà có người ở thường xuyên.
Kể cả khi đi dự Liên hoan phim ở nước ngoài, bận tối mặt tối mũi, nhưng tối về tôi vẫn phải dọn dẹp lại phòng khách sạn rồi mới ngủ được. Tôi còn tự tay kê lại từng cái ghế, cái bàn trong phòng theo ý mình. Ngày nào cũng như ngày nào.
Thậm chí, người ta cầm li nước mà đặt sai thì tôi cũng sẽ tự đến đặt lại đúng chỗ của nó. Tất nhiên, tôi không yêu cầu mọi người làm cho mình mà tự tôi sẽ đến dọn mọi thứ theo ý tôi.
Nếu mọi người gặp tôi thường xuyên thì sẽ thấy tôi đúng kiểu ban ngày osin, buổi tối công chúa. Vì buổi tối tôi rất chỉnh chu khi dự sự kiện, nhưng ban ngày thì lúc nào cũng trong trình trạng đầu tóc rối bù, mặc quần áo cũng luộm thuộm.
Tôi là kiểu người mà khi đã làm cái gì thì bất chấp, không còn quan trọng ngoại hình, hình ảnh nữa. Như vậy thì tôi mới đạt được những thứ mình muốn.
Lý Nhã Kỳ giản dị khi ở nhà. |
Bị một căn bệnh lạ mà chưa đi khám được
Tôi bị một bệnh lạ mà chưa thể khám được. Đó là thường quên hết mọi việc xảy ra sau một đêm ngủ. Bởi vậy, nhiều người nói ghét tôi này nọ, nhưng sau một đêm là tôi chẳng còn nhớ tên và mặt của họ nữa. Thậm chí, khi gặp lại họ, tôi vẫn tay bắt mặt mừng. Tới lúc có người nhắc tôi cũng chẳng nhớ nổi.
Việc này là sự thật, tôi nghĩ đó là một căn bệnh chứ không phải chuyện đơn giản. Tuy nhiên, tôi chưa có thời gian đi khám về bệnh này.
Tôi không phải người giỏi tiếng Anh, nhưng quan hệ quốc tế của tôi vẫn tốt, và bạn bè quốc tế vẫn hiểu tôi. Đơn giản vì tôi dám đập bỏ rào cản ngoại ngữ.
Nói một lần họ không hiểu thì nói nhiều lần và tìm bằng được cách để giải thích cho họ. Cứ tự tin nói và giải thích cho đối phương hiểu là được.
Tôi thừa nhận là mình không giỏi tiếng Anh, tôi cũng không được đi học tiếng Anh. Nhưng tôi có kinh nghiệm giao tiếp và được chính những người bạn nước ngoài dạy cho mình. Khi người nước ngoài nói một câu mà mình không hiểu, tôi sẽ để họ giải thích lại cho mình hiểu. Tôi học tiếng Anh từ chính cuộc sống của mình.
5 năm nay tôi chỉ tập trung kinh doanh. Thời gian tôi dành cho cá nhân chỉ còn lại 6 tiếng một ngày, còn lại là dành hết cho công việc.
Lý Nhã Kỳ và cô bạn thân Xa Thi Mạn. |
Một ngày, tôi có rất nhiều công việc phải làm, nó khiến tôi căng thẳng rất nhiều. Tuy nhiên, tôi phải tự mình tìm giải pháp để giải quyết bằng được căng thẳng đó. Chẳng hạn, tôi có thể đi luộc khoai lang cho mọi người ăn để giải tỏa.
Tôi không thích nấu ăn, chỉ thích ăn ngon thôi. Hồi xưa tôi sống bên Đức, quan điểm của tôi là nấu chỉ cần chín là được rồi, chứ chưa cần phát triển đến mức phải ngon. Nhưng tôi lại thích ăn ngon, cái gì ngon là biết liền.
Muốn một tấm chồng nhưng chưa tìm ra
Trong mỗi công việc của mình, tôi đều trân trọng và làm hết mình để khán giả nhớ tới tôi, chứ tôi không chú trọng vào một việc nhất định nào cả, dù là diễn viên, đại sứ du lịch hay doanh nhân. Có như vậy, tôi mới được trải nghiệm và tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn.
Tôi cũng luôn phải học hỏi, từ những người nhỏ nhất đến lớn nhất trong xã hội.
Hiện tại, tôi đang làm trong Ban thường vụ Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam – Philiphines và là Phó chủ tịch Hội Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Phó chủ tịch Liên đoàn mô tô – xe đạp Việt Nam… nói chung là rất nhiều công việc. Nhưng tôi cũng không thấy áp lực lắm.
Chữ thành công rất mông lung, vì tùy thuộc vào cách nhìn, quan điểm của mỗi người. Với tôi, thành công chỉ đơn giản là cố gắng hết mình để đạt được những thứ mình muốn thôi, chứ không có công thức nào cả.
Chẳng hạn, vừa qua có một event lớn tại Italia mời rất nhiều người nổi tiếng. Tôi đã chuẩn bị xong hết vé máy bay, ekip rồi, nhưng lại trùng vào ngày dọn văn phòng nên tôi hủy toàn bộ chuyến đi đó. Nhiều người nói tôi dại vì lỡ mất cơ hội gặp nhiều đối tác lớn trên thế giới, nhưng tôi lại cho rằng việc dọn sang một văn phòng mới cũng là thành công.
Lý Nhã Kỳ tại thảm đỏ Cannes. |
Tôi thích điện ảnh, đặc biệt là diễn diên vì nó tạo cho tôi nhiều thử thách, được sống với nhiều tính cách khác nhau. Từ nhỏ tôi đã mê làm diễn viên rồi, nhưng bố mẹ tôi không mấy ủng hộ, chỉ muốn tôi làm cơ quan ổn định.
Vì thế cho nên tôi quyết định trở thành nhà tài trợ cho Liên hoan phim Cannes, để được tài trợ cho các quỹ, cũng như các tài năng trẻ trong ngành điện ảnh.
Ngoài ra, tôi cũng muốn được làm nhiều việc để đóng góp cho hình ảnh của đất nước của mình.
Trước những ý kiến nói tôi tài trợ này nọ để đánh bóng hình ảnh cá nhân mình, tôi chẳng buồn, cũng chẳng nghĩ đến nhiều. Bạn xấu thì bạn nghĩ người khác cũng xấu như vậy, thế thôi. Với lại, không có hình ảnh cá nhân thì lấy đâu ra hình ảnh đất nước. Quan điểm của tôi là tôn vinh hình ảnh Việt Nam qua hình ảnh cá nhân.
Là phụ nữ, ai cũng muốn có một tấm chồng yêu thương mình. Nếu tôi lấy được chồng thì coi như đã tìm được mảnh ghép cuối cùng trong cuộc sống của mình. Thế nên, tôi cũng muốn có lắm, nhưng tạm thời chưa tìm ra.
Theo Tiền phong/ Tri thức trẻ
TIN LIÊN QUAN |
---|