Xã hội

Mạch nguồn dưới mái đền thiêng

Thanh Phúc - Hoài Thu | Thiết kế: Hữu Quân 12/07/2026 11:36

Giữa làng Bùi Ngõa, xã Yên Trung, ngôi đền thờ Quận công Đinh Bạt Tụy lặng lẽ tồn tại suốt hơn 4 thế kỷ. Nơi đây, có những con người bình dị vẫn ngày ngày gìn giữ từng dấu tích của tiền nhân, để mạch nguồn hiếu học, trung nghĩa và tấm lòng hướng về cội nguồn chưa bao giờ phai nhạt...

machnguonduoimaidenthieng-cover.png

Thanh Phúc - Hoài Thu | Thiết kế: Hữu Quân • 12/07/2026

machnguonduoimaidenthieng-t1.png

Chiều tháng Bảy, chúng tôi theo chân cán bộ văn hóa xã Yên Trung về làng Bùi Ngõa khi nắng cuối ngày còn vương trên những mái ngói rêu phong của ngôi đền thờ danh tướng Đinh Bạt Tụy, một di tích đã đi qua hơn 4 thế kỷ. Đón chúng tôi ở cổng tam quan là cụ thủ từ Đinh Bạt Tráng cùng hai bậc cao niên của dòng họ. Bước qua cổng tam quan, không gian trong đền như tách hẳn khỏi nhịp sống bên ngoài. Những hàng cây cổ thụ phủ bóng xuống sân gạch đã nhẵn dấu chân người, mùi trầm hương quyện trong làn gió chiều khiến không gian càng thêm tĩnh lặng. Tiếng chim gọi nhau trên những tán cây lâu năm, tiếng chổi tre khẽ lướt trên mặt sân và nhịp bước chậm rãi của người thủ từ già khiến mỗi vị khách đều bất giác hạ thấp giọng nói. Sự bình yên ấy không chỉ đến từ tuổi đời của di tích, mà còn từ nếp gìn giữ được bền bỉ qua bao thế hệ người con họ Đinh Bạt.

Theo bước cụ Tráng vào hậu cung, chúng tôi mới cảm nhận rõ sự nâng niu mà các thế hệ con cháu dành cho những di vật của tiền nhân. Trên các long ngai, ba bộ áo bào cổ vẫn được bảo quản gần như nguyên vẹn sau hơn bốn trăm năm.

Cụ Tráng cẩn thận cầm chiếc chổi lông gà mềm, khẽ đưa từng đường thật nhẹ trên mặt vải đã mỏng như tơ. Động tác ấy chậm rãi đến mức người đứng cạnh cũng bất giác nín thở. Thấy chúng tôi chăm chú quan sát, cụ nhỏ nhẹ giải thích: "Áo không được giặt, cũng không được lau bằng khăn. Vải cổ đã quá mỏng, chỉ cần thấm nước là có thể mục nát. Bao đời nay, con cháu chỉ dám dùng chổi lông gà mềm nhất để phủi bụi". Lời kể mộc mạc của người thủ từ khiến không gian hậu cung như lắng lại. Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi chợt nhận ra điều được gìn giữ dưới mái đền này không chỉ là những báu vật quý hiếm, mà còn là lòng thành kính và ý thức gìn giữ di sản được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Quang cảnh Hạ điện đền thờ Đinh Bạt Tuỵ
Quang cảnh hạ điện đền thờ Đinh Bạt Tụy. Ảnh: HT

Rời hậu cung, ông Đinh Bạt Hồng, bậc cao niên của dòng họ Đinh Bạt tiếp tục dẫn chúng tôi đi dọc các tòa điện, ông dừng khá lâu trước những mảng chạm gỗ "Lưỡng long triều nguyệt" vẫn còn sắc nét sau hàng trăm năm mưa nắng. Bằng sự am hiểu của một người nhiều năm nghiên cứu gia phả, văn bia và hệ thống hoành phi, câu đối trong đền, ông kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về những nghệ nhân xưa, về các triều đại đã nhiều lần sắc phong, truy tặng công lao của danh tướng Đinh Bạt Tụy. Minh chứng rõ nhất là 37 đạo sắc phong của các triều Lê Trung hưng, Tây Sơn và Nguyễn hiện vẫn được lưu giữ cẩn trọng tại đây.

Để những hiện vật ấy trường tồn cùng thời gian, cùng với các bậc cao niên, chính quyền xã Yên Trung luôn đồng hành trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Từ việc kiểm kê, bảo quản hệ thống hiện vật, bia đá, chuông đồng, sắc phong đến chỉnh trang cảnh quan, xây dựng phương án bảo vệ di tích đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và Ban quản lý dòng họ. Chính sự chung sức ấy đã giúp ngôi đền không chỉ giữ được dáng vẻ cổ kính mà còn trở thành một địa chỉ văn hóa, tâm linh quan trọng của người dân trong vùng. Điều đáng quý là việc gìn giữ di tích ở Bùi Ngõa không dừng lại ở bảo tồn hiện vật.

Với người dân trong làng, ngôi đền từ lâu đã trở thành một phần của đời sống thường nhật. Mỗi khi có việc trọng của dòng họ, ngày lễ lớn hay đầu năm mới, nhiều gia đình đều đưa con cháu đến dâng hương, kể cho các em nghe về công lao của tiền nhân và những bài học được truyền lại từ nhiều đời. Chính từ những câu chuyện bình dị ấy, lịch sử không nằm yên trên bia đá hay trong sắc phong, mà tiếp tục sống trong ký ức và nếp nghĩ của mỗi thế hệ.

Sự gắn bó giữa di tích với cộng đồng còn được bồi đắp qua những mùa lễ hội truyền thống. Mỗi năm, vào Hội Xuân Đinh, ngày giỗ Quận công hay dịp kỷ niệm đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia, con cháu họ Đinh Bạt từ nhiều miền quê cùng đông đảo người dân địa phương lại trở về dưới mái đền thiêng dâng nén hương tưởng nhớ tiền nhân. Nghi thức Khai sắc được tổ chức trang nghiêm, những đạo sắc phong quý hiếm được mở hòm để con cháu chiêm bái trong niềm thành kính, còn ngoài sân đền là không khí rộn ràng của các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao. Có lẽ vì thế mà sau hơn 4 thế kỷ, ngôi đền vẫn giữ được sức sống trong đời sống cộng đồng. Điều được gìn giữ dưới mái đền ấy không chỉ là những di vật của tiền nhân, mà còn là mạch nguồn văn hóa được các thế hệ con cháu bền bỉ tiếp nối…

Đinh Bạt Tụy (1516-1589), người làng Bùi Ngõa, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (Nay thuộc xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An), xuất thân trong một dòng họ có truyền thống Nho học. Mồ côi cha mẹ từ năm 13 tuổi, ông từng phải đi làm thuê để mưu sinh nhưng chưa bao giờ từ bỏ chí học. Được một thầy đồ trong làng cưu mang, ông tiếp tục đèn sách, thi đỗ Cử nhân, học tại Quốc Tử Giám và trở thành bậc văn, võ song toàn dưới triều Lê Trung hưng.

Trong gần 40 năm làm quan, Đinh Bạt Tụy phò tá ba đời Vua Lê, giữ chức Binh bộ Thượng thư, lập nhiều công lao trong sự nghiệp dẹp loạn, an dân, được sử sách ghi nhận là một trong những “đệ nhất công thần” của triều Lê. Sau khi ông qua đời năm 1589, Vua Lê Thế Tông tổ chức quốc tang, đưa linh cữu về quê an táng và cho lập đền thờ.

Đền thờ Đinh Bạt Tụy có khuôn viên hơn 10.000m², được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1991. Đến nay, đây không chỉ là nơi tưởng nhớ vị danh tướng mà còn là điểm hội tụ của truyền thống hiếu học, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dòng họ Đinh Bạt và người dân địa phương.

Không gian Đền thờ Quận công Đinh Bạt Tuỵ.
Không gian đền thờ Quận công Đinh Bạt Tụy. Ảnh: T.P
machnguonduoimaidenthieng-t2.png

Nhắc đến điều được các thế hệ con cháu gìn giữ và trao truyền, các bậc cao niên trong dòng họ đều đưa câu chuyện trở về với cuộc đời danh tướng Đinh Bạt Tụy. "Di sản lớn nhất của cụ Tổ không nằm ở ngôi đền hay những báu vật còn lại, mà ở chí học và đạo làm người được con cháu gìn giữ đến hôm nay", cụ Tráng chậm rãi nói. Qua lời kể của người thủ từ già, điều hiện lên trước tiên về vị danh tướng không phải những chiến công hiển hách hay chức tước hiển vinh, mà là hình ảnh một cậu bé mồ côi cha mẹ từ năm mười ba tuổi, lớn lên giữa cảnh nghèo khó nhưng chưa bao giờ nguôi khát vọng học hành.

bna_dbtuy06034.jpg
Bia đá trường tồn hàng thế kỷ tại đền. Ảnh: T.P
Đinh Bạt8007481657093_34ef89efc2bb7df938c5fed24bd8d2f3
Văn bia ghi bằng chữ Hán nói về thân thế, sự nghiệp, công lao của Thượng thư, Quận công Đinh Bạt Tụy. Ảnh: T.P

Trong những năm tháng cơ cực, cậu học trò làng Bùi Ngõa mượn sách để chép tay, đứng nép ngoài cửa lớp nghe thầy giảng, đêm đến đọc sách dưới ánh trăng, thậm chí tận dụng cả ánh sáng phản chiếu từ mặt ao để nghiền ngẫm kinh sử. Chính nghị lực ấy đã đưa người con của vùng quê nghèo bước lên đỉnh cao khoa bảng, đỗ Đệ nhất giáp Chế khoa năm 1554, rồi trở thành bậc văn võ song toàn, giữ chức Binh bộ Thượng thư dưới triều Lê Trung Hưng, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phò vua, giúp nước.

machnguonduoimaidenthieng-quotes.png

Điều khiến chúng tôi ấn tượng hơn cả là gần 5 thế kỷ đã trôi qua, câu chuyện về chí học của vị tiền nhân luôn hiện diện trong nếp nghĩ của con cháu hôm nay. Từ vùng đất gốc ở Yên Trung, dòng họ Đinh Bạt đã phát triển thành 18 chi họ với con cháu sinh sống ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Mỗi người một công việc, một nơi lập nghiệp nhưng đều giữ thói quen trở về vào ngày giỗ tổ hay những dịp lễ lớn của dòng họ. Những cuộc gặp gỡ ấy không chỉ để thắp nén hương trước anh linh tiền nhân, mà còn là dịp nhắc lại gia phong, biểu dương những tấm gương học tập, động viên lớp trẻ tiếp tục gìn giữ truyền thống hiếu học. Đến nay, hầu hết các chi họ đều duy trì quỹ khuyến học, dành phần thưởng cho con em đạt thành tích cao trong học tập, đỗ vào các trường đại học hoặc có công trình nghiên cứu, sáng kiến tiêu biểu. Những phần thưởng ấy tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng là sự gửi gắm niềm tin của cả dòng tộc đối với thế hệ kế tiếp.

bna_4(2)-e5d485d4444f6a4be99f6d04c551be3e.jpg
Các thế hệ con cháu dòng họ Đinh Bạt và du khách thập phương về dự lễ hội Xuân Đinh năm 2026. Ảnh: Tư liệu
Con cháu, du khách thập phương đến chiêm bái đền thờ,
Du khách thập phương về chiêm bái đền thờ Đinh Bạt Tụy. Ảnh: H.T

Theo lời các bậc cao niên, dòng họ Đinh Bạt hôm nay có nhiều người con đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp; nhiều người trở thành giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, bác sĩ hay doanh nhân thành đạt. Song điều khiến họ tự hào không chỉ là học hàm, học vị hay vị trí xã hội của con cháu, mà là tinh thần đoàn kết, ý thức hướng về cội nguồn vẫn được gìn giữ bền bỉ qua nhiều thế hệ. Mỗi lần trở về Bùi Ngõa, đứng dưới mái đền thiêng hay trước bàn thờ tổ, ai cũng thấy mình được nhắc nhớ về trách nhiệm sống tử tế, học tập và cống hiến để xứng đáng với công lao của tiền nhân.

Có lẽ vì thế mà ngôi đền không chỉ lưu giữ ký ức của một danh tướng, còn dòng họ Đinh Bạt cũng không chỉ gìn giữ niềm tự hào về một bậc công thần. Điều được gìn giữ bền bỉ hơn cả chính là một mạch nguồn văn hóa - nơi đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tinh thần hiếu học và khát vọng lập thân vẫn tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Rời làng Bùi Ngõa khi hoàng hôn đã khép lại trên mái đền cổ, chúng tôi mang theo cảm giác rằng, điều còn ở lại sau chuyến đi không chỉ là những dấu tích của lịch sử, mà còn là niềm tin vào sức sống của những giá trị tốt đẹp được gìn giữ bằng chính con người hôm nay.

bna_hs.jpg
Đền thờ Quận công Đinh Bạt Tụy cũng là địa chỉ đỏ để giáo dục lòng yêu nước, tinh thần hiếu học cho thế hệ trẻ. Ảnh tư liệu

0 0 0
Mạch nguồn dưới mái đền thiêng
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO