Mạch nguồn linh thiêng giữa lòng phố biển
Trong tâm thức của mỗi người dân làng Yên Lương (phường Cửa Lò), đền Yên Lương không chỉ là một công trình kiến trúc cổ kính với hơn 400 năm lịch sử, mà còn là hồn cốt, điểm tựa tâm linh vững chãi qua bao thăng trầm.

Tác giả: Diệp Thanh - Ngày xuất bản: 3/8/2026
Trong tâm thức của mỗi người dân làng Yên Lương (phường Cửa Lò), đền Yên Lương không chỉ là một công trình kiến trúc cổ kính với gần 400 năm lịch sử, mà còn là hồn cốt, điểm tựa tâm linh vững chãi qua bao thăng trầm.
Huyền thoại về ngôi đền cổ
Suốt hơn 1 tháng qua, cả làng Yên Lương luôn ở trong không khí náo nức đặc biệt. Đi từ đầu làng đến cuối ngõ, đâu đâu cũng rực rỡ sắc màu của cờ hội, cờ vui. Tại bến cá Nghi Thủy, hòa với tiếng người mua bán lao xao, tiếng sóng biển ầm ì là tiếng nhạc rộn rã. Lối dẫn vào đền Yên Lương tấp nập người ra, vào, bên trong đền, ai nấy đều tất bật, gương mặt rạng ngời niềm hân hoan hướng về đại Lễ Phúc Lục Ngoạt năm 2026.

Theo sử sách ghi lại, đền Yên Lương được khởi dựng từ thời Hậu Lê (năm 1630), thờ phụng những vị thần có công với nước. Tuy nhiên, vận mệnh tâm linh của ngôi đền gắn liền với một dấu mốc quan trọng vào năm Chính Hòa thứ Ba (1682). Tương truyền, năm ấy làng Yên Lương gặp cảnh không yên ổn, sóng to gió lớn, mùa màng thất bát, đói kém và bệnh tật bủa vây cuộc sống người dân chài. Giữa lúc nguy nan, làng đã cử người ra đền Cờn (phường Hoàng Mai) để rước chân hương Tứ vị Thánh nương về thờ phụng. Từ đó, khói nhang tại đền Yên Lương chưa bao giờ tắt, như sợi dây kết nối linh thiêng, cầu mong sự che chở của các vị hải thần cho những chuyến ra khơi thuận buồm, xuôi gió.
Cái tên "Phúc Lục Ngoạt" tự thân nó đã mang theo một ý nghĩa nhân văn sâu sắc - đó là lễ cầu phúc vào tháng Sáu âm lịch. Đây là thời điểm giữa năm, mùa đánh bắt tôm, cá thuận lợi nhất, cũng là lúc ngư dân tạm gác tay lưới để tri ân các vị thần linh đã che chở cho họ qua những cơn sóng dữ. Dù hàng năm đền đều có 2 kỳ lễ trọng, nhưng Lễ Phúc Lục Ngoạt 3 năm 1 lần (vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu) mới thực sự là ngày hội lớn nhất, quy mô nhất.


Hệ thống thờ tự tại đền Yên Lương là một sự hội tụ độc đáo của các vị thần biển, nơi mà dù là nhân thần hay thiên thần đều được quy chiếu về vai trò hải thần bảo hộ cư dân sông nước. Đứng đầu là Tứ vị Thánh nương - những vị nữ thần quyền năng cai quản cửa lạch, biển khơi. Phối thờ cùng các Ngài là thần Cao Sơn Cao Các - vị thần núi đã được "biển hóa" thành hải thần trấn giữ cửa môn, cùng Đức Ngư Ông (Cá Voi) và Sơn thần đảo Lan Châu.
Một trong những nét văn hóa giàu cảm xúc và đặc sắc nhất trước ngày chính hội chính là tục "quết oản". Những chiếc oản nếp trắng tinh, vuông vức không chỉ là vật phẩm dâng cúng mà còn chứa đựng khát vọng sinh tồn mãnh liệt của làng biển qua tục "cúng oản kiểm đinh". Để có được sản phẩm này, những trai tráng khỏe mạnh của 32 dòng họ phải cùng nhau giã nhuyễn xôi trong cối đá. Sau đó, qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ, oản được đóng vào khuôn bẹ chuối hoặc lá dừa một cách tỉ mỉ, dâng lên thần linh như một cách "báo cáo" sự phát triển của dòng họ và cầu mong cho "nhân khang vật thịnh", nam giới trong làng ngày càng đông đúc để vươn khơi bám biển…



Nâng tầm di sản - Gắn kết cộng đồng
Lễ hội Phúc Lục Ngoạt năm 2026 mang một tầm vóc mới, rực rỡ hơn bao giờ hết khi đây là kỳ đại lễ đầu tiên được tổ chức sau khi chính thức ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Không còn bó hẹp trong không gian làng chài, lễ hội giờ đây đã trở thành "viên ngọc quý" của du lịch biển Cửa Lò, nơi mà giá trị truyền thống và nhịp sống hiện đại hòa quyện một cách đầy ấn tượng.


Điểm mới dễ nhận thấy nhất ở mùa hội năm nay chính là sự "xã hội hóa" mạnh mẽ, minh chứng cho sự đồng lòng của chính quyền và người dân. Lần đầu tiên, một giải bóng đá nam với quy mô tổ chức lên tới hơn 150 triệu đồng được doanh nghiệp tài trợ, tổng số tiền vận động từ nhân dân là gần 300 triệu đồng. Niềm tự hào của người làng Yên Lương còn được cụ thể hóa bằng việc chung tay đóng góp kinh phí để mời một đoàn kèn trống quy mô 50 người từ Hà Nội về phục vụ lễ hội.
Sự bài trí trong điện thờ năm nay cũng mang những nét mới đầy kiêu hãnh. “Trên bệ thờ, bên cạnh những đồ tế khí cổ, người dân còn thành kính dâng lên mô hình trống đồng dát vàng cùng 5 chiếc cúp dát vàng - những thành tích vẻ vang mà đội đua thuyền và bóng đá làng Yên Lương đã giành được. Đó không chỉ là vật trang trí, mà là lời tri ân sâu sắc, là sự "báo công" của con cháu lên các vị thánh thần về một thế hệ ngư dân mới khỏe mạnh, năng động và luôn giữ gìn bản sắc”, ông Trương Văn Cảnh (SN 1961) - Phó ban Tổ chức Lễ hội Phúc Lục Ngoạt đền Yên Lương năm 2026 chia sẻ.




Ông Cảnh cho biết thêm, ngoài đoàn rước gần 80 chiếc tàu trên biển, lễ hội còn rước bằng xe điện và rước bộ. Sự kết hợp giữa các nghi thức truyền thống với các phương tiện hiện đại giúp nét đẹp văn hóa làng biển dễ dàng đến gần hơn với du khách thập phương. Đặc biệt, một dấu mốc lịch sử về quy hoạch đang được thực hiện nhằm trả lại không gian xứng tầm cho ngôi đền thiêng. Theo kế hoạch, chính quyền và người dân đã thống nhất quy hoạch các hộ dân phía trước đền để mở rộng đường vào đền, hướng thẳng ra biển. Sự đồng thuận của 3 gia đình trong diện di dời thể hiện sự tôn nghiêm, trân trọng của người dân đối với di sản.
Sức sống của đền Yên Lương còn nằm ở sự tiếp nối, gìn giữ nhiều thế hệ. Anh Nguyễn Đắc Tuấn - một người con sinh ra và lớn lên bên ngôi đền cổ chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở làng Yên Lương và tuổi thơ tôi gắn liền với ngôi đền, với Lễ hội Phúc Lục Ngoạt. Tôi vẫn nhớ như in, từ những năm cấp 2, tôi đã theo cha mẹ phụng sự công việc trong đền, nằm trong đội trống và đội rước của lễ hội. Cho đến bây giờ, khi đã lập gia đình và có các con, cả nhà chúng tôi vẫn được phụng sự. Như năm nay, tôi là MC và đánh trống, vợ và con gái tham gia đội văn nghệ, bố tôi nằm trong đội tế lễ, mẹ và các chú cũng tham gia các khâu tổ chức…”.


.jpg)
Còn với anh Hoàng Văn Phượng - người làng Yên Lương, việc đóng góp cho đền không còn là nghĩa vụ mà đã trở thành niềm tin nội tâm sâu sắc: "Kể từ khi đền được tôn tạo năm 2007, công việc làm ăn của gia đình tôi thuận lợi hơn hẳn. Chúng tôi cảm nhận được sự che chở của thần linh, giúp công việc làm ăn của bà con ngày càng khấm khá nên lễ hội của đền ngày càng được đầu tư, đóng góp nhiều hơn".
Khi niềm tin tâm linh gắn liền với sự thịnh vượng của mỗi nếp nhà, lễ hội sẽ là hồn cốt, là sợi dây thắt chặt đoàn kết của một vùng đất.


