Mạng xã hội đang chiếm bao nhiêu "dung lượng" tuổi trẻ?
Mấy hôm trước đọc một thông tin trên VTV24, giật mình thật sự: Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet và mạng xã hội cao hàng đầu thế giới. Đáng chú ý hơn, theo Báo cáo điều tra thường niên về thanh, thiếu niên Việt Nam của Viện Nghiên cứu thanh niên (Trung ương Đoàn), gần 17% thanh niên sử dụng internet và mạng xã hội từ 8 giờ mỗi ngày trở lên.

Phước Anh • 24/12/2025
---------------o0o---------------
Buổi tối, cả nhà ngồi quanh mâm cơm. Bố mẹ câu được câu chăng trò chuyện về công việc, gia đình, hàng xóm. Đứa lớn, đứa nhỏ vừa ăn vừa lướt điện thoại, hút vào những video mukbang trên TikTok. Nhắc thì nó ngẩng lên, “dạ” một tiếng rồi chốc lát lại cúi xuống vuốt màn hình.
Để ý mới thấy, cái màn hình nhỏ ấy theo con cái chúng ta từ lúc mở mắt đến khi chuẩn bị ngủ. Trên đường đi học về, trong lúc chờ cơm, trước giờ đi ngủ. Hết video này sang video khác, xem hết chuyện của người lạ đến những drama chẳng liên quan gì tới đời mình. Thời gian trôi đi rất nhanh, nhanh đến mức khó nhớ nổi một ngày đã làm được những gì ngoài việc… online!
Mấy hôm trước đọc một thông tin trên VTV24, giật mình thật sự: Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet và mạng xã hội cao hàng đầu thế giới. Đáng chú ý hơn, theo Báo cáo điều tra thường niên về thanh, thiếu niên Việt Nam của Viện Nghiên cứu thanh niên (Trung ương Đoàn), gần 17% thanh niên sử dụng internet và mạng xã hội từ 8 giờ mỗi ngày trở lên. Nghe con số ấy, nhiều người sẽ nói: “Thời nay nó thế!”; nhưng đặt nó cạnh những đứa trẻ đang tuổi lớn, thấy thật đáng lo ngại. 8 tiếng ấy là thời gian của tuổi trẻ, của sự hình thành tính cách, của những va chạm đầu đời. Nó đang được dùng để làm gì? Quan trọng hơn, nó lấy đi điều gì?
Không thể phủ nhận mạng xã hội mang lại rất nhiều thứ, cung cấp thông tin nhanh, kết nối rộng, cả thế giới mở ra chỉ bằng một cú chạm. Người trẻ bây giờ biết nhiều hơn, nhanh hơn, thành thạo công nghệ hơn, nhưng đổi lại, họ cũng phải sống trong một nhịp điệu rất hối hả và mệt mỏi. Mọi thông tin trên mạng xã hội xuất hiện dồn dập, chưa kịp cảm nhận, suy ngẫm, đúc kết đã bị dòng chảy thông tin đẩy sang chuyện khác. Buồn chưa trọn vẹn đã vội vui theo trào lưu mới. Vui chẳng tày gang lại hốt hoảng trước “phốt” to đùng. Cứ thế, lâu dần, sự tập trung trở thành thứ xa xỉ. Không ít thanh, thiếu niên thời nay cảm thấy khó khăn, chán nản khi đọc một bài viết dài; ngồi yên nghe ai đó kể chuyện là thấy sốt ruột; tĩnh lặng một chút là thấy trống trải.
Người lớn đôi khi trách con “nghiện mạng”, “cầm máy cả ngày”, nhưng nhìn lại, chính người lớn cũng đang sống như vậy đấy thôi! Vừa nói chuyện vừa cầm điện thoại. Vừa ăn cơm vừa trả lời tin nhắn. Vừa ở bên con vừa lướt tin. Khi màn hình chiếm trọn thời gian của người lớn, thật khó đòi hỏi con trẻ khác đi, khó để giải thích cho con hiểu có những thứ mạng xã hội không thể mang lại cho cuộc đời thực, như cảm giác đọc trọn vẹn một cuốn sách và gấp lại trong dư âm, như một buổi chiều dạo phố không mục đích, như một cuộc trò chuyện không bị cắt ngang bởi âm thanh thông báo từ điện thoại... Những điều nhỏ nhặt ấy chính là lúc con người học cách suy nghĩ độc lập, chịu được cô đơn, hiểu thấu được cảm xúc của mình.
Chúng ta không phủ nhận công nghệ, cũng không phải để hoài niệm kiểu “ngày xưa”. Thế giới đã khác, người trẻ không thể sống tách rời Internet là chuyện khó thay đổi, do vậy, có lẽ với mỗi gia đình, điều cần nhất không phải là cấm đoán mà là sự hiện diện thật sự bên con. Bố mẹ đừng chỉ mãi nhắc nhở con hạn chế dùng điện thoại, quát mắng và doạ dẫm cấm đoán con tiếp xúc với máy tính, mà hãy hỏi con có mệt không, có đang áp lực không, có điều gì trên mạng khiến con lo lắng hay sợ hãi không, hay cùng con nói về những chuyện “hot” trên mạng để qua đó nắm bắt, thấu hiểu, định hướng suy nghĩ, tâm lý của con. Ngày cuối tuần, gia đình hãy thử dành cho nhau khoảng thời gian ngắn ngủi trọn vẹn, cùng đi dạo phố, dã ngoại, uống cà phê… để có sự gắn kết thực.
Mỗi thế hệ đều có thách thức riêng. Với thế hệ hôm nay, thách thức không phải là thiếu thông tin, mà là quá nhiều; không phải là không kết nối, mà là kết nối quá mức. Giữ được sự cân bằng trong một thế giới luôn kéo mình về phía màn hình, có lẽ là một dạng bản lĩnh mới của người trẻ ngày nay.


