Điểm qua những tục lệ bắt vợ độc đáo ở Việt Nam

(Baonghean.vn)  - Được xem là nghi lễ trọng đại nhất trong cuộc đời mỗi người, tục bắt vợ, bắt chồng ở một vài dân tộc thiểu số ở Việt Nam có nhiều điểm kì lạ, gây ngạc nhiên, tò mò với nhiều người.

Một trong những nét văn hóa lâu đời và đặc trưng trong hôn nhân của dân tộc H’Mông là tục bắt vợ. Tập tục này là một giải pháp khá cho những đôi trai gái có tình ý với nhau nhưng còn gặp trở ngại từ phía gia đình. Khi chàng trai đã bắt được cô gái về nhà thì phía nhà gái bắt buộc phải đồng ý, hợp thức hóa chuyện yêu nhau và hôn nhân của đôi lứa. Ảnh: Zing.
Một trong những nét văn hóa lâu đời và đặc trưng trong hôn nhân của dân tộc Mông là tục bắt vợ. Tập tục này là một giải pháp khá cho những đôi trai gái có tình ý với nhau nhưng còn gặp trở ngại từ phía gia đình. Khi chàng trai đã bắt được cô gái về nhà thì phía nhà gái bắt buộc phải đồng ý, hợp thức hóa chuyện yêu nhau và hôn nhân của đôi lứa. Ảnh: Zing.
Trong lúc đôi trai gái giằng co, cô gái dù biết trước mọi chuyện vẫn tỏ ra bất ngờ, giả vờ kêu khóc, sau đó cũng ưng đi theo chàng trai. Người H’Mông quan niệm, có “bắt” vợ thì người đàn ông mới chứng minh sự thật lòng với người yêu, sự mưu trí, dũng cảm của mình. Ảnh: Zing.
Trong lúc đôi trai gái giằng co, cô gái dù biết trước mọi chuyện vẫn tỏ ra bất ngờ, giả vờ kêu khóc, sau đó cũng ưng đi theo chàng trai. Người Mông quan niệm, có “bắt” vợ thì người đàn ông mới chứng minh sự thật lòng với người yêu, sự mưu trí, dũng cảm của mình. Ảnh: Zing.
Tuy nhiên, cũng có trường hợp cô gái không ưng để bị bắt tìm cách kháng cự hoặc tìm cách trốn khỏi nhà chàng trai hoặc được chàng trai cố tình để cô gái trốn thoát. Sau đó, chàng trai phải làm lễ vật sang nhà cô gái để “đền danh dự” cho gái. Hiện nay, tục bắt vợ của người H'Mông gây tranh cãi bởi có nhiều biến tướng, khi cô gái không đồng ý mà bị ép duyên và bắt đi theo người xa lạ. Ảnh: Internet.
Tuy nhiên, cũng có trường hợp cô gái không ưng để bị bắt tìm cách kháng cự hoặc tìm cách trốn khỏi nhà chàng trai hoặc được chàng trai cố tình để cô gái trốn thoát. Sau đó, chàng trai phải làm lễ vật sang nhà cô gái để “đền danh dự” cho gái. Hiện nay, tục bắt vợ của người Mông gây tranh cãi bởi có nhiều biến tướng, khi cô gái không đồng ý mà bị ép duyên và bắt đi theo người xa lạ. Ảnh: Internet.
Cũng để trai gái nên đôi khi gặp khó khăn, người Mường ở Sơn Điện, Quan Sơn, Thanh Hóa duy trì tục trộm vợ. Buổi tối, chàng trai vẫn đến nhà gái chơi. Cô gái Mường sẽ được người yêu ra tín hiệu ngầm và hai người rời nhà gái về nhà chàng trai. Sáng sớm, khi nhận ra “tín hiệu” chàng trai để lại, bố mẹ cô gái mới biết con gái mình đã bị trộm. “Tín hiệu” thường được chàng trai để lại trong nồi đồ xôi của nhà gái, thông thường là khoảng 100.000 đồng. Ảnh: Báo tin tức.
Cũng để trai gái nên đôi khi gặp khó khăn, người Mường ở Sơn Điện, Quan Sơn, Thanh Hóa duy trì tục trộm vợ. Buổi tối, chàng trai vẫn đến nhà gái chơi. Cô gái Mường sẽ được người yêu ra tín hiệu ngầm và hai người rời nhà gái về nhà chàng trai. Sáng sớm, khi nhận ra “tín hiệu” chàng trai để lại, bố mẹ cô gái mới biết con gái mình đã bị trộm. “Tín hiệu” thường được chàng trai để lại trong nồi đồ xôi của nhà gái, thông thường là khoảng 100.000 đồng. Ảnh: Báo tin tức.
Khác với nhiều dân tộc, người Chu Ru ở Tây Nguyên có tục bắt chồng. Một thiếu nữ đến tuổi lấy chồng, phải chuẩn bị lễ vật đi hỏi chồng với chi phí khá tốn kém. Nhưng những thiếu nữ không đủ tiền để cưới chồng chỉ cần dệt cho mình 3 chiếc khăn thổ cẩm để làm lễ vật sang nhà trai. Ảnh: Viettimes.
Khác với nhiều dân tộc, người Chu Ru ở Tây Nguyên có tục bắt chồng. Một thiếu nữ đến tuổi lấy chồng, phải chuẩn bị lễ vật đi hỏi chồng với chi phí khá tốn kém. Nhưng những thiếu nữ không đủ tiền để cưới chồng chỉ cần dệt cho mình 3 chiếc khăn thổ cẩm để làm lễ vật sang nhà trai. Ảnh: Viettimes.
Theo phong tục, khi đã ưng ý một chàng trai nào đó, cô gái sẽ về thông báo với gia đình. Vào ban đêm, khi mọi người đã say giấc nồng, thiếu nữ cùng 10 người thân trong gia đình sẽ đến nhà trai. Sau khi chàng trai đồng ý đeo nhẫn, cô gái dâng chiếc khăn tự tay dệt. Họ choàng chung và chính thức trở thành vợ chồng. Ảnh: Viettimes.
Theo phong tục, khi đã ưng ý một chàng trai nào đó, cô gái sẽ về thông báo với gia đình. Vào ban đêm, khi mọi người đã say giấc nồng, thiếu nữ cùng 10 người thân trong gia đình sẽ đến nhà trai. Sau khi chàng trai đồng ý đeo nhẫn, cô gái dâng chiếc khăn tự tay dệt. Họ choàng chung và chính thức trở thành vợ chồng. Ảnh: Viettimes.
Người Ê Đê theo chế độ mẫu hệ nên phụ nữ Ê Đê có quyền rất lớn, luôn là người quyết định mọi chuyện, kể cả việc chọn chồng. Nếu “để ý” chàng trai nào, người con gái sẽ về nhà thưa chuyện với cha mẹ để nhờ người mai mối sang nhà chàng trai dạm hỏi. Ảnh: Y Nguyên.
Người Ê Đê theo chế độ mẫu hệ nên phụ nữ Ê Đê có quyền rất lớn, luôn là người quyết định mọi chuyện, kể cả việc chọn chồng. Nếu “để ý” chàng trai nào, người con gái sẽ về nhà thưa chuyện với cha mẹ để nhờ người mai mối sang nhà chàng trai dạm hỏi. Ảnh: Y Nguyên.
Lễ cưới người Ê Đê diễn ra trong hai ngày, bên nhà gái luôn đứng ra tổ chức. Sau đó, chú rể phải tòng thê (tức là phải theo và nghe lời vợ trong bất kỳ trường hợp nào). Sau lễ cưới, chàng trai phải theo về nhà vợ ở, con sinh ra cũng phải theo họ mẹ. Chú rể muốn về thăm cha mẹ cũng phải xin phép, mỗi lần người vợ ra khỏi nhà là người chồng phải chuẩn bị vật dụng cần thiết để đi theo vợ. Ảnh: Y Nguyên.
Lễ cưới người Ê Đê diễn ra trong hai ngày, bên nhà gái luôn đứng ra tổ chức. Sau đó, chú rể phải tòng thê (tức là phải theo và nghe lời vợ trong bất kỳ trường hợp nào). Sau lễ cưới, chàng trai phải theo về nhà vợ ở, con sinh ra cũng phải theo họ mẹ. Chú rể muốn về thăm cha mẹ cũng phải xin phép, mỗi lần người vợ ra khỏi nhà là người chồng phải chuẩn bị vật dụng cần thiết để đi theo vợ. Ảnh: Y Nguyên.

 Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Độc đáo chợ phiên Nga My

Độc đáo chợ phiên Nga My

(Baonghean.vn) -Chợ phiên Nga My  (Tương Dương) là một điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong và ngoài vùng. Bởi đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồng bào.

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Ông Lang Vi Tịnh kể chuyện xưa của dòng họ cho cháu gái của mình. Ảnh Thành Chung

Chuyện về một dòng họ nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở  miền núi tỉnh Nghệ An, dòng họ Lang Vi được xem là "danh gia vọng tộc" với 3 đời liền có thành viên giữ chức Tri phủ phủ Tương Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, dòng họ Lang Vi cũng đã và đang có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Điểm tái định cư

Người dân vùng lũ Kỳ Sơn thấp thỏm chờ tái định cư

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.

Lê rừng

Xã vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch lê rừng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

(Baonghean.vn) -  Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
ff

'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Động lực mới phát triển miền Tây

Động lực mới phát triển miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Món rêu đá ngày Tết

Hấp dẫn, thơm ngon món mọc rêu đáy sông gói lá chuối ngày Tết

(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.
Người có uy tín vùng đồng bào DTTS.

Tuyên dương 200 người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò tích cực, có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh nói chung và các huyện miền núi nói riêng. Họ chính là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các DTTS, nhân dân vùng miền núi.