Mỗi ngày một Xuân
Xuân thường được gọi tên bằng khoảnh khắc: khoảnh khắc giao mùa, khoảnh khắc đất trời mở ra một vòng quay mới… Ấy nhưng, ngẫm kỹ, Xuân có thể hiện diện mỗi ngày, nếu lòng ta đủ thảnh thơi để nhận ra, đủ tỉnh táo để đón nhận và đủ can đảm để sống khác đi so với chính mình của hôm qua.

Nội dung, thiết kế: Phước Anh
18/02/2026
*****
Xuân thường được gọi tên bằng khoảnh khắc: khoảnh khắc giao mùa, khoảnh khắc đất trời mở ra một vòng quay mới… Ấy nhưng, ngẫm kỹ, Xuân có thể hiện diện mỗi ngày, nếu lòng ta đủ thảnh thơi để nhận ra, đủ tỉnh táo để đón nhận và đủ can đảm để sống khác đi so với chính mình của hôm qua.
Những ngày đầu năm, khi những cành đào, nhành mai bung nở, người ta hay nói về bao điều mới mẻ. Một dự định công việc mới, một nơi chốn định cư mới, một xúc cảm mới… Nhưng liệu cái mới có phải luôn là những điều ta chưa từng có, chưa từng sở hữu? Chẳng phải đâu. Đôi khi, cái mới bắt đầu từ việc dọn dẹp lại những gì đã cũ. Ta lau sạch căn nhà, xếp gọn bàn ghế, cất bớt những vật dụng không còn cần thiết. Việc ấy tưởng như rất đời thường, nhưng thực ra là một cách đối thoại với chính mình rằng hãy giữ lại điều đáng giữ, buông bỏ điều đã đến lúc nên rời xa.
Ký ức cũng cần được dọn dẹp như thế, để đặt chúng vào đúng chỗ. Có những chuyện buồn, những day dứt, những tổn thương của năm cũ, nếu cứ để lộn xộn trong tâm trí, sẽ khiến lòng người nặng trĩu khi bước sang năm mới. Xuân đến, gợi mở cho ta cơ hội để nhìn lại, sắp xếp, rồi nhẹ nhàng khép lại những ngăn ký ức đã đủ đầy.
Năm mới vì thế không làm ta già đi. Nếu có, thì chỉ là già thêm những lo toan nếu ta không chịu thay đổi cách sống. Còn khi biết buông bớt, biết sống chậm lại, ta có thể trẻ hơn chính mình của năm cũ. Trẻ hơn trong suy nghĩ, trong cách nhìn người, trong cách đối diện với đời. Trẻ hơn vì không còn ôm khư khư những điều đã cũ kỹ, mệt mỏi.
Xuân Bính Ngọ 2026 gắn với hình ảnh ngựa. Ngựa vốn sinh ra để chạy trên thảo nguyên rộng lớn, để gió lùa qua bờm, để vó tung trên cỏ non. Nhưng trong đời sống con người, mấy ai sống được phóng khoáng như thế? Chúng ta là chú ngựa tự buộc mình vào những sợi dây cương vô hình. Có những sợi dây đến từ trách nhiệm, từ nghĩa vụ, từ những ràng buộc không thể né tránh. Có những sợi dây do chính ta tự buộc lấy, là ánh nhìn của người khác, là lời phán xét và định kiến nặng nề, là những khuôn mẫu xã hội ta đeo mang cả đời mà chưa một lần khựng lại để tự hỏi điều đó có cần thiết để đánh đổi niềm vui, hạnh phúc của bản thân không? Ánh nhìn của người khác, nếu quá để tâm, sẽ trở thành chiếc gương méo mó. Ta soi mình vào đó, rồi dần quên mất hình dạng thật của bản thân. Định kiến, nếu nghe quá nhiều, sẽ hóa thành chiếc hàm thiếc cứng đờ, kẹp chặt suy nghĩ, khiến ta ngại bày tỏ, ngại khác đi, ngại sống đúng với điều mình tin. Những ràng buộc ấy âm thầm lặng lẽ ngấm vào tâm trí ta ngày này qua ngày khác, khiến ta mệt nhoài trong mỗi ngày sống.
Xuân mới là lúc thích hợp để ta tháo bớt dây cương. Dĩ nhiên, không phải tháo hết, quăng bỏ hết, bởi đời sống vẫn cần khuôn khổ, cần trách nhiệm. Ta chỉ tháo những sợi dây vướng víu, để con ngựa trong ta còn biết thế nào là tự do, là sải vó, tung bờm... Tự do không phải muốn làm gì thì làm. Tự do trước hết là sự thảnh thơi trong tâm trí, là cảm giác không phải sống để làm vừa lòng tất cả mọi người.
Có một điều rất dễ nhầm lẫn trong đời sống hiện đại, ấy là chúng ta để ý quá nhiều nhưng lại để tâm quá ít. Ta để ý đến lời nói ngoài tai, đến những so sánh hơn thua, đến những ồn ào trên mạng xã hội, nhưng ta lại ít khi để tâm đến cảm xúc của chính mình, đến niềm vui giản dị trong bữa cơm gia đình, đến sự bình yên khi ngồi yên một buổi sớm đầu năm, ngắm hoa lá xôn xao, cảm nhận làn gió ướp hương Xuân…
Bớt để ý mà để tâm nhiều hơn, phải chăng là lời chúc Xuân cần thiết cho thời đại này? Để tâm vào điều gì làm mình tốt hơn, sâu sắc hơn. Để tâm vào những mối quan hệ mang lại cảm giác an lành. Để tâm vào công việc mình đang làm, bằng sự tử tế và nghiêm cẩn. Khi để tâm đủ đầy, những thứ khác tự khắc sẽ bớt ồn ào.
Mỗi ngày một Xuân, vì thế, không phải là một khẩu hiệu đẹp đẽ để trưng trổ đầu năm. Ta hãy nghĩ sâu về nó như là một thông điệp sống. Và tự hỏi mình vào mỗi buổi sáng: Hôm nay, mình có thể sống nhẹ nhõm hơn hôm qua một chút không? Có thể bao dung hơn với người khác, với chính mình hơn không? Có thể làm một việc nhỏ xíu nhưng tử tế, thay vì mải chạy theo những điều lớn lao mà xa vời không?
Xuân mới cũng là lúc mở lòng. Mở lòng để đón nhận cái mới, nhưng cũng để chấp nhận những điều chưa trọn vẹn. Thật ra không ai bước sang năm mới với một cuộc đời hoàn hảo. Mỗi người đều mang theo những thiếu sót, những toan lo, những mảnh vỡ… Nhưng có sao đâu, ta không thể làm mọi thứ trở nên lập tức tốt đẹp, nhưng ta có thể mở lòng để bớt khép mình, bớt cứng cỏi, bớt cô đơn…
Ngày mồng Hai Tết, khi nhịp sống vẫn còn rất Xuân và rất Tết, khi những lời chúc còn hôi hổi sự chân thành, có lẽ là thời điểm thích hợp để ta tự nhủ với chính mình: Hãy sống như thể mỗi ngày là một ngày Xuân.
Mở lòng ra nhé, ta ơi! Để Xuân không chỉ ở trong gió, trong mây, trong hoa, trong lá, mà ở lại trong từng ngày ta sống!


