Mối thiện duyên từ ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào
Diệp Thanh•27/07/2026 14:22
Trong gần 11.000 phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào, có 1 ngôi mộ khiến bất cứ ai dừng chân nơi đây cũng không khỏi lặng người. Trên tấm bia đá không chỉ có một, mà tới hai cái tên: Liệt sĩ Lê Văn Tự và liệt sĩ Trần Đình Hiền.
Hai người lính ấy không cùng quê, không có chung huyết thống. Thế nhưng, chiến tranh đã đưa 2 chàng trai sinh cùng năm ấy gặp nhau, cùng sát cánh chiến đấu trên chiến trường Tây Ninh rồi cùng ngã xuống trong một trận đánh ngày 4/1/1973.
Một người giao liên đã chôn cất 2 anh cạnh nhau dưới 1 gốc cây cổ thụ bên rừng. Không ai ngờ rằng, gần 40 năm sau, khi phần mộ được tìm thấy, thời gian đã khiến hài cốt của 2 người lính hòa lẫn vào nhau, không còn cách nào phân định, tách rời. Bởi thế, khi đưa các anh trở về quê hương ngày 20/12/2010, gia đình đã quyết định để 2 người tiếp tục nằm cạnh nhau tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào.
Điều đặc biệt hơn là, từ chính ngôi mộ ấy, một mối thiện duyên cũng bắt đầu.
Ngôi mộ đôi đặc biệt ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào của liệt sĩ Lê Văn Tự và Trần Đình Hiền. Ảnh: Diệp Thanh
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng trong căn nhà nhỏ ở xã Vĩnh Tường, ông Lê Văn Thái (SN 1957), em trai liệt sĩ Lê Văn Tự, vẫn nâng niu cất giữ tờ giấy khai sinh của anh trai như một báu vật.
Ông Thái kể: "Anh Tự là con trai đầu trong gia đình. Trước anh còn 2 chị gái, trong đó 1 người cũng đi bộ đội. Cuối năm 1971, anh Tự nhập ngũ. Từ ngày đi cho đến lúc hy sinh, anh chưa kịp về phép lấy một lần... Ngày giấy báo tử được gửi về, cha tôi đã khóc suốt nhiều ngày. Cho đến cuối đời, cha vẫn đau đáu dặn tôi, bằng mọi giá phải tìm và đưa anh Tự về”.
Lời dặn ấy trở thành nhiệm vụ lớn trong lòng người em trai. Năm 2003, sau khi vừa cất xong căn nhà mới, kinh tế gia đình còn bộn bề khó khăn, ông Thái vẫn quyết định vay 7 triệu đồng để vào miền Nam tìm mộ anh. Một tháng rưỡi rong ruổi qua biết bao nghĩa trang, đọc không biết bao nhiêu tấm bia, nhưng tất cả vẫn chỉ là vô vọng. Có lần, giữa cơn mưa như trút nước trên đất Tây Ninh, chiếc xe máy của ông bất ngờ chết máy. Xoay xở đủ kiểu không nhúc nhích, ông đành tấp vào trú mưa mà không hề biết rằng, nơi mình vừa dừng chân lại chính là nơi người anh đang nằm lại dưới lòng đất…
Ông Lê Văn Thái (thứ 3 từ trái sang) chia sẻ về hành trình tìm mộ anh trai. Ảnh: NVCC
7 năm sau chuyến đi tưởng như vô vọng ấy, vào một ngày cuối năm 2010, ông Lê Văn Thái bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ người họ hàng, thông báo đã tìm thấy mộ anh trai. Sau gần 40 năm mòn mỏi chờ đợi, thông tin ấy đủ khiến cả gia đình vỡ òa.
Ít ngày sau, ông cùng người thân tức tốc vào Tây Ninh. Theo lời chỉ dẫn của người giao liên từng trực tiếp chôn cất 2 liệt sĩ năm xưa, mọi người tìm đến một khoảnh đất từng có cây cổ thụ lớn. Đứng trước khoảnh đất ấy, ông Thái bàng hoàng nhận ra: Đó chính là nơi chiếc xe máy của ông từng chết máy giữa cơn mưa tầm tã trong chuyến tìm mộ năm 2003.
Tại đây, gia đình đã đào thấy một vùng đất đen với xương sọ, xương sống và 2 chiếc lọ Penicillin đã ố màu thời gian. Trong mỗi chiếc lọ vẫn còn cuộn giấy nhỏ ghi thông tin của người hy sinh. Dòng chữ trên mảnh giấy đã nhòe đi nhiều vì thời gian, nhưng vẫn đủ để nhận ra tên của 1 trong 2 liệt sĩ là Lê Văn Tự - anh của ông Thái.
“
Ngày giấy báo tử được gửi về, cha tôi đã khóc suốt nhiều ngày. Cho đến cuối đời, cha vẫn đau đáu dặn tôi, bằng mọi giá phải tìm và đưa anh Tự về.
Ông Lê Văn Thái
Khoảnh khắc ấy, không ai cầm được nước mắt. Điều khiến mọi người nghẹn ngào hơn cả là hài cốt của 2 người lính xứ Nghệ đã hòa quyện vào nhau sau gần 4 thập kỷ nằm dưới lòng đất. Không còn cách nào xác định đâu là phần của người này, đâu là phần của người kia.
Gia đình ông Thái quyết định gom toàn bộ hài cốt đưa về quê hương, để 2 người lính tiếp tục được yên nghỉ bên nhau. Ngày 20/12/2010, hai người đồng đội trở về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Bởi chưa khẳng định được danh tính người nằm cạnh liệt sĩ Lê Văn Tự, trên bia mộ khi ấy chỉ khắc tên một người vì chiếc lọ Penicillin còn lại, dòng chữ tên đã bị nhòe chỉ nhìn thấy lờ mờ tên "Hiền". Suốt những năm sau đó, ông Thái tiếp tục nhờ bạn bè, người quen, các cựu chiến binh và cơ quan chức năng dò hỏi thông tin về người liệt sĩ ấy nhưng không có manh mối.
Năm 2016, trong một lần trò chuyện với cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc cũ, ông Trần Đình Lịch - anh trai của liệt sĩ Trần Đình Hiền tình cờ nghe nhắc đến 1 chiếc lọ Penicillin được tìm thấy trong phần mộ một liệt sĩ ở Anh Sơn. Trên mảnh giấy bên trong còn lưu rõ tên "Hiền", dù nhiều dòng chữ đã nhòe theo năm tháng.
Những tư liệu liên quan đến chuyến bốc mộ gia đình ông Lê Văn Thái. Ảnh: NVCC
Thông tin ấy khiến ông vừa hy vọng, vừa dè dặt. Bao năm qua, gia đình đã đi tìm em trai không biết bao nhiêu lần. Có lần, họ lặn lội vào tận Bình Phước, theo chân một nhà ngoại cảm, đào hàng trăm mét vuông đất trong vườn của một người dân nhưng rồi vẫn trở về "tay trắng". Những cuộc tìm kiếm nối tiếp những lần thất vọng khiến ai cũng sợ mình lại hy vọng nhầm.
Thế nhưng, ngay sáng hôm sau, ông Lịch cùng người thân vẫn quyết định tìm đến nhà ông Lê Văn Thái. Anh Trần Công Long Bình (SN 1976), cháu ruột liệt sĩ Trần Đình Hiền, vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Anh nói: "Khi chú Thái mang chiếc lọ Penicillin ra, bố tôi và cô tôi vừa nhìn mảnh giấy bên trong đã òa khóc. Bố tôi khẳng định đó chính là em trai mình".
Ngay sau đó, cả 2 gia đình cùng nhau đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Theo nguyện vọng của cả 2 gia đình, tấm bia được làm lại, trên đó có đủ hai cái tên. Không ai nghĩ đến việc tách 2 người lính ra. Cũng trong dịp đó, 2 gia đình chính thức gặp nhau, mọi người làm hơn chục mâm cơm để làm lễ kết nghĩa anh em.
Cán bộ quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào chia sẻ câu chuyện về ngôi mộ đôi đặc biệt. Ảnh: Diệp Thanh
"Gia đình tôi luôn mang ơn gia đình chú Thái. Nếu không có sự tận tâm của họ thì có lẽ đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết chú mình đang nằm ở đâu. Từ sự kết nối của 2 người chiến sĩ, hai gia đình xa lạ lại trở thành người thân”, anh Bình xúc động chia sẻ.
Và từ một ngôi mộ đôi, 2 gia đình đã tìm thấy nhau, để rồi cùng gìn giữ một tình thân được vun đắp bằng nghĩa đồng đội và sự hy sinh của những người đã ngã xuống. Có lẽ, đó chính là điều đẹp đẽ nhất mà hòa bình mang lại.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.