Mỗi trang viết, một tấm lòng
Nghệ An cuối tuần
(Baonghean) - Chắc hẳn, không ít đồng nghiệp trẻ trong Báo Nghệ An hôm nay, không thể hình dung nổi, 52 năm trước, khi báo Nhân dân Nghệ An ra đời, 9 cô bác là cán bộ, phóng viên của báo đã phải vất vả, kham khổ đến thế nào để có 2 kỳ báo mỗi tuần đến tay bạn đọc. Lặn lội trên những cung đường bằng phương tiện xe đạp thô sơ, hàng đêm soát chữ dưới ánh đèn dầu le lói, những bàn tay lấm lem mực in mỗi ban mai; chia nhau từng củ sắn, củ khoai, giúp nhau từng manh áo ấm; vượt cả bão gió, vượt cả đạn bom, đã có những người ngã xuống trên đường tác nghiệp... tất cả để hun đúc, giữ vững hai chữ “Niềm Tin” trong lòng cán bộ và nhân dân tỉnh nhà.
52 năm, một chặng đường tuy dài, nhưng không thể so với chiều dài lịch sử của một quê hương, một dân tộc nhưng là 52 năm gắn bó với bao biến cố, thăng trầm của quê hương, đất nước, gắn với số phận, lý tưởng, ước mơ, sự lặng thầm cống hiến của bao thế hệ nhà báo. Từ những chuyến đi, từ muôn vàn gặp gỡ, mỗi nhà báo đã cho và nhận sự chia sẻ, để từ đây những bài báo được đón đọc mỗi ngày. Có ai hay, từ trang báo nhỏ bé ấy, nhiều người thêm vững niềm tin để sống và lao động, nhiều gia đình được tiếp sức vượt qua ngưỡng cửa khó khăn, nhiều oan ức được giãi bày, nhiều vụ tham ô, tham nhũng, làm trái pháp luật... được đưa ra ánh sáng, và hơn thế, tờ báo đã làm tròn sứ mệnh là nhịp cầu nối đầm ấm, hài hòa giữa Đảng với dân, giữa chính quyền với nhân dân.
Đúng là đồng nghiệp trẻ bây giờ không thể hình dung về 52 năm trước, nhưng tất cả những bước chân của chúng tôi đã cùng đi trên một con đường, nối tiếp bước khai phá đầu tiên ấy; tất cả vẫn chung niềm hạnh phúc khi trang báo đến cùng bạn đọc từ hẻm phố tới bản xa. Có mệt nhọc, có gian nan, thậm chí có khi thấy đơn điệu, nhàm chán với những trang bản thảo dày chữ mỗi ngày, thế nhưng, mỗi một dòng tên tác giả in trong nỗi nhớ, mỗi lời nhắc của cộng tác viên, mỗi lời động viên của bạn đọc đến tòa soạn, mỗi sự đón đợi...cũng chính là niềm tin để bước tiếp, để đam mê, để không thể dứt, rời...
Bạn hỏi, có khó lắm không, khi giữ vững được niềm tin ấy? Sẽ chẳng khó đâu, khi mỗi trang viết đã thấm giọt mồ hôi, thấm đẫm tình yêu thương, sự sẻ chia, hay ngắn gọn hơn, khi mỗi trang viết là một tấm lòng!
Nghệ An cuối tuần