Một nửa World Cup và giọt nước mắt của quý ông
(Baonghean.vn) - Phải trở thành khán giả của một kỳ World Cup, Buffon và những “chàng quý tộc” Italia đã rơi lệ, nhưng không phải là khóc than mà ngẩng cao đầu và đón nhận.
Báo Nghệ An giới thiệu ý kiến của một độc giả yêu mến đội tuyển Italia.
Là một phần không thể thiếu trong lịch sử các kỳ World Cup từ năm 1958, Italia là minh chứng cho thứ bóng đá tập thể đúng nghĩa, gắn kết, đồng đội, chứ không phải dựa vào những siêu sao.
Nhìn lại quá khứ gần, năm 2002, đội hình Azzurri gồm rất nhiều ngôi sao như Francesco Totti, Christian Vieri, Gianluigi Buffon, Alexandro Nesta...., nhưng lại bị loại sớm trên đất Hàn Quốc. Họ bị loại vì đã chơi bóng như những người đàn ông trước đội chủ nhà sử dụng đến những chiêu trò tệ nhất và cũng vì những ông vua áo đen.
Buffon khép lại hành trình với Italia bằng một trận Play-off đáng quên nhất trong sự nghiệp. Ảnh: Getty |
Năm 2006, một Italia bình dị hơn rất nhiều đã vô địch thế giới. Tuy nhiên những Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, De Rossi, Francesco Totti… lại một lần nữa khiến bao nhiêu tín đồ mê mẩn thứ bóng đá đỉnh cao đầy mê hoặc. Một sự tổng hòa về thể lực, tinh thần, lối chơi khoa học, bản sắc và nghệ thuật. Dưới thời Prandelli, đến cả những người tưởng như bỏ đi như Giaccherini cũng biết cách toả sáng ở EURO 2012 và sau đó là Confed Cup 2013.
Sau đó là thời Antonio Conte, một bậc thầy về chiến thuật phòng ngự phản công. Tại EURO 2016, Conte mang tới nước Pháp đội hình có thể nói là kém chất lượng nhất lịch sử bóng đá Italia. Như những ván cờ cao tay của Conte, đội bóng đó vẫn chơi đầy cảm xúc, càng đá càng hay và khiến các tifosi (CĐV đội tuyển quốc gia Italia) tự hào.
Với điểm tựa là một hàng phòng ngự già dơ, những Pelle, Eder…, những công nhân đúng nghĩa, vẫn có thể trở thành ngôi sao. Xem Italia đá, những CĐV khó tính nhất cũng muốn nán lại tận hưởng từng giây thứ bóng đá được xem là nghệ thuật.
Không lầm lũi như “Cổ xe tăng” Đức nhưng ĐT Italia trong quá khứ và hiện tại vẫn luôn tìm ra cách để trở lại ở đúng nơi đã ngã. Không quyến rũ như Tây Ban Nha ngày nào, không giàu sức trẻ như ĐT Pháp hôm nay, nhưng giai đoạn nào, đội tuyển Italia vẫn toát lên được nét hào hoa, quý phái và cực kỳ hiệu quả.
Chỉ mới đây dưới thời HLV Antonio Conte, ĐT Italia vẫn gây ấn tượng tại EURO 2016. Ảnh: Internet |
Dưới thời Ventura bây giờ thì sao? Ông được sở hữu một dàn cầu thủ nhiều tài năng hơn so với Conte ở EURO 2016. Conte chỉ cần Giaccherini, Eder, Pelle để đánh bại nhà Vô địch thế giới Tây Ban Nha. Còn Ventura bây giờ có thêm Verratti, Jorginho, Belotti, Insigne, Donnarumma, Bernardeschi, Immobile…, nhưng không thể ghi nổi 1 bàn vào lưới ĐT Thuỵ Điển, không thể giúp Italia có vé đến World Cup 2018.
Ventura đã “giết chết” giấc mơ đi vào lịch sử World Cup của G. Buffon, làm lu mờ một thế hệ cầu thủ Italia. Và ông cũng bóp nát trái tim của 1 thế hệ Tifosi bằng sự bảo thủ của mình. Trận đấu ngày hôm qua, Italia cần bàn thắng và chiến thắng, chứ không phải là một trận hoà? Tại sao lại là De Rossi mà không phải là Insigne được khỏi động. Một cầu thủ tấn công có khả năng sáng tạo bậc nhất của Italia như Insigne đã không được vào sân 1 giây nào trong trận đấu quan trọng nhất của Azzurri trong 1 thập kỷ qua.
Buffon bắt đầu hành trình với Azzurri bằng 1 trận play-off với Nga cách đây 20 năm. Và 20 năm sau, anh cũng khép lại hành trình với Italia bằng một trận Play-off khác. Chỉ tiếc là lần này anh và đồng đội đã thất bại.
Buffon đã nói: “Dù không đủ điều kiện dự World Cup nhưng tôi hy vọng chúng tôi đã tặng cho họ một điều gì đó. Thất bại của chúng tôi là một điều gì đó rất quan trọng với cả quốc gia.” Khi phóng viên hỏi anh về HLV Piero Ventura, thủ thành Buffon cho rằng: "Trong bóng đá, bạn giành chiến thắng như một đội và thất bại cũng như một đội, bạn chia sẻ những lời khen ngợi và chỉ trích. Huấn luyện viên là một phần của đội bóng này”.
Vậy đấy, phát biểu của Buffon là thông điệp của một đội tuyển Italia suốt một hành trình dài. Họ không đổ lỗi cho bất kỳ một ai, dám chấp nhận thất bại và lạc quan tiến về phía trước dù không tránh khỏi sự hụt hẫng và đau đớn. Bởi Azzurri đã từng làm rạng danh đất nước Italia suốt nhiều thập kỷ. Và nỗi thất vọng này chắc chắn không phải là tuyệt vọng. Những “chàng quý tộc” ấy đã rơi lệ nhưng không phải là khóc than, ngẩng cao đầu và đón nhận.
Xin tạm biệt, cám ơn Buffon, De Rossi, Barzagli và cả Chiellini nữa. Vậy bóng đá thế giới đã phải chia tay những huyền thoại cuối cùng còn lại từ World Cup 2006. Cảm giác như mất đi 1 điều gì đó vô cùng quen thuộc. Sau gần một thế kỷ, các tifosi phải đối mặt với cảm giác không được cổ vũ Azzurri trong một giải đấu lớn. Mùa hè năm sau, World Cup như thiếu đi còn một nửa!
Trong 41 năm sự nghiệp, các danh hiệu của HLV Ventura có được tất cả chỉ là vô địch Serie D với Entella năm 1985, tiếp tục là Serie D với Pistoiese năm 1991. Và chức vô địch gần nhất mà Ventura có được là vô địch Serie C với Lecce năm 1996. Bên cạnh yếu tố con người, thất bại của ĐT Italia xuất phát từ sai lầm của Liên đoàn bóng đá Ý trong việc lựa chọn HLV và chất lượng Giải VĐQG Ý (Serie A). |
Hoài Hoan