Xã hội

Mưa trên mái lá

P.V 12/08/2026 11:12

Xóm tôi nằm ngay chỗ con rạch quẹo chữ U, mùa nắng ròng cạn đáy, mùa mưa nước sình đỏ quạch tràn lên tận bậc cửa. Nhà ai có của thì lợp tôn, còn như tụi tôi, gió chướng vừa nhích là nghe trên đầu xào xạc, mái lá nói chuyện với trời...

muatrenmaila.png

Truyện ngắn của Trần Minh Cường • 12/08/2026

Xóm tôi nằm ngay chỗ con rạch quẹo chữ U, mùa nắng ròng cạn đáy, mùa mưa nước sình đỏ quạch tràn lên tận bậc cửa. Nhà ai có của thì lợp tôn, còn như tụi tôi, gió chướng vừa nhích là nghe trên đầu xào xạc, mái lá nói chuyện với trời. Người qua rạch ghé bến, hay hỏi tôi:

- Sao ở chi chỗ ẩm ương vậy bà Sáu?

Tôi cười, lấy cán quang gánh gõ gõ xuống ván cầu:

- Xứ này nghèo nhưng có tiếng cười.

Nói vậy chớ xóm tôi cũng có những tiếng cười làm người ta đau bụng. Đó là cười hả hê trên nỗi khờ của kẻ khác.

***

Con Lan là một chỗ cho người ta cười. Nó gần hai chục tuổi, mặt mũi coi cũng mát mắt, tóc cột thấp, chiếc nón lá lúc nào cũng sứt một mảng, mà nói năng như con nít còn ngậm kẹo. Nó hay hát vọng cổ lộn bài, câu trước dính câu sau, có bữa “Bến đò Cà Mau” nhảy thẳng qua “Dạ cổ hoài lang” làm mấy đứa nhỏ nghe riết bắt chước hát chọc theo. Căn nhà nó nhỏ thó, lợp bằng lá kèo kẹo. Trưa nắng là sàn nóng ran, mưa xuống dột như người ta dùng rây lược bột. Mỗi khi mưa, nó hay đưa tay hứng nước rơi rồi cười như nhặt được vàng. Tôi thấy thương hơn là thấy buồn cười.

Thằng Tư Định thì ngược lại. Nó là thằng đàn ông chắc tay hiếm hoi còn chịu leo mái lá cho cả xóm. Ba nó chuyên nghề này, chết trên giàn mái hồi nước nổi té xuống, hút vô xoáy. Tư Định bữa đó mới mười lăm. Từ dạo đó, nó làm nghề bằng cái kiếng chiếu khôn hơn người. Nó đi đứng chắc, buộc dây chặt, nói ít làm nhiều, gặp mưa tới là mắt loang loáng như người ta nghe tiếng gọi dưới đáy nước. Nó nghèo, ở nhà lá, sống lặng lẽ, người trong xóm nói nó thuộc dạng khó ưa mà không hại ai.

Con Lan và thằng Tư Định dính nhau hồi nào không ai biết. Chỉ thấy bữa nọ, mưa xối xả, gió quạt mạnh đến đốn ngã mấy bẹ dừa nước ngoài mé rạch, tôi đứng trong hiên bán chè, nhìn sang chòi của con Lan. Nó ôm cái nồi cơm nguội chạy vòng vòng, cứ như cái nồi cứu được cả mái nhà. Không biết Tư Định từ đâu lù lù bước tới, miệng la:

- Bỏ đi, vô góc, để tui!

Nó leo vèo vèo lên, cột lá, vá chỗ dột bằng một miếng lá trình, thứ lá già đã qua tay phơi, dai như nợ đời. Mưa quất ngang mặt, nó vẫn cúi gập người mà buộc. Xong, nó nhảy xuống, lấy khăn lau mặt con Lan. Rồi nó đưa cho con nhỏ cái bánh ú trong túi áo trùm mưa. Con Lan cười, rồi giơ ngón tay lên ra chiều thằng Tư Định là số 1.

- Anh… cho… bánh.

Từ hôm đó, nó kè kè bên Tư Định hoài. Xóm bắt đầu có chuyện để nói. Chín Gạo, chủ ghe gạo, nhậu vô là miệng nhọn như mũi ghe, kéo ghế ra hiên quát to:

-Ê Định, mầy coi chừng nha. Mái lá chứ hổng phải mái tôn, hễ dựa vô là lún đó nghen!

Mấy bà ngồi lặt rau cười rộ, con nít cười hùa. Tôi “suỵt” một tiếng, trợn mắt:

- Nói ít thôi, nghiệp vô miệng!

Chín Gạo giả bộ sợ:

- Bà Sáu, tui sợ bà dữ lắm!

Rồi Chín Gạo chỉ con Lan:

- Con nhỏ đó khùng, thương chi cho mang tiếng.

Tư Định không cãi, chỉ cúi nhấc bó lá, vai gồng lên, quai xanh lộ rõ. Con Lan lúp xúp theo sau, tay cầm nón rách che cho Tư Định. Nhưng trời mưa thì vẫn tạt ướt cả hai.

***

Bữa xế chiều ráo mưa, tôi thấy hai đứa ngồi dưới mái hiên nhà nó. Tư Định tỉ mỉ cạp từng sợi lá, tay thoăn thoắt. Con Lan ngồi ôm cái gối bọc bao cám, hát nho nhỏ, chán thì bày bươm bướm bằng lá dừa. Nó chảy nước mũi, Tư Định đưa tay áo chùi cho. Nói thiệt tình, tôi thấy cứ giống như cha chùi cho con nít, mà ánh mắt thì không phải vậy. Tôi quay mặt đi, nghe tim mình nhói nhẹ.

Tiếng đời ác miệng không để yên. Chín Gạo xỉa xói ngoài quán rượu:

- Nó cặp kè với con khùng, tụi bây coi, mai mốt đẻ ra đám con chắc biết nói tiếng mưa không hà.

Có thằng trẻ chêm vô:

- Con gái làng này không thiếu, sao rước khổ?

Tới tai con Lan, nó không hiểu hết, chỉ cảm giác được người ta cười nó. Nó khóc hu hu chạy qua rạch, ngồi bệt trước tiệm chè tôi. Tôi đưa cho nó cái muỗng, nó ăn, vừa ăn vừa khóc, nước mắt rớt vô chè nóng. Tư Định đi ngang, dừng lại, nhét vô tay nó cái kẹp tóc hình bươm bướm nhựa rẻ tiền. Nó cười liền, nín khóc, đưa cái kẹp lên mái tóc chằng chịt rơm. Mọi người trong quán im bặt, như có ai tắt cái máy phát lời đồn.

***

Mùa mưa năm đó tới sớm. Mưa kéo một lèo hết buổi rồi lại ào lên giữa khuya. Nền đất no nước, nhà nào chống cột không kỹ là lung lay. Tôi nhìn mái nhà mình, thầm niệm Phật. Mấy hôm, Tư Định bận sửa mái cho cả xóm, người đen lại, tay trầy xước.

- Để bữa nào rảnh tui coi nhà bà Sáu.

- Mày coi nhà con Lan trước đi. Mái nhà nó mỏng như giấy, con nhỏ sợ sét lắm.

Đêm bão về, một đêm như nuốt hết tiếng động. Gió rít qua kẽ lá nghe như có ai thổi sát tai. Tiếng nước quất lên vách bùng bùng. Bỗng tôi nghe tiếng con Lan la xé màn mưa:

- Anh Định ơi!

Tôi chạy ra hiên, mưa đè nặng tà áo, nhìn qua bên kia, mái nhà nó bị gió giật phăng ra một mảng, cột cái nhà kêu răng rắc. Nó đứng giữa nhà, ôm cái nồi cơm như ngày nào, đôi mắt tròn hết cỡ.

Tư Định không biết từ đâu phóng tới, áo trùm mưa bấu vô người, tay ôm bó lá trình và dây thừng.

- Vô góc, ngồi im!

Nó thét. Rồi leo lên. Tôi chỉ kịp thấy cái lưng nó còng xuống trong mưa, hai gót chân bám vào sườn mái, tay lia dây qua cây đòn tay gầy nhẳng. Gió quất, lá văng, mưa tạt, sét chói một đường trắng toát ngang trời. Nó thít nút lần cuối, ngẩng đầu nói vọng xuống:

- Xong rồi, còn một cột nữa…

Tiếng “rắc!” nứt toác như một câu chữ bị bẻ gãy. Cây đòn tay chịu không nổi, bứt ra. Mái sập theo, kéo người theo. Tôi nghe người rơi không có tiếng thét, chỉ có tiếng mái và mưa dồn xuống. Tôi quăng gánh, lao qua. Hàng xóm cũng chạy tới. Trong nhà lẫn lộn lá, gỗ, nước. Con Lan ngồi bệt bên đất, ôm đầu Tư Định trong lòng, đội cái nón lá rách như che mưa cho cả hai. Mặt nó dính bùn, mắt mở to, môi mấp máy hát một câu vọng cổ vỡ nhịp: “Ghe chiếu Cà Mau… đã cắm sào…”. Giọng nó phập phù theo tiếng mưa.

Tư Định mở mắt một cái rất mỏng rồi tắt, như đèn dầu trước gió. Tôi chụp tay nó, một bàn tay lạnh trơn, lấm bùn và mùi lá mục. Tôi biết nó đi rồi.

***

Dân xóm ngồi vòng vòng trong mưa, không ai nói gì. Chín Gạo đứng ở cửa, ướt như con chuột lột, môi mím lại, mất hết giọng xỏ xiên. Có người phủ tạm cái chiếu lên thân người đàn ông. Con Lan hất ra, ôm lại, hát tiếp “Mà sao bến nước… không người đón đưa…”. Câu hát lạc theo gió mưa, qua những mái nhà khác, rồi vòng lại, đụng vào đám chúng tôi. Nghe buốt nhói thấu tim.

Đám tang làm liền trong hôm sau, mưa vẫn mưa. Tôi đi đưa tang, tay ôm bó nhang ướt nhẹp. Bà con coi vậy chớ thương Tư Định, ai có gì góp nấy. Quan tài là mấy tấm ván đóng vội, khiêng qua cây cầu trơn. Con Lan đi theo sau, nón rách đội đầu, hai tay ôm cái kẹp bươm bướm nhựa. Mỗi bước, nó dẫm vô vũng sình. Nó đâu có dép, chỉ là chân trần chạm bùn non.

Hạ huyệt xong, ông thầy cúng lầm rầm, tiếng cầu kinh như ai mời mưa bớt tay. Con Lan bỗng ngồi thụp xuống bờ mộ, áp má vô ván, hát cái điệu riêng của nó, không đúng một bài nào, chỉ là mấy chữ “anh Định ơi” kéo dài thành một sợi mưa. Tôi muốn kéo nó đứng lên mà chân tay rũ ra, như nước thấm xương chẳng thể nào động đậy.

Sau đám, xóm im đi một nửa. Người ta không còn nói nhiều về “thằng Định cặp con khùng”. Tôi với mấy bà khác gom lá, buộc lại mái cho con Lan, nhưng chẳng ai dám leo cao như thằng Tư Định. Mái mới dày hơn, nhưng trong lòng ai nấy thì thủng một lỗ. Chín Gạo bữa đó uống ít rượu lại, xách chai qua đặt trước cửa chòi con Lan, nói nhỏ: “Tui xin lỗi nghen”. Con Lan đâu có hiểu, chỉ cười, ôm chai như ôm búp bê.

Mưa vẫn rơi luôn mấy đêm liền. Tối nào tôi cũng nghe tiếng hát của con Lan lẫn trong tiếng mái rơi. Nó ngồi ngay cửa, đội cái nón lá rách, ôm cái kẹp bươm bướm, hát nghêu ngao như kêu mưa về. Có đêm, tôi nghe nó nói chuyện với mái lá:

- Anh Định ngủ chưa? Mưa bớt chưa? Em… thích mưa.

Tôi kéo chăn cao tới cổ, biết mình sẽ không ngủ được.

***

Xóm người ta bắt đầu thương hơn là cười. Mấy đứa nhỏ thôi giả giọng nó. Bà con đi ngang hay chừa lại cho nó trái chuối, miếng bánh. Nhưng có cái thương nào bù được cái mất? Mỗi lần mưa lớn, tôi lại sợ cái mái nhà vừa lợp xong của nó sẽ lún, sẽ rã, sẽ gọi thêm một người đàn ông khác lên sửa. Tôi thắp nhang khấn thầm:

- Tư ơi, ghim mái nhà nó giùm đi, để nó khỏi gọi ai nữa.

Bữa kia, trời bất chợt trong. Tôi bưng rổ rau ra hiên, đứng ngó rạch lặng như tờ. Con Lan bỗng chạy qua, dúi vô tay tôi cái bươm bướm nhựa. Nó nói:

- Cho bà, đẹp.

Tôi nhận, cười:

- Ừ, đẹp.

Nó ngẩng mặt, hỏi lạ lùng:

- Mưa… hết thương em chưa?

Tôi nuốt xuống một cục gì nghèn nghẹn, xoa đầu nó:

- Mưa thương, nhưng mưa đi làm rồi.

Nó gật, chạy về, nón lá rách lắc lư theo từng bước chân.

Tối đó không mưa. Nhưng tôi vẫn nghe trên mái nhà, ở đâu đó, một tiếng nhỏ giọt dai dẳng như nước, như thời gian, như lời ai dặn mình đừng quên. Tôi nằm nghiêng, nhìn cái kẹp bươm bướm nó cho, gắn tạm lên chiếc khung ảnh cũ, bỗng thấy gió thổi qua vách nhẹ hều mà lạnh sống lưng.

***

Từ bữa Tư Định chết, người ta nhắc tới nó bằng cái thở dài. Có mấy anh thợ trẻ mới vào nghề, nhắc:

- Leo mái coi chừng...

Người khác đáp:

- Nhớ thằng Định nghe.

Nhưng mỗi khi mưa lớn, tôi vẫn thấy một cái bóng mảnh khảnh nhảy lên mái nhà ai đó, buộc lại một sợi dây, đè lại một tấm lá, rồi biến mất trước khi người ta kịp nhìn rõ. Có lẽ là mưa làm tôi tưởng. Cũng có thể là xứ này chưa chịu bớt ẩm, mái lá còn cần người.

Còn con Lan, nó vẫn ngồi đó khi trời bắt đầu nặng mây, đội cái nón lá rách. Nó hát một câu, lại quên câu sau, bù qua bằng một điệu cười. Có bữa, giọng nó gãy ngang, nó tự vỗ tay:

- Hát hay!

Tôi ở hiên bên này, gõ gõ cán quang gánh xuống ván, đánh nhịp cho nó. Xóm có ít tiếng cười hơn trước, mà lạ, tiếng cười nghe hiền hơn. Người đi ghe qua bến hỏi tôi:

- Xóm bà Sáu có chi lạ?

Tôi nói:

- Có mưa trên mái lá. Và có một người con gái… ngồi chờ mưa hát.

Họ gật, chèo ghe đi.

Tôi đứng thêm chút nữa, nhìn qua bên kia. Mái nhà lợp mới đã khô, chỉ còn một vệt màu sẫm như vết sẹo, chỗ sập đêm đó. Trên bậc cửa, con Lan xếp mấy chiếc lá dừa thành bươm bướm, thổi phù, cho chúng bay lên một chút rồi rơi. Nó cười khì. Tôi bỗng thấy cổ họng mằn mặn như vừa hứng một giọt mưa muộn.

Ở xứ này, mưa đến rồi đi, lá dột rồi khô, người cười rồi khóc, chỉ có một điều không đổi là mái lá luôn nhớ tiếng chân người từng leo lên vì thương.

Và mỗi lần trời đổ nước, xóm tôi lại nghe như trên cao, ai đó đang buộc lại mối dây, mà hình như cũng cột chặt giùm tụi tôi cái mái của lòng.

0 0 0
Mưa trên mái lá
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO