Xã hội

Mùa xanh Cố Giang

P.V 25/07/2026 14:53

muaxanhcogiang.png

Truyện ngắn của Tống Phước Bảo • 25/7/2026

Ngỡi không biết ba má mình là ai, chỉ biết lớn lên với người đàn ông cụt mất một chân sau trận bom rơi trên bến Minh Linh năm đó. Ông cũng chẳng phải người của xứ này. Ông chẳng biết về đâu khi cha mẹ ông đã nằm lại với Cố Giang qua loạt trận càn rát rạt của toán biệt kích dù cùng đám đặc công của địch. Mười sáu tuổi ông cũng vào cuộc chiến, mười tám tuổi pháo địch đánh trúng, ông nằm nơi trạm xá của thị trấn, rồi được cô y tá đưa về đây trong một lần địch bố ráp. Những ngày cuối cùng của cuộc chiến, cô y tá hối hả xuôi ghe lên thị trấn để cứu thương cho nhóm chiến sĩ vừa giải phóng được vùng Cao Lãnh. Đứng trước háo hức của hòa bình mà ông lại đợi trong sự lo lắng. Bởi ông biết chiến sự ngày càng đi vào ác liệt. Mãi đến hai ngày sau ông mới nhận tin báo, cô y tá của ông cũng nằm đâu đó trên khúc sông Cố Giang này. Vậy là ông chọn ở lại với nơi đây, quãng cuối của đời người, ông gá phận vào bến Minh Linh bởi nơi này còn có người con gái ông chẳng thể quên.

Ngỡi được ông đem về nuôi, sau một mùa vạn chài của hơn hai mươi năm về trước. Hồi đó mỗi mùa nước lớn. Lũ kéo về trắng đồng. Nghề nông chẳng thể sống. Dân miệt Cửu Long thả ghe thành bầy, tụ nhau đi rong trên các đồng lũ, lấy nghề chài sống qua ngày. Đám thanh niên cũng tạo từng nhóm mà xuôi ghe tới những đồng lũ xa, hoặc phía giáp thượng nguồn. Những mùa vạn chài như nếp sống của người châu thổ chín nhánh sông này. Nhưng, cái thú của dân vạn chài đơn thân chính là thói phong tình khi lang bạt khắp các đồng lũ. Ghe đèn dầu của những cô gái ăn sương cũng từ đó mà cặp sát ghe vạn chài. Những cuộc tình chớp nhoáng của thương hồ thường lai lái thi tứ thành câu chuyện khiến mấy đứa con trai mùa sau háo hức đi tìm. Cứ vậy mà khắp bốn mặt tràng giang những ghe đèn dầu theo ánh trăng đêm tỏa ra các bến vạn chài neo lại sau cả ngày quăng quật câu lưới. Kẻ bán, người mua, lặng lẽ nhìn nhau. Ghe vạn chài quăng dây cột ghe đèn dầu, ấy là cô gái ăn sương đã được chọn. Ngọn đèn dầu trước mũi ghe sẽ được thổi tắt. Sau đêm chênh chao sóng tình đó, ghe đèn dầu rời đi, ghe vạn chài cũng rẽ máy đuôi tôm về hướng khác. Chẳng ai phiền hà ai cho đêm sau, cho mùa đồng lũ sau.

Nhưng, thói phong tình đôi khi cũng để lại cho mùa vạn chài một vài đứa trẻ chẳng biết mặt cha. Ngỡi được cô gái trên chiếc ghe vạn chài năm đó ôm về đồng lũ miệt Hậu, ấn vào tay “ông một chân” với câu nói chắc nịch, con ông đó, tui phải đi lấy chồng. Ông ngỡ ngàng, rồi lặng thinh. Đám vạn chài cười hô hố. Ông ôm đứa bé mới vài tháng tuổi về nuôi. Chẳng một lời giải thích. Đó cũng là mùa vạn chài cuối cùng đời ông. Ông chăm đứa bé, ông tập nó gọi mình là ngoại. Dân bến Minh Linh cứ thắc mắc, con mình thì cứ nhận đi, bày đặt sĩ diện với đời. Xã kêu ông lên kiểm điểm. Thôn cho người khuyên ông nhận đi. Ông giờ làm chủ tịch hội nông dân, tự nhiên có con rơi, nói ai nghe nữa. Giờ ông cứ nhận, cứ nói má nó chịu khổ không thấu nên bỏ đi. Mắc gì ông bắt nó kêu bằng ngoại. Ngộ kỳ đời. Ông vẫn không trả lời. Ngỡi vẫn gọi ông là ngoại. Cho đến lúc Ngỡi lên tận Sài Gòn học và biền biệt hun hút. Ông vẫn lặng im đợi ở bến Minh Linh.

Ngày Ngỡi nghe ông bệnh nặng, cũng là lần về sau quãng chục năm bôn ba đất hoa lệ. Ông đi thật hiền, nhắm mắt như vào giấc ngủ. Ông để lại căn nhà cho Ngỡi và một cánh đồng thơm đang mùa mướt lá. Ngỡi tự tay lau người ông cho sạch sẽ. Mặc cho ông bộ đồ chiến sĩ ông giữ gìn mấy chục năm sau ngày đất nước thống nhất. Tận lúc này, Ngỡi mới giải đáp được câu hỏi của Ngỡi và cả dân bến Minh Linh này.

***

Mới đầu mùa khô thôi, xứ sông mà khát nước ngọt. Nghĩ lạ đời, nhưng là chuyện thật. Chẳng ai bám víu vô cái xứ mút chỉ cà tha này chi nữa. Sáu tháng nắng, sáu tháng mưa, chỉ là chuyện hồi xưa kìa. Bây giờ thượng nguồn ngăn đập, thời tiết trái nết. Tháng mưa vắt qua chín nhánh sông chỉ tầm đâu vài tháng, có khi chỉ là rào rạo dăm ba cơn. Phần còn lại là nắng, là khô cằn dát lên đời người làm nông. Nói đâu cho xa, mới năm ngoái thiên hạ kêu nhau chở nước ngọt từ thị thành về cứu đất này. Từng chuyến xe bồn ngày đêm rầm rì nối đuôi nhau cứu đời dân xứ này một mùa kiệt cùng khốn khổ. Lúa khát. Rau khát. Hoa khát. Trái cây khát. Mà xứ này, chỉ cần bấy nhiêu đó khát thì người dân sẽ đói. Cái đói nó kéo theo nhiều thứ khiến người ta sống mòn trên những tháng mùa khô.

Nên phải đi! Qua mùa khô năm ngoái, những đứa trẻ châu thổ vác ba lô, tìm về thành phố. Dân bến Minh Linh cũng đi theo lời rù rì của những đứa bạn. Thị thành nhiều việc, chạy xe ôm tháng chục triệu, làm công nhân cũng nhiêu đó. Chịu khó thì dân xứ này chịu được. Nhưng chịu khát thì không. Khát là chết. Chỉ cần quá giang chuyến ghe sớm mơi tụ chợ Giữa ra tới đầu thôn là ngay tuyến xe đò chở người đi thành phố. Người đi trước rước người đi sau. Mình chỉ đói khi không chịu làm. Thành phố khu công nghiệp quá trời. Chỉ sợ mình không chịu làm. Chứ mà chịu thì việc đầy ra để kiếm tiền.

Còn không đi thành phố thì ngược bến Minh Linh, cuối con sông Cố Giang qua trảng cỏ xanh mông mênh là sang nước bạn. Việc nhẹ, lương cao, ngồi nơi máy lạnh. Đứa này rủ đứa kia, không cần gì hết, chỉ cần chịu đi và chịu làm là có tiền. Khu casino biên giới đầy ra đó, khu kinh tế công nghệ cao mọc như nấm, họ đang khát người. Trời, lúc khát mà mình qua là mình làm ngon lành chứ đợi họ hết khát người thì mình qua làm cu li biết đời nào giàu. Cái khát người của bên kia trảng cỏ suốt đôi ba năm nay, nhưng rào rạo lên sau một mùa châu thổ khô nhất hai chục năm qua. Lại những chiếc ghe máy đuôi tôm rời bến Minh Linh, hướng về cuối dòng Cố Giang. Ghe đến trảng cỏ thì núp lại chờ đêm không có mấy ông biên phòng thì vượt trảng cỏ là đổi đời. Đêm nào êm chục chiếc ghe như vậy trót lọt qua biên. Đêm nào động thì lại ẩn mình chờ đến đêm mai. Cứ vậy bến Minh Linh chứng kiến những dòng người đi lũ lượt.

***

Ngỡi tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp rồi xin vào một tập đoàn lớn của ngành chăn nuôi, trồng trọt với hy vọng đời không dầu dãi nắng mưa như dân bến Minh Linh. Nhưng càng làm, Ngỡi càng thêm thương dân mình. Cực nhọc bao ngày, ngụp lặn đời trên những cánh đồng nhưng chỉ là những công việc thủ công, rồi phải bán lại nông sản cho các đầu mối thu gom giao về công ty lớn. Từ đó hàng hóa ra thị trường là đội giá lên ào ào. Ngỡi bắt đầu suy nghĩ, muốn dân xứ mình đỡ cực chỉ có con đường khép kín lại vòng tròn cung cầu. Chục năm trời, Ngỡi vừa làm, vừa tự mày mò suy nghĩ và thực hành, làm sao để tận dụng những vườn thơm của bến Minh Linh một cách triệt để nhất.

Ngỡi về, dạy bà con cách chăm thơm sao cho đẹp trái mà đáp ứng chỉ số sạch của các đối tác nước ngoài. Ngỡi tự bỏ công, bỏ vốn ra để làm. Rồi từ lá thơm Ngỡi tìm cách thu tơ dệt thành vải. Mấy tháng ròng cực thân trên những cánh đồng, trên những thửa ruộng để quyết tâm lấy thơm sạch và lụa thơm làm nên thương hiệu của bến Minh Linh. Nhưng, đang ở mùa cao điểm chuẩn bị thu hoạch thì Ngỡi biến mất tiêu sau hôm tiếp một công ty nước ngoài tìm đến để bàn việc ký kết bao tiêu vườn thơm.

Đợi đến hôm thứ ba Ngỡi không về, Nam tính đi báo công an thì đêm muộn mằn nghe tiếng cổng rào trước nhà kéo ra. Nam là thằng bạn chí cốt luôn bên cạnh Ngỡi từ hồi bỏ phố về quê bắt đầu dạy dân Cố Giang làm nông theo kiểu xanh sạch. Ngỡi ngồi xuống thềm trăng, mỏi mệt và rũ rượi. Châm bình trà nóng, hương sen thoảng giữa đêm, Nam mang ra thềm. Những ngày nóng rát sắp dứt, mùa khô lại xé toạc châu thổ ra thành những vết nứt vằn vện như gân xanh nổi lên cánh tay của những thằng con trai mười tám, đôi mươi xứ này. Ngỡi nhấp ngụm trà, thở ra cái khà rồi thủng thẳng kể.

Bà giám đốc ấy nhìn vết bớt xanh lan dài từ má phải xuống cổ tao rồi bả lén ông chồng dấm dúi tay tao cái số điện thoại. Bữa tao điện lại, bả nói bả là má tao. Không biết sao tao lại chạy lên tận nhà bả trên Sài Gòn. Nhà như cái vila ngay khu giàu nức tiếng của xứ phồn hoa.

Sau bận giao con, bả trốn lên Sài Gòn bỏ đời ghe đèn dầu, may có chút nhan sắc lấy ông chồng làm lái trái cây bỏ mối khắp thành phố. Bả đâu ngờ đi hết tuổi đời, lại về gặp ngay đứa bé bả bỏ lại với sóng nước Cố Giang này. Bả hỏi người đàn ông cụt chân. Tao nói ổng chết rồi. Nhưng, ổng không phải là người trên ghe vạn chài đêm định mệnh làm bả có thai đâu. Bom đạn chiến tranh giày xéo lên thân thể ổng những vết cháy đen nhăn nhúm ngay cái khúc thịt để làm đàn ông. Ổng đâu thể làm ba tao được. Bả khóc ngất. Ngỡi nói nhẹ tênh. Như những cơn gió đi qua trảng cỏ Minh Linh rồi hun hút vào thinh không. Xứ này biết bao đứa con của mùa đồng lũ lớn lên mà chẳng biết mình từ đâu đến với nhân gian này. Kỳ thực cũng là một cái bến đời neo mình lại với cuộc sống này. Ai rồi cũng hòa vào đất này, lắng thành phù sa bồi cho xứ chín nhánh xanh cây tốt cành.

Ngỡi còn ở lại thêm hai ngày để đi ra chợ vải Soái Kình Lâm tìm hiểu vải vóc, lụa là để còn tính đầu ra của thứ tơ đang hình thành từ những lá thơm. Đu chuyến xe muộn mới về tới bến Minh Linh. Vậy là từ nay cũng biết mình có gốc gác, có một bà má đang trở thành đối tác mua thơm sạch của mình. Vui hen mậy! Ngỡi cười thành tiếng. Tiếng cười trôi trên nền trời thăm thẳm.

Nam chẳng nói gì, chỉ thở ra cái khì. Kỳ thực đời con người ta sống giữa cõi người ai cũng cần một cái bến để neo phận mình vào. Trăm triệu con người là trăm cái bến. Nhưng, nếu con người ta biết thương bến mà sống tử tế, thì đời khắc trả lại cho mình những bình an tháng tháng năm năm.

Ngỡi thắp nhang, trên bàn thờ hình ông cựu chiến binh có nụ cười hiền lành. Ngoại ơi, con về rồi! Bây giờ, Ngỡi mới khóc. Bến Minh Linh cỏ vẫn xanh, sông Cố Giang nước vẫn đầy, và gió mùa này bắt đầu già cơn.

0 0 0
Mùa xanh Cố Giang
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO