Mỹ cạn kiệt kho tên lửa PrSM trong giai đoạn đầu xung đột với Iran
Việc tiêu hao nhanh chóng tên lửa đạn đạo PrSM và các loại đạn dược dẫn đường chính xác tầm xa đang đặt ra thách thức nghiêm trọng về năng lực sản xuất của công nghiệp quốc phòng Mỹ.
Quân đội Mỹ đã sử dụng hết toàn bộ kho dự trữ ban đầu của tên lửa đạn đạo chiến thuật Precision Strike Missile (PrSM) ngay trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột với Iran. Đây là lần đầu tiên loại vũ khí mới nhất này được triển khai thực chiến và ghi nhận tốc độ tiêu hao vượt xa mọi dự tính ban đầu của các nhà hoạch định quân sự.

Theo các nguồn tin quân sự, PrSM đã được triển khai để tấn công các mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Iran từ khu vực Vịnh Ba Tư. Cường độ tác chiến cao cùng mật độ sử dụng dày đặc đã khiến lượng tên lửa sẵn có nhanh chóng cạn kiệt. Một quan chức phụ trách chuyển đổi của Lục quân Mỹ xác nhận lực lượng này phải chờ đợi các lô hàng bổ sung sau khi kho dự trữ ban đầu không còn.
Ưu thế kỹ thuật của tên lửa PrSM so với ATACMS
PrSM được phát triển như một giải pháp thay thế hiện đại cho hệ thống ATACMS vốn đã phục vụ lâu đời. So với phiên bản tiền nhiệm, PrSM sở hữu những đặc tính kỹ thuật vượt trội, phù hợp với tác chiến đa miền hiện đại:
- Tầm bắn: Đạt mức hơn 500 km, mở rộng đáng kể so với giới hạn khoảng 300 km của ATACMS.
- Cấu trúc thiết kế: Kích thước nhỏ gọn hơn cho phép mỗi bệ phóng mang được hai tên lửa, thay vì chỉ một quả như trước.
- Nền tảng tích hợp: Sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS, giúp triển khai linh hoạt tại các địa hình phức tạp.

Việc ưu tiên các đòn tấn công chính xác tầm xa nhằm giảm thiểu rủi ro cho lực lượng trực tiếp là nòng cốt trong học thuyết tác chiến mới của Mỹ. Tuy nhiên, thực tế chiến trường cho thấy ngay cả những vũ khí tối tân nhất cũng có thể trở nên khan hiếm trong một cuộc xung đột cường độ cao.
Áp lực lên chuỗi cung ứng và công nghiệp quốc phòng
Tình trạng cạn kiệt không chỉ xảy ra với PrSM. Hải quân Mỹ ghi nhận đã phóng gần 1.000 tên lửa hành trình Tomahawk chỉ trong vài tuần đầu xung đột. Trong khi đó, năng lực sản xuất loại vũ khí này chỉ đạt khoảng 150 quả mỗi năm, tạo ra khoảng cách rất lớn giữa tiêu thụ và tái cung ứng.

Hệ thống phòng thủ cũng đối mặt với áp lực tương tự khi hơn 2.000 tên lửa đánh chặn từ các tổ hợp THAAD, Patriot và Aegis đã được khai hỏa để đối phó các cuộc phản công. Ngoài ra, các loại vũ khí chuyên dụng như bom xuyên phá GBU-57 có chi phí sản xuất cực cao cũng rơi vào tình trạng sắp hết kho.
Thực trạng này phản ánh một lỗ hổng trong khả năng duy trì sức mạnh quân sự dài hạn. Các vũ khí công nghệ cao đòi hỏi quy trình sản xuất phức tạp, không thể tăng tốc ngay lập tức để đáp ứng nhu cầu chiến trường. Điều này buộc Mỹ phải cân nhắc điều chuyển dự trữ từ các khu vực chiến lược khác, có khả năng làm ảnh hưởng đến sự sẵn sàng tác chiến toàn cầu trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.


