Quốc tế

NATO trước sức ép chưa từng có

Thực hiện: Hương Giang – Thu Trang - Hữu Quân 09/07/2026 12:05

Ngày 7 và 8/7, các nhà lãnh đạo của 32 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tập trung tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia Hội nghị Thượng đỉnh được đánh giá là một trong những cuộc họp quan trọng nhất của liên minh quân sự lớn nhất thế giới trong nhiều năm trở lại đây. Chưa bao giờ kể từ sau Chiến tranh Lạnh, NATO bước vào một kỳ hội nghị thượng đỉnh với nhiều sức ép như hiện nay.

natotruocsucep-cover.png

Thực hiện: Hương Giang – Thu Trang - Hữu Quân • 9/7/2026

Ngày 7 và 8/7, các nhà lãnh đạo của 32 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tập trung tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia Hội nghị Thượng đỉnh được đánh giá là một trong những cuộc họp quan trọng nhất của liên minh quân sự lớn nhất thế giới trong nhiều năm trở lại đây.

Nhưng điều khiến hội nghị lần này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở chương trình nghị sự hay những quyết sách về quốc phòng hay Ukraine, mà bởi bối cảnh. Chưa bao giờ kể từ sau Chiến tranh Lạnh, NATO bước vào một kỳ hội nghị thượng đỉnh với nhiều sức ép như hiện nay.

natotruocsucep-t1.png

Trong nhiều năm sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, NATO từng tin rằng châu Âu đã bước vào một thời kỳ ổn định lâu dài. Trọng tâm của liên minh dần chuyển sang chống khủng bố, xử lý khủng hoảng khu vực và các chiến dịch ngoài phạm vi truyền thống. Nhưng cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022 đã đảo ngược hoàn toàn nhận thức đó. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, nguy cơ một cuộc chiến tranh quy mô lớn ngay trên lục địa châu Âu không còn là kịch bản giả định mà trở thành hiện thực. Vì vậy, với NATO, vấn đề hỗ trợ Ukraine không chỉ là hỗ trợ một đối tác bên ngoài liên minh, mà còn là duy trì khả năng răn đe trước một đối thủ quân sự lớn ngay sát sườn phía Đông của khối.

rus-ukr.jpg
Nguy cơ một cuộc chiến tranh quy mô lớn ngay trên lục địa châu Âu khi cuộc Xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022. Ảnh minh họa: AFP

Kể từ tháng 2/2022, tổng giá trị viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo mà các nước NATO và đối tác cam kết cho Ukraine đã vượt mức 300 tỷ USD. Những con số này cho thấy mức độ hỗ trợ dành cho Kiev đã vượt xa quy mô của nhiều chương trình viện trợ quân sự trước đây trong lịch sử NATO thời hậu Chiến tranh Lạnh. Nhưng chính quy mô của cuộc chiến cũng tạo ra một sức ép lớn đối với NATO khi vượt ra ngoài phạm vi của một cuộc khủng hoảng ngắn hạn mà trở thành cuộc chiến tiêu hao nguồn lực quân sự với tốc độ mà nhiều quốc gia không thể đáp ứng. Việc liên tục chuyển giao đạn pháo, hệ thống phòng không, xe bọc thép và các loại vũ khí hiện đại cho Ukraine đã buộc nhiều quốc gia thành viên phải nhìn lại kho dự trữ quân sự của chính mình, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách phải mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng.

các binh sĩ thuộc quân đội Ukraine di chuyển tên lửa Stinger do Mỹ sản xuất
Quân đội Ukraine di chuyển tên lửa Stinger do Mỹ sản xuất, hệ thống phòng không di động và các viện trợ quân sự khác được vận chuyển từ Lithuania đến Kyiv. Ảnh: AFP / Getty Images

Sức ép từ Ukraine cũng đang đặt ra những câu hỏi chính trị khó khăn trong nội bộ NATO. Khi chiến tranh kéo dài, các chính phủ phải thuyết phục cử tri rằng việc tiếp tục hỗ trợ Kyiv không chỉ là một nghĩa vụ đối với Ukraine, mà còn là khoản đầu tư cho an ninh lâu dài của chính châu Âu. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều quốc gia phải đối mặt với tăng trưởng chậm, chi phí sinh hoạt cao và áp lực ngân sách, việc duy trì mức hỗ trợ lớn trong nhiều năm sẽ trở thành một thách thức chính trị không nhỏ.

Chính vì vậy, đối với NATO, Ukraine không chỉ là một vấn đề quân sự. Đây là phép thử toàn diện đối với khả năng duy trì sức mạnh, nguồn lực và sự đoàn kết chính trị của cả liên minh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara. AFP
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Donald Trump bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara. Ảnh: AFP

Thượng đỉnh NATO lần này, vì thế, sẽ là dịp để NATO xác định sẽ chuẩn bị như thế nào cho một kỷ nguyên mới, nơi các cuộc xung đột có thể kéo dài nhiều năm và nơi sức mạnh của một liên minh không chỉ được đo bằng số lượng vũ khí, mà còn bằng khả năng duy trì ý chí chiến lược trong dài hạn.

natotruocsucep-t2.png

Một trong những sức ép lớn nhất đặt lên NATO hiện nay là yêu cầu tái phân chia trách nhiệm an ninh và gánh nặng quốc phòng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu. Đây không phải là tranh luận mới, nhưng cuộc xung đột Nga - Ukraine đã khiến vấn đề này trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Trong hơn 75 năm tồn tại của NATO, Mỹ luôn giữ vai trò là trụ cột quân sự của liên minh. Washington cung cấp phần lớn năng lực chiến lược mà châu Âu khó có thể tự thay thế, từ lực lượng triển khai xa, máy bay chiến đấu, năng lực tình báo, vệ tinh, phòng thủ tên lửa cho đến khả năng điều phối các chiến dịch quân sự quy mô lớn. Sự hiện diện của Mỹ vì vậy từ lâu được xem là nền tảng bảo đảm an ninh cho châu Âu. Tuy nhiên, mô hình này đang chịu sức ép thay đổi. Mỹ cho rằng các đồng minh châu Âu đã phụ thuộc quá lâu vào chiếc ô an ninh của Washington trong khi chưa đầu tư tương xứng cho quốc phòng. Tổng thống Mỹ Trump đã nhiều lần công khai yêu cầu các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP thay vì mức tối thiểu 2% GDP được NATO thống nhất từ năm 2014. Điều này phản ánh mong muốn của Washington buộc châu Âu phải đóng góp nhiều hơn trong bảo vệ an ninh.

cuộc tập trận quân sự Griffin Lightning 2025 của NATO
Cuộc tập trận quân sự Griffin Lightning 2025 của NATO. Ảnh: AFP / Getty Images

Không chỉ tăng chi tiêu quốc phòng, Mỹ cũng kêu gọi các đồng minh châu Âu chuẩn bị cho một giai đoạn hoàn toàn mới của liên minh - được gọi là phiên bản NATO 3.0. Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: Mỹ vẫn ở lại NATO, nhưng châu Âu không còn là bên chỉ nhận viện trợ an ninh mà phải trở thành một thực thể tác chiến độc lập, tự chủ chiến lược. Sự chuyển dịch định hướng sẽ biến liên minh thành một cấu trúc hai trụ cột cân bằng hơn, vừa giúp giải tỏa những áp lực của Washington về gánh nặng tài chính. Tuy nhiên, phiên bản "NATO 3.0" cũng đi kèm nhiều thách thức bởi Châu Âu sẽ cần rất nhiều thời gian và nguồn lực để lấp đầy khoảng trống năng lực khổng lồ do Mỹ để lại, nhất là trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng ở lục địa già bị thu hẹp từ sau Chiến tranh Lạnh, nhiều nước còn đang đối mặt với tăng trưởng kinh tế chậm chạp, dân số già hóa và áp lực nợ công ngày càng lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO, ngày 8/7/2026. Ảnh: AFP

Tranh luận về chia sẻ gánh nặng quốc phòng, vì thế, không còn chỉ là câu chuyện về ngân sách, mà trở thành bài toán về sự tái phân bổ vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong tương lai của NATO. Cùng với đó là câu hỏi lớn hơn về tương lai của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương - hiện đang có dấu hiệu rạn nứt khi Mỹ không hài lòng với các đồng minh.

natotruocsucep-t3.png

Một trong những thách thức lớn nhất của NATO còn nằm ở sự khác biệt đang trở nên rõ nét trong quan điểm và tầm nhìn giữa 32 quốc gia thành viên về những mối đe dọa và ưu tiên chiến lược.

Về nguyên tắc, NATO vẫn giữ được sự đồng thuận trong vấn đề quan trọng nhất: Nga là thách thức an ninh nghiêm trọng đối với châu Âu. Tuy nhiên, mức độ ưu tiên, cách tiếp cận và cảm nhận về nguy cơ lại không hoàn toàn giống nhau giữa các thành viên. Với các quốc gia ở sườn phía Đông như Ba Lan và các nước Baltic, cuộc xung đột Nga – Ukraine được nhìn nhận là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia. Những nước này ủng hộ tăng nhanh chi tiêu quốc phòng, mở rộng hiện diện quân sự của NATO và duy trì sức ép lâu dài đối với Moscow.

Quang cảnh Hội nghị các nhà lãnh đạo nghị viện NATO tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Quang cảnh Hội nghị các nhà lãnh đạo nghị viện NATO tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 29/6/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Ba Lan là ví dụ điển hình cho sự thay đổi trong nhận thức an ninh tại khu vực này. Warsaw đã tăng mạnh ngân sách quốc phòng, với mức chi lên đến 4,7% GDP trong năm 2025 – thuộc nhóm cao nhất trong NATO. Đối với Ba Lan, đầu tư quân sự không chỉ là thực hiện nghĩa vụ với liên minh, mà còn là sự chuẩn bị trước nguy cơ an ninh ngay tại sườn phía Đông. Tuy nhiên, với một số quốc gia Tây Âu và Nam Âu đang phải đồng thời đối mặt với nhiều vấn đề khác như tăng trưởng kinh tế chậm, áp lực ngân sách, an ninh năng lượng, di cư,… thì việc dành thêm hàng chục tỷ euro cho quốc phòng đồng nghĩa với việc phải điều chỉnh các ưu tiên ngân sách khác.

Sự khác biệt còn thể hiện rõ trong cách các thành viên nhìn nhận vai trò toàn cầu của NATO. Mỹ ngày càng coi cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc là ưu tiên dài hạn, trong khi nhiều nước châu Âu vẫn tập trung chủ yếu vào mối đe dọa từ Nga và an ninh ngay tại lục địa. Pháp thúc đẩy ý tưởng về một châu Âu có khả năng tự chủ chiến lược lớn hơn, trong khi một số nước Đông Âu lại cho rằng sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Mỹ vẫn là yếu tố bảo đảm quan trọng nhất.

Các binh sĩ Mỹ tháo dỡ bom dẫn đường trực tiếp (JDAM) từ máy bay ném bom B-1 Lancer của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân RAF Fairford ở tây nam nước Anh
Các binh sĩ Mỹ tháo dỡ bom dẫn đường trực tiếp (JDAM) từ máy bay ném bom B-1 Lancer của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân RAF Fairford ở Tây Nam nước Anh, ngày 15/3/2026. Ảnh: AFP

Trong bối cảnh hiện nay, sự khác biệt về ưu tiên chiến lược có thể trở thành thách thức nghiêm trọng nếu các đồng minh không tìm được điểm cân bằng chung. Đây cũng là lý do Thượng đỉnh NATO lần này không chỉ là cuộc thảo luận về Ukraine, chi tiêu quốc phòng hay năng lực quân sự. Đằng sau tất cả những vấn đề đó là một câu hỏi căn bản hơn: Liệu NATO có thể tiếp tục duy trì sự đoàn kết khi thế giới đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh và phân mảnh sâu sắc hơn?

natotruocsucep-t4.png

Thượng đỉnh NATO tại Ankara không chỉ là cuộc họp nhằm thống nhất các cam kết mới về quốc phòng, mà còn là thời điểm liên minh phải trả lời một câu hỏi câu hỏi về bản sắc và vai trò của mình trong một thế giới đang thay đổi?

Trong hơn 75 năm tồn tại, NATO đã nhiều lần điều chỉnh vai trò của mình: Từ liên minh đối phó với Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh, trở thành tổ chức quản lý khủng hoảng trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh, và hiện nay phải đối mặt với một môi trường cạnh tranh chiến lược phức tạp hơn, nơi các thách thức không chỉ đến từ quân sự mà còn từ công nghệ, kinh tế, năng lượng và an ninh mạng.

Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thư ký NATO Mark Rutte AFP
Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP

Thách thức lớn nhất của NATO hiện nay không chỉ là Nga, Trung Quốc hay các điểm nóng khu vực, mà còn là khả năng duy trì sự thống nhất bên trong. Nếu các đồng minh có thể đạt được sự cân bằng mới – trong đó Mỹ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, châu Âu đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn, còn toàn bộ liên minh xây dựng được năng lực phù hợp với những thách thức mới, NATO có thể bước sang một giai đoạn phát triển mới, một phiên bản NATO 3.0 với sức mạnh và trách nhiệm được phân bổ cân bằng hơn.

Nhưng nếu khoảng cách giữa cam kết và hành động tiếp tục tồn tại, nếu những bất đồng nội bộ vượt qua khả năng kiểm soát, NATO có nguy cơ đối mặt với vấn đề lớn nhất trong lịch sử của mình: Đó không phải là thiếu sức mạnh, mà là thiếu sự thống nhất để sử dụng sức mạnh đó.

Bởi trong một thế giới đang bước vào giai đoạn cạnh tranh chiến lược mới, tương lai của NATO sẽ không được quyết định chỉ bởi những đối thủ bên ngoài. Nó sẽ được quyết định bởi chính cách các đồng minh lựa chọn đứng cạnh nhau.

Các nhà lãnh đạo NATO chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Ankara vào ngày 8 tháng 7 năm 2026. Ảnh AFP
Các nhà lãnh đạo NATO tại Hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Ankara vào ngày 8/7/2026. Ảnh: AFP
0 0 0
NATO trước sức ép chưa từng có
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO