Xã hội

Nếp làng xưa trong đời sống mới

Thanh Nga 19/06/2026 09:52

Giữa những đổi thay từng ngày của nông thôn mới, nhiều giá trị vật chất của làng quê đã khác trước. Những con đường đất được thay bằng đường bê tông rộng mở, những ngôi nhà cao tầng dần xuất hiện bên cạnh mái ngói cũ. Nhưng có những điều vẫn bền bỉ tồn tại như một sợi dây vô hình gắn kết cộng đồng. Đó là tình nghĩa xóm giềng “tối lửa tắt đèn có nhau”, là những quy ước ứng xử được gìn giữ qua nhiều thế hệ và là mạch nguồn văn hóa làm nên bản sắc của mỗi vùng quê.

cover-tieude.png

Thanh Nga / Trình bày: Hồng Toại • 17/6/2026

*****

Giữa những đổi thay từng ngày của nông thôn mới, nhiều giá trị vật chất của làng quê đã khác trước. Những con đường đất được thay bằng đường bê tông rộng mở, những ngôi nhà cao tầng dần xuất hiện bên cạnh mái ngói cũ. Nhưng có những điều vẫn bền bỉ tồn tại như một sợi dây vô hình gắn kết cộng đồng. Đó là tình nghĩa xóm giềng “tối lửa tắt đèn có nhau”, là những quy ước ứng xử được gìn giữ qua nhiều thế hệ và là mạch nguồn văn hóa làm nên bản sắc của mỗi vùng quê.

titphu1.png

Làng Phan xưa, còn gọi là Phan Thôn thuộc xã Thông Tân, huyện Hưng Nguyễn cũ, nay thuộc xã Hưng Nguyên Nam, từ lâu nổi tiếng với những làn điệu dân ca ví, giặm được chưng cất từ đời sống lao động của người dân.

Nhưng điều làm nên sự khác biệt của Phan Thôn không chỉ là những câu ví, câu giặm. Cùng với di sản dân ca ấy là một nếp làng được vun đắp qua nhiều thế hệ. Người dân nơi đây nổi tiếng sống có tình, có nghĩa. Nhà nào gặp chuyện không may, cả làng cùng đến giúp đỡ. Người góp ngày công, người góp ít tiền, người chỉ đơn giản là những lời động viên, hỏi han chân tình. Từ những điều nhỏ bé ấy, nghĩa tình nối tiếp nghĩa tình, trở thành một nét văn hóa đặc trưng nơi đây.

Có lẽ cũng bởi vậy mà dù trải qua nhiều biến thiên của cuộc sống, người làng Phan vẫn luôn hướng về quê hương. Khi được hỏi vì sao người Phan Thôn lại yêu làng mình đến vậy, nhiều bậc cao niên cho rằng, câu trả lời nằm trong chính những quy ước của làng đã được xây dựng từ thế kỷ XIX và vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay.

Trong hương ước có những quy định tưởng như rất giản dị nhưng lại chứa đựng triết lý sống của cộng đồng: Không gây gổ, xích mích; vợ chồng không được to tiếng, không được đánh nhau; không được phá bờ vùng, bờ thửa; không được chặt phá cây xanh trong làng. Người vi phạm đều phải chịu hình thức xử lý theo quy định chung.

nen1.png

Ngày nay, dù diện mạo nông thôn đã thay đổi nhiều, nếp làng ở Phan Thôn vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn. Đó là tinh thần “bán anh em xa, mua láng giềng gần”; là việc của một nhà cũng là việc của cả làng. Ông Nguyễn Trọng Đệ - Xóm trưởng làng Phan cho biết, việc huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Từ kinh phí chỉnh trang đường cờ, xây dựng các tuyến đường hoa theo mùa cho đến mua sắm các thiết chế phục vụ nhà văn hóa xóm, bà con đều tự nguyện đóng góp.

bna_huonguoc-langphan.png
Hương ước ở TK 19 của Làng Phan.

Cùng mạch chuyện, bà Nguyễn Thị Thuận, Nghệ nhân Ưu tú, Trưởng ban Công tác Mặt trận và Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ cho rằng, người làng Phan luôn tự hào về quê hương mình. Chính niềm tự hào ấy tạo nên ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Bởi thế, từ việc tập luyện văn nghệ, tổ chức giải bóng chuyền đến xây dựng sân thể thao, con em xa quê đều sẵn sàng đóng góp. Thậm chí có những trường hợp gia đình gặp khó khăn, nhiều người còn đóng góp thay phần kinh phí để họ không bị áp lực.

Không chỉ giữ gìn tinh thần tương thân tương ái, làng Phan còn đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy dân ca ví, giặm. Thay vì giữ theo cách cũ, người dân nơi đây chọn cách lan tỏa di sản bằng công nghệ số, bằng các sân chơi trên không gian mạng để thế hệ trẻ tiếp cận dễ dàng hơn. Theo bà Thuận, có những buổi sinh hoạt câu lạc bộ mà cả ba thế hệ trong một gia đình cùng tham gia. Có gia đình bà cố hát cùng chắt nội bài “Thập ân phụ mẫu”. Những hình ảnh ấy khiến việc trao truyền di sản trở nên tự nhiên và sống động hơn bao giờ hết.

bna_langphan.jpg
Dân ca là mạch nguồn văn hóa đang gìn giữ và trao truyền cho thế hệ trẻ ở làng Phan. Ảnh: Thanh Nga

Nếu làng Phan giữ nếp làng bằng những làn điệu dân ca và nghĩa tình cộng đồng thì xóm 9 Nghi Lâm, xã Phúc Lộc lại cho thấy một cách gìn giữ khác: Kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Đây là một trong những khu dân cư đi đầu trong việc xây dựng mô hình thôn thông minh. Nhưng điều đáng nói là công nghệ không làm phai nhạt nếp làng mà ngược lại còn góp phần củng cố những giá trị cộng đồng vốn có.

Xóm trưởng Nguyễn Thị Lâm cho biết, địa phương luôn xác định các phong trào phải được triển khai sớm, đồng bộ và hiệu quả. “Thế nên khi hệ thống camera an ninh được lắp đặt, ý thức của người dân cũng thay đổi rõ rệt. Mọi người tự giác bỏ rác đúng nơi quy định, thực hiện phân loại rác hữu cơ và vô cơ trước khi đưa vào các điểm tập kết. Những hình ảnh tụ tập gây mất trật tự ở ngã ba, ngã tư gần như không còn xuất hiện. Nhưng điều làm nên bản sắc của xóm 9 Nghi Lâm không chỉ là hệ thống camera hay mô hình thôn thông minh. Giá trị lớn nhất vẫn là tinh thần cộng đồng được người dân gìn giữ”, bà Lâm nói.

bna_nghilam3.jpg
Chính quyền nhân dân đón bằng công nhận Làng văn hoá tiêu biểu. Ảnh: CSCC
bna_nghilam4.jpg
Chính quyền và nhân dân Xóm 9 Nghi Lâm, xã Phúc Lộc luôn đồng lòng trong xây dựng và hưởng ứng các phong trào. Ảnh: CSCC

Theo bà Nguyễn Thị Lâm, nếp làng ở đây không chỉ là việc tuân thủ các quy định chung mà còn là sự đồng lòng của người dân trước mọi công việc của xóm. Trong các đám hiếu, đám hỷ, người dân trong tổ liên gia đều có trách nhiệm tham gia. Bởi vậy, khi có gia đình gặp khó khăn, cả cộng đồng đều chủ động sẻ chia.

Bà Lâm kể lại câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 1 năm. Một gia đình trong xóm có người vợ mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày. Trong khi đó, diện tích hành tăm đến kỳ thu hoạch nếu không kịp thu gom sẽ thối rữa. Không ai bảo ai, người dân trong xóm đã thay nhau đến nhổ hành, thu hoạch và đóng bao để kịp bán cho thương lái. Nhờ vậy, gia đình có thêm nguồn kinh phí trang trải viện phí trong lúc khó khăn nhất.

Những việc làm như thế có thể được xem là điều bình thường ở xóm 9 Nghi Lâm, nhưng lại là điều không dễ duy trì trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay. Có lẽ bởi vậy mà địa phương này đã hai lần được công nhận danh hiệu Làng văn hóa tiêu biểu.

Sắp tới, khi sáp nhập thôn, xóm, địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn, hương ước chắc chắn sẽ có những điều chỉnh để phù hợp với điều kiện mới. Tuy nhiên, điều mà người dân nơi đây mong muốn giữ lại chính là tinh thần của nếp làng đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

titphu2.png

Nhìn từ câu chuyện của làng Phan, xã Hưng Nguyễn Nam hay xóm 9 Nghi Lâm, xã Phúc Lộc có thể thấy, dù nếp làng luôn biến đổi, những giá trị cốt lõi như tình người và tinh thần sẻ chia vẫn luôn được lưu giữ.

bna_nghilam-ghep-ae5d73eb9488e4aa77c4b131c286a64a(1).png
Trận bóng chuyền ở xóm 9 Nghi Lâm, xã Phúc Lộc. Ảnh: CSCC

Ông Nguyễn Trọng Tâm - Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Hưng Nguyên Nam cho biết, những năm gần đây nhiều cử nhân, công nhân lành nghề đã trở về làng Phan sinh sống và làm việc. Họ mang theo những tri thức mới, những cách làm mới nhưng vẫn gìn giữ nếp làng của cha ông. Nhờ đó, những hương ước cũ không chỉ được bảo tồn mà còn được bổ sung cho phù hợp với cuộc sống hiện đại như việc tang không để quá 24 giờ, đám cưới không tổ chức sau 22 giờ đêm, âm thanh chỉ ở mức vừa phải để bảo đảm sự văn minh. Đặc biệt, mỗi dịp hội làng, lớp trẻ luôn là lực lượng tiên phong trong việc chuẩn bị cỗ bàn, tổ chức các hoạt động cộng đồng. Những việc làm tưởng như rất nhỏ ấy lại cho thấy sức sống bền bỉ của nếp làng trong thời đại mới.

Thực tế cho thấy, nhiều địa phương ở Nghệ An đang nỗ lực xây dựng những cộng đồng dân cư văn minh trên nền tảng các giá trị truyền thống. Xã Kim Liên là một ví dụ tiêu biểu.

Một tuyến đường tại xã Kim Liên. Ảnh Thành Duy
Một tuyến đường tại xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Ông Lê Văn Hợp - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Liên cho rằng, nếu không liên tục xây dựng các mô hình không gian văn hóa kiểu mẫu, tạo ra những phong trào thiết thực trong từng khu dân cư thì rất khó để người dân duy trì sự hào hứng và trách nhiệm tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Điều mà Kim Liên đặc biệt chú trọng chính là giáo dục ý thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương.

Là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi đây luôn đặt mục tiêu bồi dưỡng tinh thần biết ơn, lòng tự hào và ý thức gìn giữ truyền thống cho thanh thiếu niên ngay từ khi còn nhỏ. “Ở Kim Liên quê hương Bác, chúng tôi luôn mong muốn các em nhỏ, những người trẻ trước khi bước ra khỏi cánh cổng làng đều mang theo tinh thần biết ơn và ý thức mình là người con quê Bác”, anh Lê Văn Hợp chia sẻ.

uploaded-congkienbna-2020_12_13-_bna_017358751_13122020.png
Về với không gian thôn quê ở xã Kim Liên giúp chúng ta tìm về với ký ức tuổi thơ, với những gì thân thương, gần gũi. Ảnh tư liệu: Nhật Lân

Nói về việc gìn giữ nếp làng, nhà văn hóa, TS Nguyễn Thị Minh Lý - Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, từng nhận định rằng, nếp làng chính là một dạng di sản văn hóa đặc biệt. Khi đã ăn sâu bén rễ trong đời sống cộng đồng thì rất khó bị mai một. Tuy nhiên, để nếp làng tiếp tục phát huy giá trị, cần mạnh dạn loại bỏ những yếu tố bảo thủ, lạc hậu và tiếp nhận có chọn lọc những tinh hoa của thời đại. Đó cũng là con đường mà nhiều làng quê ở Nghệ An đang lựa chọn. Không đóng khung trong quá khứ, nhưng cũng không đánh mất nếp làng xưa.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Nếp làng xưa trong đời sống mới
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO