Nga tích hợp UAV Geran lên cường kích Su-25: Giải pháp tăng hỏa lực tại Ukraine
Quân đội Nga đang thực hiện phương án phóng UAV cảm tử Geran-4 và Geran-5 từ máy bay Su-25 nhằm tối ưu hóa tầm bắn và làm quá tải hệ thống phòng không đối phương.
Chiến trường Ukraine đang chứng kiến bước tiến mới trong công nghệ vũ khí khi Nga tích hợp các dòng UAV cảm tử thế hệ mới lên máy bay cường kích Su-25. Việc chuyển đổi từ bệ phóng mặt đất sang bệ phóng di động trên không giúp các loại UAV như Geran-4 và Geran-5 đạt tầm bắn xa hơn, đồng thời tạo ra yếu tố bất ngờ lớn trong các đợt tập kích.
Sự tiến hóa của dòng UAV cảm tử Geran
Khác với các phiên bản Geran-2 (Shahed-136) sử dụng động cơ cánh quạt truyền thống, những biến thể mới cho thấy mức độ hiện đại hóa rõ rệt. Geran-5 được giới chuyên gia đánh giá là sản phẩm lai giữa UAV và tên lửa hành trình, sở hữu khả năng hoạt động như một phương tiện tấn công có điều khiển tầm xa.
Trong khi đó, Geran-4 được cho là đã chuyển sang sử dụng động cơ phản lực để tăng tốc độ tiếp cận. Một số nguồn tin quân sự còn hé lộ loại UAV này có khả năng mang theo tên lửa không đối không R-60 để tự vệ hoặc tấn công các mục tiêu bay của đối phương.

Thử nghiệm tích hợp kỹ thuật trên cánh máy bay Su-25
Câu hỏi then chốt là liệu cấu trúc của Su-25 có phù hợp để mang theo các dòng UAV này hay không. Su-25 vốn nổi tiếng với khả năng mang tải trọng lớn trên 10 giá treo vũ khí dưới cánh. Tuy nhiên, kích thước thực tế của Geran vẫn là chủ đề gây tranh cãi: Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) cho rằng Geran-5 có sải cánh lên tới 5,5 mét, trong khi các tài liệu khác ghi nhận con số này chỉ khoảng 3,2 mét.

Nếu kích thước nằm trong khoảng 3 mét, việc treo Geran dưới cánh Su-25 là hoàn toàn khả thi mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến khí động học. Thách thức thực sự nằm ở khâu tích hợp hệ thống điện tử để máy bay có thể cấp nguồn, truyền dữ liệu mục tiêu và đảm bảo cơ chế tách an toàn trong quá trình bay. Kinh nghiệm từ việc tích hợp bom lượn UMPK cho thấy các kỹ sư Nga hoàn toàn có khả năng xử lý bài toán này.

Lợi thế chiến thuật và áp lực lên mạng lưới phòng không
Việc biến Su-25 thành bệ phóng trên không mang lại những lợi thế chiến lược đáng kể:
- Gia tăng mật độ hỏa lực: Các biên đội Su-25 có thể đồng loạt phóng hàng chục UAV từ nhiều hướng, phối hợp với tên lửa mặt đất để tạo ra kịch bản tấn công bầy đàn, khiến radar đối phương bị quá tải.
- Linh hoạt và khó dự đoán: Thay vì xuất phát từ các điểm cố định dễ bị vệ tinh theo dõi, Su-25 có thể thả UAV từ các khu vực an toàn sâu trong lãnh thổ, tấn công vào những mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng thủ.
- Tối ưu hóa động năng: Khi được thả từ độ cao lớn với vận tốc ban đầu cao, UAV tiết kiệm được nhiên liệu khởi động. Phần năng lượng này được chuyển hóa thành tầm bay xa hơn (ước tính thêm 100km) và tốc độ tiếp cận mục tiêu nhanh hơn.

Đối với Ukraine, phương thức tác chiến này tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng khi ranh giới giữa máy bay, tên lửa và UAV ngày càng mờ nhạt. Việc dự đoán hướng và quy mô các đợt tập kích sẽ trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi mạng lưới phòng không phải liên tục thích ứng với những vũ khí lai tạo có tốc độ tiến hóa nhanh chóng.


