Ngày mai và tuổi trẻ

(Baonghean) - “Ngày mai của mình sẽ ra sao? Mình sẽ bắt đầu như thế nào?” Đã có nhiều đêm trong đời, tôi và bạn từng nghĩ suy về điều ấy. Biết bao nhiêu dự định, bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước mơ... đã thắp và cháy lên ở “ngày mai”. “Ngày mai”, càng đặc biệt hơn khi chúng ta đang sở hữu tuổi trẻ, tuổi của khát khao trào dâng “không thể giấu che”, nơi mà “bước chân người bỗng mở những đường đi”, “một thoáng nhìn có thể hóa tình yêu” như nữ sỹ Xuân Quỳnh từng viết.
 
Bao nhiêu lần đi qua Truông Bồn, bao nhiêu lần nhìn những bông cúc tháng Mười cháy thảng thốt như những ngọn lửa nhỏ, nhìn những mảnh gương trong soi văn vắt màu trời thẳm xanh bình yên, nhìn những chiếc lược phủ bụi trên nấm mộ chung của 13 chiến sỹ TNXP năm xưa, là ngần ấy lần tôi nghĩ tới hai chữ ấy: “Ngày mai”. “Ngày mai” là nỗi ríu rít từ đêm trước, khi mà 8 người trong số họ, sau 3 năm làm nhiệm vụ trên những tuyến đường nóng bỏng được “tạm biệt cuốc xẻng” để trở về. 5 người trong số họ cầm trên tay giấy báo nhập học, 2 trong số họ đã đính ước và đang chờ ngày mặc áo cưới, còn một người về bên mẹ, mong làm dịu đi nỗi đớn đau cho mẹ khi anh trai mình vừa hy sinh trên mâm pháo bảo vệ bầu trời quê hương. Người trẻ nhất 17 tuổi, và người lớn nhất mới chỉ 22. “Ngày mai” của họ mãi mãi nằm lại trong những lồng ngực trẻ trung . “Ngày mai” đã  hòa vào đất đai Mỹ Sơn, để làm nên những cung đường bình yên của hôm nay. 
Tiết mục văn nghệ “Xanh mãi tuổi 20” tái hiện hình ảnh TNXP trên tuyến lửa Truông Bồn. Ảnh: nguyên sơn
Họ đã nghĩ gì vậy, trước “ngày mai” mà mình đang chạm tới? Nếu được lựa chọn lại, họ có đi về phía đạn bom, họ có nghĩ về cái chết? Hẳn rằng, hơn ai hết, những con người đối mặt với hiểm nguy từng phút giây ấy rất hiểu về cái chết. Họ đi về phía đạn bom, không phải là sự lựa chọn cái chết, mà là sự lựa chọn cách sống, đích sống của mình. 
 
Có những con chim hót một lần tha thiết nhất rồi chết, tiếng hót của nó lảnh lót, du dương cho dù sau đó thân xác nó bị ghim chặt vào trong những chiếc gai đau đớn. Có những loài hoa chỉ nở một lần duy nhất trong đời, và đằng đẵng trong bao nhiêu năm, cây mơn mởn những lá xanh chờ đợi. 
 
Con người cũng vậy, có những người chỉ chờ được cháy lên, được “một phút huy hoàng”. Cuộc sống, suy cho cùng, chỉ là ngọn đèn được thắp để duy trì cho một mục đích. Tuổi trẻ là lúc ngọn lửa ấy được nhen lên rực rỡ nhất. Đấy là lúc mục đích được chọn lựa, nhân cách được hiển lộ, và trong những hoàn cảnh đặc biệt thì con người đôi khi tự đặt mình trước hai thái cực đối chọi, khác biệt, hoặc là về phía ánh sáng hoặc về phía bóng tối, hoặc vị kỷ hoặc vị tha, hoặc an toàn hoặc mạo hiểm, hoặc bình lặng, kín đáo hoặc sôi nổi hết mình...
 
Tôi đã luôn thấy những chàng trai, cô gái ấy đi về phía ánh sáng với trái tim đầy sôi nổi. Họ đã cho chúng ta niềm tin về sự bất tử, khi mà ta vẫn biết trong chuỗi thời gian vô tận của cuộc đời, chúng ta đến và mất dấu bằng sự chết.
 
Nghệ An cuối tuần