Nghệ An: Khi những đồi cam không còn ngọt
Có một thời, nhắc đến xã Yên Khê (Con Cuông cũ) người ta sẽ nghĩ ngay đến những triền đồi phủ kín màu xanh của cam, mang đến cuộc sống đủ đầy cho hàng chục hộ dân. Thế nhưng, cũng chính trên những quả đồi ấy, chỉ sau chưa đầy 2 thập niên, người dân lại lặng lẽ đốn bỏ từng gốc cam để bắt đầu tìm kiếm những cây trồng mới kế nghiệp sinh kế.
Thực trạng
Những ngày tháng 6/2026, khi tìm về bản Pha, xã Yên Khê (cũ), nay là xã Con Cuông, điều khiến chúng tôi ngỡ ngàng nhất không phải là sự đổi thay của những con đường hay những nếp nhà mới mọc lên, mà là sự vắng lặng của những vườn cam từng làm nên danh tiếng cho vùng đất này. Tấm biển "Vườn cam bản Pha" vẫn còn đó, nhưng phía sau nó, cây cam gần như đã biến mất khỏi những triền đồi vốn từng được phủ kín bởi màu xanh của những tán lá và sắc vàng của mùa quả chín.

Vừa từ nương chè trở về, ông Tăng Ngọc Sơn, ở bản Pha, người tiên phong đưa cây cam về đất Yên Khê (cũ) chậm rãi rót bát nước chè xanh mời khách rồi đưa mắt nhìn về phía ngọn đồi trước mặt. Nơi ấy, cách đây không lâu là vườn cam mang lại cuộc sống sung túc cho gia đình ông. Gắn bó với cây cam từ năm 2008, ông Sơn là một trong những người chứng kiến đầy đủ nhất hành trình từ lúc cây cam bước lên đỉnh cao cho đến khi dần đánh mất vị thế của mình.
Ông kể rằng, thời điểm ấy, cam không đơn thuần là một loại cây trồng mà được xem như "cây đổi đời" của người dân xã Yên Khê hồi đó. Giá cam dao động từ 35.000 - 50.000 đồng/kg, thương lái đến tận vườn thu mua. Chỉ với khoảng 500 gốc cam, sau khi trừ chi phí đầu tư khoảng 100 triệu đồng, mỗi vụ người dân vẫn có thể thu về tới 600 triệu đồng tiền lãi.
Từ cây cam, nhiều gia đình xây được nhà kiên cố, mua sắm xe, nuôi con ăn học. Sự kỳ vọng dành cho loại cây trồng này lớn đến mức địa phương từng đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng hệ thống điện, đường giao thông nội vùng và giếng khoan phục vụ các vùng chuyên canh. Những quả đồi bạc màu ngày nào được quy hoạch thành vùng sản xuất tập trung, mở ra niềm tin về một hướng đi mới cho kinh tế nông nghiệp địa phương.
.jpg)
Thế nhưng, phía sau những mùa cam bội thu ấy, nhiều bất cập đã âm thầm tích tụ. Quá trình phát triển nóng cùng với dịch bệnh đã khiến hàng loạt vườn cam đồng loạt bước vào giai đoạn thoái hóa. Nhiều hộ dân sử dụng nguồn giống không bảo đảm chất lượng, lấy mắt ghép tùy tiện nên cây nhanh xuống cấp, có những vườn chỉ sau khoảng 2 năm thu hoạch đã xuất hiện sâu bệnh. Giá cam từ mức vài chục nghìn đồng mỗi kg lao dốc xuống chỉ còn 2.000 - 3.000 đồng/kg. Với mức giá ấy, không ít hộ lâm vào cảnh nợ nần buộc phải đưa ra quyết định đau lòng là phá bỏ những vườn cam từng mang đến cho họ cuộc sống sung túc.
Loay hoay chuyển đổi
Sau khi cây cam thất thế, câu hỏi lớn nhất đối với người dân xã Con Cuông là chặt bỏ cây cam rồi sẽ trồng cây gì để duy trì sinh kế?
Giữa những thử nghiệm ấy, chè công nghiệp dần trở thành lựa chọn được nhiều hộ dân tin tưởng hơn bởi sự ổn định tương đối trong tiêu thụ sản phẩm. Gia đình ông Ngô Văn Biên và bà Lương Thị Chiên ở bản Pha là một trong những hộ như vậy. Năm 2016, gia đình ông Biên đầu tư gần 3 ha cam và có khoảng 4 năm liên tiếp đạt hiệu quả khá tốt khi giá bán dao động từ 25.000 - 30.000 đồng/kg. Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài khi giá cam giảm sâu, có thời điểm chỉ còn khoảng 5.000 đồng/kg.
Ông Biên nhớ lại, cam cho thu nhập tập trung trong vài tháng nhưng mỗi mùa thu hoạch là một mùa thấp thỏm bởi phần lớn sản lượng phải tự mang đi bán lẻ. Sau nhiều đắn đo, năm 2023, gia đình quyết định phá bỏ toàn bộ diện tích cam để chuyển sang trồng chè trên chính mảnh đất ấy.

Theo bà Lương Thị Chiên, với diện tích chè hiện nay, mỗi lứa gia đình thu hoạch gần 2,4 tấn chè búp tươi, bán cho nhà máy với giá từ 3.700 - 3.900 đồng/kg. Dù chi phí thuê nhân công hái chè dao động từ 700.000 - 800.000 đồng mỗi tấn, song đổi lại đầu ra tương đối ổn định, người dân không còn phải nơm nớp lo bị thương lái ép giá như trước. Cùng với đó, việc đưa máy móc vào khâu thu hoạch đã góp phần giảm sức lao động, nâng cao năng suất và thay đổi dần tư duy sản xuất theo hướng chuyên nghiệp hơn.
Không chỉ có chè, cây dứa cũng đang được nhiều hộ dân đặt kỳ vọng như một cơ hội mới. Anh Bùi Sỹ Sơn ở xóm Liên Trà là một trong những người mạnh dạn chuyển đổi. Năm 2025, anh quyết định chặt bỏ toàn bộ 1,5 ha cam, chuyển sang trồng dứa với sự hỗ trợ về giống và phân bón. Anh nhận thấy cây dứa khá phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương nên tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất. Hiện, gia đình đã có 1,5 ha dứa cho thu hoạch và thêm 0,5 ha mới xuống giống.
Trước thực tế ấy, đầu năm 2026, Phòng Kinh tế và Hạ tầng xã Con Cuông đã tổ chức khảo sát nhu cầu của người dân, đồng thời đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các vùng trồng dứa trọng điểm. Theo ông Cao Tiến Thịnh - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng xã Con Cuông, cây dứa có nhiều triển vọng. Ông Thịnh cho rằng, những hộ từng trồng cam chuyển sang trồng dứa sẽ không gặp quá nhiều khó khăn về kỹ thuật bởi việc chăm sóc nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, điều bà con lo lắng nhất vẫn là đầu ra.

Từ những đồi cam từng rực rỡ một thời đến những nương chè xanh mướt hay những ruộng dứa đang vào vụ, người nông dân ở Con Cuông đã đi qua không ít lần được - mất để hiểu rằng, trong nông nghiệp, sự cần cù và dám thay đổi thôi vẫn chưa đủ. Điều họ cần hơn cả là một chuỗi liên kết bền chặt, nơi Nhà nước làm tốt vai trò quy hoạch và đầu tư hạ tầng; nhà khoa học đồng hành về kỹ thuật và giống; doanh nghiệp mở lối thị trường bằng những cam kết dài hạn; truyền thông quảng bá, kết nối sản phẩm; còn người nông dân được yên tâm sản xuất trên chính mảnh đất của mình.


