Nghề bán nước lã

(Baonghean.vn) - 5 giờ sáng, đã các chị có mặt ở chợ chuẩn bị xô, thùng, gánh nước lạnh bán cho các hàng cá, thịt. Nghề của họ, ráo mồ hôi là hết tiền. Mỗi ngày, họ không nhớ nổi mình đã gánh bao nhiêu đôi nước, đi bao nhiêu cây số, chỉ biết rằng vai, chân lúc nào cũng mỏi nhừ.
 
Tôi gặp họ đẩy nước ở các chợ: Quán Lau, Kênh Bắc, Quán Bàu và chợ Hưng Dũng. Người đầu tiên tôi gặp là Hoàng Thị Lý (31 tuổi) ở xóm Thuận 1, Hưng Hoà (thành phố Vinh) có thâm niên bán nước ở chợ Quán Lau gần chục năm. "Mỗi chợ vài ba người làm nghề này thôi, như ở chợ Quán Lau chỉ mình em. Khi ấy, giếng nước cách chợ gần cả trăm mét, gánh được đôi nước bở hơi tai. 3 năm nay, giếng khoan gần chợ, đỡ được nửa đường so với trước. Ấy là so với trước, chứ công việc bán nước lạnh cũng khá vất vả" - Lý trải lòng.
 
Đang mang bầu tháng thứ 5 nhưng sáng nào cũng vậy, từ lúc mặt trời "chưa mở mắt" Lý đã phải lụi cụi trở dậy đạp xe về chợ Quán Lau bắt đầu công việc của một ngày mới. Nhà 5 miệng ăn, bố mẹ chồng già, đau ốm thường xuyên, mọi chi tiêu trang trải nhìn vào gánh nước của chị và tiền công thợ xây của chồng. Suốt 5 năm nay, ngày nào Lý cũng "tập thể dục" bằng việc gánh nước thuê như vậy.



Mặc dầu đang mang thai tháng thứ 5 nhưng hàng ngày Lý vẫn đi giao nước cho các tiểu thương trong chợ.

Lý kể, mỗi ngày kiếm được 100 nghìn đồng từ việc gánh nước, đẩy nước cho các chủ hàng cá, thịt ở chợ. Hôm nào đông khách còn đỡ, chứ hôm vắng khách, nước gánh về, ế ẩm thì cũng chỉ đủ đong vài cân gạo, mua mớ rau, mớ tép cho gia đình. Nghề của chị, ráo mồ hôi là cũng hết tiền. Lý bảo, là phụ nữ, ai chẳng muốn tìm được công việc ổn định, phù hợp với sức khoẻ của mình, nhưng cực chẳng đã mới làm cái nghề này để mưu sinh. Bởi, quê chị đất đã không mênh mông thì chớ, từ ngày đồng cói thu hồi đẩy những người nông dân như Lý lên bờ...  thất nghiệp. Nhà có mấy sào ruộng, không đủ ăn , tất cả tiền từ đóng học cho con đến ăn uống, sinh hoạt của cả nhà đều trông vào cái nghề "gánh nước" và thợ xây của chồng.
           
Chị Tùng (bán nước ở chợ Quán Bàu) gần 3 năm nay. Xuất thân vùng quê nghèo xã Diễn Trung (Diễn Châu), đi làm cửu vạn ở Vinh gặp anh Phan Công Hoan (thợ xây), họ nên duyên chồng vợ, nay sống ở xóm 13 Nghi Kim (Thành phố Vinh). Từ ngày "đồng đội" bị gãy chân do gánh đất lên tầng 3 cho chủ nhà trồng hoa, chị Tùng sợ "tai nạn nghề nghiệp" đến với mình nên bỏ nghề cửu vạn, chuyển sang phục vụ nhu cầu nước lã ở chợ quán Bàu. Một ngày mới của chị như mọi ngày bình thường khác. Khi chợ còn tĩnh lặng thì chị Tùng đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại tập kết nước về "nhà". Gọi là "nhà" cho vui, thật ra "nhà" của chị ở một góc chợ, không có mái che, đủ dành chỗ cho vào chục xô nước.

Chị mua nước máy của một gia đình cách chợ Quán Bàu chừng trăm mét. Một đôi nước máy với giá 4 nghìn đồng, còn nước giếng khoan không phải trả tiền, mỗi tháng nạp 50- 70 nghìn tiền điện. Khi bình minh lên, hàng chục xô nước lạnh đã tràn đầy. Chị không đo được một ngày mình đi bộ bao nhiêu cây số, chỉ biết rằng sau mỗi ngày gánh nước, đôi vai, tay, chân mỏi nhừ. Nhất là những lần trái gió trở trời, đôi đầu gối lại đau nhức vì bệnh khớp, ấy vậy mà vẫn không chịu nghỉ làm một bữa. 
 
Chị Tùng cho biết: Tui được trả công 6.000 đồng/đôi nước máy, 4.000 đồng/đôi nước giếng khoan. Ngày nào tui mà nghỉ làm thì các chị hàng thịt, cá lại kêu.
 
Nhu cầu của khách hàng bây giờ cũng muốn "giải phóng" cho mình, muốn ăn chả cá, chả thịt thì rửa ngay tại chợ, xay tại chợ, về nhà không phải hỳ hục rửa cá, rửa thịt, rửa rau gia vị... rồi băm đến mỏi tay mới được món cá viên, thịt viên hay món chả cuốn. Vì vậy, nghề bán nước lã ra đời. Nhưng cũng không nhiều người làm nghề này, một chợ chỉ vài, ba người làm, bởi công việc quá vất vả, quần quật suốt ngày mà thu nhập cũng chẳng là bao, chịu khó cũng chỉ đủ sống qua ngày. Được cái, nghề này vốn liếng bỏ ra không nhiều, chỉ cần triệu bạc để sắm vài chục cái xô, đôi gióng, chiếc đòn gánh, xe đẩy nước là... vào nghề.
 
Chia tay chị Tùng, Lý dưới cái nắng chói chang mùa hạ, hình bóng của họ lầm lũi gánh từng đôi nước, mồ hôi đầm đìa lưng áo. Bóng họ khuất giữa lô xô kẻ bán - người mua. Trời đã bắt đầu ngả về trưa...


Thu Hương