Xã hội

Nghe mạch nguồn vang ngân

P.V 29/07/2026 10:43

Lặng nghe lòng mình rộn rực, lắng nghe trời đất gió lá chuyển mùa, suy ngẫm về những điều nhỏ bé, bình dị như cái ngấn nước, như lau trắng bạt ngàn, như màu cây buổi sớm… để liên tưởng, để “chạm” tới những điều lớn lao của đất nước, của lịch sử, của những trầm tích xa khuất đó đây. Đó cũng là cách mà các nhà thơ khắp mọi miền đang đi sâu tìm tòi, khám phá từ trong sâu thẳm mạch nguồn để góp thêm những nét vẽ riêng trong bức tranh đa dạng, nhiều sắc màu của quê hương, đất nước.

Nhà thơ Bùi Sỹ Hoa chọn và giới thiệu

********

nentho.png

NGUYỄN ĐÌNH TÂM
Ngấn ướt

Dẫu chỉ là hạt cát nhỏ nhoi
góp vào khối thủy tinh trong suốt
để một chiều long lanh ngấn ướt
bạn đọc tên mình
cùng Tổ quốc yêu thương

MÃ GIANG LÂN

Một sáng Hàm Rồng

Từ đây tới biển rất gần
gần hơn tưởng tượng
bao người lính năm xưa nằm xuống
bây giờ phiêu diêu nơi nào

Cây xanh đến nao lòng
hồn các anh xanh thế không
bây giờ mấy người mơ mộng
nhìn lung linh cầu đổ bóng mặt sông

Bốn lăm năm lại một sáng này
nhà chài tung lưới
đoàn tàu hối hả lao vào
hình như ngày Hè găm đầy mắt lưới

NGÔ MINH OANH

Lau trắng Bình Liêu

Bình Liêu lau trắng, nắng trời
Gió biên cương thổi bời bời trưa nay
Tôi về bổi hổi chốn này
Ai hay đã đẫm bao ngày máu rơi
Dường như lau cũng cất lời
Lau rưng rưng rợn chân trời biên cương
Bao nhiêu nấm mộ bên đường
Bấy nhiêu số phận can trường hy sinh
Bình Liêu lau trắng yên bình
Mà nghe trong gió anh linh hiện về
Bao người giữ trọn lời thề
Canh miền biên ải dãi dề gió sương
Rơm lau ủ ấm đêm trường
Tưa lau người lính coi thường hiểm nguy
Bờ lau nhắn nhủ thầm thì
Dường như lau cũng nghĩ suy như người
Biên cương Tổ quốc muôn đời
Dẫu đổi bằng máu không rời một li
Lũy hoa trắng, lá xanh rì
Tường thành vững chãi biên thùy ngàn năm

VƯƠNG CƯỜNG

Mặc định với Cần Thơ

Anh vượt mấy ngàn cây số
chỉ để ở với Cần Thơ một mình

Vệt mây tím chấp chới rơi chìm dần trong bến
Ninh Kiều
anh chẳng thể nào vớt lên được
ngọn đèn đường cháy khi mặt trời đã lên
soi gương mặt trắng bệt

Anh như câu văn viết lặp
như dòng sông vòng vo chưa tìm được đường về
với biển
Cần Thơ như căn phòng vừa hút hết dưỡng khí
chỉ còn anh với chân không

Trưa ấy đôi cánh em vừa gấp
ngọn gió đàn ong bay gõ vào khung cửa
lấp loáng bóng người
có một đám rước trẻ con đi qua

Đổi một ngàn đêm anh có một đêm
đổi mấy ngàn cây số anh có một centimet Cần Thơ
đổi cả không gian đổi cả thời gian
anh lấy một vuông phòng và một giây như thế

Anh mặc định với Cần Thơ...

TRẦN HOÀNG THIÊN KIM

Mùa Thu

Chỉ là cơn bão đi qua mưa rơi trên những
hàng cây lá đổ
Chỉ là một giấc mơ ngọt ngào đêm đêm
có cánh chuồn bé nhỏ
Anh ở thật xa nơi đầu nguồn sóng vỗ
Có thấy cầu vồng bắc nhịp giữ núi sông

Chỉ là nước ngập lối đi ngoài cánh cửa nhiệm màu
Những chú cá lên bờ tìm lối rẽ
Anh nuôi nấng trong em những khát khao nhỏ bé
Đợi mưa về đêm ướt những bóng đen

Ở bên kia trù phú ngợp màu xanh
Cây cỏ biếc mùa giông bão đến
Quả đu cành ướp hồn người lang bạt
Chập chờn ru giấc ngủ chập chờn sang

Thế gian có những tháng ngày rất đỗi bình yên
Nằm giữa rừng hoang nghe mạch nguồn róc rách
Nghe tiếng anh thì thầm từ cổ tích
Ngắm đàn chim xây tổ đón Thu về

Tưới phủ đầy nỗi nhớ đẫm cơn mê
Trong ánh sáng chập chờn sương ướt cỏ
Chạy theo sông mùa lũ tràn vào phố
Thắp một ngọn đèn trong bóng sáng thinh không

0 0 0
Nghe mạch nguồn vang ngân
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO