Xã hội

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu: Đưa Việt Nam bước vào 'Olympic nghệ thuật đương đại thế giới'

Phương Chi 07/04/2026 17:52

Thông tin nghệ sĩ thị giác Lê Hữu Hiếu mang triển lãm cá nhân đến với Venice Art Biennale lần thứ 61 - sự kiện ví như “Olympic nghệ thuật đương đại thế giới” - được đông đảo giới mộ điệu quan tâm.

Legends 03
nghệ sĩ thị giác 1

Nội dung + thiết kế : Phương Chi • 07/04/2026

*****

Thông tin nghệ sĩ thị giác Lê Hữu Hiếu mang triển lãm cá nhân đến với Venice Art Biennale lần thứ 61 - sự kiện ví như “Olympic nghệ thuật đương đại thế giới” - được đông đảo giới mộ điệu quan tâm. Sinh năm 1982 ở Hà Tĩnh, nhưng nhiều năm học tập và sống gắn bó với phố Vinh (Nghệ An), hành trình của anh gợi nên ấn tượng đặc biệt: “từ Vinh đến Venice”, từ một học sinh chuyên Toán, rẽ sang kiến trúc, rồi sau hơn một thập kỷ lại dấn sâu vào hội họa và trở thành nghệ sĩ thị giác. Một hành trình không tuyến tính, luôn đặt mình vào những thử thách khắc nghiệt, sẵn sàng xoá bỏ để bắt đầu lại, như cách anh kiên trì đi đến tận cùng con đường sáng tạo của mình.

“Nghệ thuật là cuộc đời tôi”

P.V: Từ nền tảng học khối chuyên Toán Trường THPT chuyên Đại học Vinh, rồi đến nghề kiến trúc, anh đã đi một hành trình khá đặc biệt để trở thành nghệ sĩ thị giác. Điều gì là nguyên nhân sâu xa của sự lựa chọn đó?

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu: Đúng vậy, gốc của tôi là “dân” Toán, nhưng từ rất bé, tôi đã mê vẽ và ước mơ lớn nhất của tôi khi ấy là trở thành một kiến trúc sư. Tôi được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ. Bố tôi từng là một họa sĩ, nhưng sau này vì hoàn cảnh và để nuôi sống gia đình, ông buộc phải chọn một công việc khác. Vào thời tôi còn bé, ở đất nước mình, theo đuổi nghệ thuật gần như không thể nuôi sống được một gia đình.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, khi tôi mới khoảng 3,4 tuổi, mỗi dịp Tết cổ truyền bố tôi thường vẽ rất nhiều tranh để mang đi bán. Khi đó, tôi thấy những bức tranh ấy đẹp vô cùng. Cho đến bây giờ, cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn. Thậm chí, tôi vẫn nhớ rất rõ từng chi tiết trong những bức tranh bố đã vẽ. Tôi cũng không hiểu vì sao có nhiều thứ mình rất dễ quên, nhưng ký ức ấy thì lại in đậm trong tâm trí đến như vậy.

1.png

Có thể nói, gần như cả cuộc đời tôi chỉ thích vẽ. Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, tôi luôn sống cùng việc vẽ, chỉ là ở mỗi giai đoạn, cách tôi sử dụng nó có khác đi đôi chút. Thuở nhỏ, tôi mơ trở thành kiến trúc sư, và tôi đã học tập, làm việc như một kiến trúc sư trong hơn 10 năm. Nhưng rồi trong quá trình làm nghề, khi thế giới quan của tôi dần đầy đủ hơn, tôi nhận ra kiến trúc vẫn chưa thực sự là nơi thuộc về mình.

Một cách rất tự nhiên, tôi được dẫn dắt đi sâu hơn vào hội họa, rồi từ hội họa mở ra những mục tiêu xa hơn như sắp đặt, trình diễn và những hình thức biểu đạt khác. Đến nay, tôi cũng đã có hơn 10 năm trên hành trình trở thành một nghệ sĩ toàn thời gian.

Nhưng để nói nghệ thuật là sự nghiệp của tôi, có lẽ cũng chưa thật chính xác. Thực ra, tôi không coi nghệ thuật là sự nghiệp. Tôi coi nó là cuộc đời của mình. Đó là cuộc đời mà tôi đã tìm thấy, và tôi muốn đi đến tận cùng với nó. Ngoài cuộc đời ấy ra, với tôi, mọi điều khác đều không còn mang nhiều ý nghĩa.

P.V: Nếu phải xác định điều thôi thúc sâu xa nhất khiến anh đi cùng hội họa và nghệ thuật đương đại, đó là nhu cầu biểu đạt bản thân, truy vấn lịch sử và ký ức, hay đối thoại với thời đại hôm nay?

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu: Tôi nghĩ điều đầu tiên, và cũng là điều quan trọng nhất đối với một nghệ sĩ, chính là sự biểu đạt bản thân - được làm ra những gì thật sự thuộc về mình, và thỏa mãn được điều mình muốn nói ra từ bên trong.

Thực ra, quá trình làm nghệ thuật về bản chất là một quá trình đi tìm chính mình. Khi mình đủ năng lực để tìm thấy bản thân, cũng là lúc mình bắt đầu bước sâu hơn vào thế giới nghệ thuật. Nói vậy có thể nghe hơi trừu tượng, nhưng tôi nghĩ đơn giản thế này: Mỗi con người là một bản thể không thể sao chép, không có ai giống hệt ai, và khi mình thực sự được là chính mình, thì những gì mình tạo ra tự nhiên sẽ khác với tất cả những người khác. Chính sự khác biệt ấy là bước khởi đầu, đồng thời cũng là điều rất quan trọng đối với một người nghệ sĩ sáng tạo.

Còn sau đó, ở từng giai đoạn khác nhau của đời sống và sáng tác, con đường ấy sẽ tiếp tục mở ra theo những hướng khác nhau. Có lúc nó đi vào biểu đạt cá nhân, có lúc đi sâu hơn vào lịch sử, ký ức, hay đối thoại với thời đại. Nhưng với tôi, điểm khởi đầu bao giờ cũng vẫn là việc tìm ra mình là ai, và mình thật sự muốn nói điều gì.

P.V: Trong nhiều dự án của anh, đặc biệt là các thực hành với vật liệu và không gian sắp đặt, người xem nhận ra một mối quan tâm dai dẳng tới ký ức tập thể và những lớp trầm tích lịch sử. Anh quan niệm thế nào về vai trò của nghệ thuật trong việc “đánh thức” hay “tái cấu trúc” ký ức ấy?

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu: Đúng vậy, trong một thời gian rất dài tôi theo đuổi việc nghiên cứu sâu các di sản mà ông cha ta đã để lại qua hơn 4.000 năm lịch sử. Hướng nghiên cứu của tôi là gắn chặt với các vật liệu truyền thống có nguồn gốc từ thiên nhiên ở Việt Nam. Trong nhiều năm qua, tôi đã đi qua gần như khắp các vùng miền, kể cả những nơi xa xôi nhất. Những chuyến đi ấy giúp tôi cảm nhận rất rõ sự đa dạng văn hóa của đất nước, đồng thời hiểu hơn cách địa lý, địa chất, phong thổ và vật liệu bản địa đã góp phần hình thành tập quán sống cũng như diện mạo văn hóa của từng vùng.

Tôi cũng dành nhiều thời gian học cách sử dụng các vật liệu truyền thống như thuốc nhuộm tự nhiên, quặng, màu từ đá, nhựa cây, nhựa cánh kiến, vỏ cây, các loại gỗ, hay các loại sợi như lanh, đay… Từ nền tảng đó, tôi tiếp tục nghiên cứu để bổ sung thêm tính bền vững cho vật liệu truyền thống, đồng thời kết hợp với vật liệu hiện đại để đưa vào tác phẩm.

Với tôi, nghệ thuật là con đường ngắn nhất để đưa những giá trị văn hóa lớn lao ấy trở lại đời sống hôm nay. Nó có khả năng đánh thức những tinh hoa đã ngủ quên rất lâu trong lịch sử, đồng thời mở ra một cách tiếp nhận mới, để quá trình tiếp biến văn hóa diễn ra nhanh hơn, tự nhiên hơn và bền vững hơn. Và ở một tầng sâu hơn, nghệ thuật không chỉ đánh thức ký ức, mà còn tái cấu trúc nó trong một hình hài mới, để những giá trị của quá khứ có thể tiếp tục sống, đối thoại và tạo ra ý nghĩa trong hiện tại.

Hơn một thập kỷ khát khao

đưa văn hóa Việt ra thế giới

P.V: Được biết, tại Venice Art Biennale lần thứ 61, một trong những sự kiện nghệ thuật đương đại uy tín và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, anh sẽ xuất hiện với triển lãm sắp đặt cá nhân “Tằm”. “Tằm” dường như còn là một ẩn dụ lớn về lao động, biến đổi và tái sinh. Ý tưởng này đã hình thành từ khi nào, và quá trình chuyển hóa nó từ một trực giác ban đầu thành một cấu trúc nghệ thuật hoàn chỉnh diễn ra ra sao?

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu: Venice Art Biennale được xem như “Olympic của nghệ thuật đương đại thế giới”, là đại triển lãm lớn và quan trọng bậc nhất về nghệ thuật đương đại dành cho các quốc gia. Năm nay, tôi sẽ tham dự với triển lãm cá nhân mang tên “Tằm”.

Về tác phẩm “Tằm”, đây là kết quả của một quá trình rất dài, kéo dài hơn 10 năm. Thực ra, ngay cả tôi cũng khó xác định chính xác xuất phát điểm là từ khi nào. Tôi nghĩ “Tằm” không bắt đầu từ một hay vài ý tưởng riêng lẻ, mà là kết quả của cả một quá trình làm việc liên tục trong hơn 10 năm và chính quá trình ấy đã tự dẫn dắt để tác phẩm này xuất hiện.

Legends 03
Phối cảnh 3D ngũ hành trình chiếu tại triển lãm cá nhân "Tằm" của nghệ sĩ thị giác Lê Hữu Hiếu. Ảnh: BTC

Trước đó, tôi chỉ làm việc và làm việc, mỗi lần lại đặt ra một vấn đề khác nhau. Nói thật, để có thể hoàn thành và đi đến một tổng thể tác phẩm thống nhất như bây giờ, tôi đã phải làm đi làm lại hàng trăm lần những tác phẩm nhỏ: Làm rồi phá, phá rồi lại làm. Quá trình ấy cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi tôi cảm thấy thật sự hài lòng.

Về “Tằm”, tôi xin trích một nhận xét của ngài Vittorio Sgarbi - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Italy: “Con tằm chính là hình tượng của con người: Sinh ra, lớn lên, yêu thương, sinh thành, gánh vác phần đời của người đi trước để lại và gửi gắm lại cho mai sau. Đời nối đời mà thành lịch sử. Khi hoàn thành nhiệm vụ nhả tơ, con tằm hóa bướm và bay đi, như một ẩn dụ cho sự kết thúc của kiếp sống thể xác sau khi đã đi hết quỹ đạo đời mình, không để lại tên tuổi, chỉ còn lại những sợi tơ óng ả suốt chiều dài năm tháng”.

Tôi nghĩ, ở một mức độ nào đó, cách nhìn ấy đã diễn đạt khá rõ tinh thần của “Tằm” như một ẩn dụ về lao động, biến đổi và tái sinh.

2.png
Ảnh phối cảnh 3D và các tác phẩm trưng bày tại triển lãm sắp đặt “Tằm”. Ảnh: BTC

P.V: Hành trình đưa một triển lãm cá nhân tới Venice Art Biennale - một không gian vốn khắc nghiệt cả về tiêu chuẩn nghệ thuật lẫn tính cạnh tranh - chắc hẳn không đơn thuần là một cơ hội. Anh đã hình dung, xác định, chuẩn bị và theo đuổi mục tiêu này trong bao lâu, và đâu là những khó khăn anh phải vượt qua?

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu: Năm 2017, khi sang Italy tham dự một triển lãm, tôi đã có dịp đến xem Venice Biennale. Từ thời điểm đó, tôi tự đặt ra cho mình một quyết tâm rất rõ ràng: Bằng tất cả những gì mình có, tôi phải đến được Venice Biennale. Cũng từ đó, tôi bắt đầu hình dung và lên kế hoạch cho tác phẩm của mình.

Sau này, việc tổ chức triển lãm cá nhân tại Arsenale Nord, Venice (Italy), với tôi là một cơ duyên rất quan trọng, vì nó giúp cho quá trình hiện thực hóa giấc mơ ấy diễn ra nhanh hơn. Năm 2019, tôi đã được cấp phép và chuẩn bị để triển lãm diễn ra vào năm 2020. Nhưng rồi dịch Covid-19 xảy ra, khiến toàn bộ kế hoạch phải kéo dài đến năm 2021. Đó là một giai đoạn rất mệt mỏi và cũng vô cùng tốn kém.

Arsenale ở Venice cũng chính là một trong những địa điểm trung tâm của Venice Biennale, nên việc được tổ chức triển lãm cá nhân tại đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Triển lãm này cũng đã giúp tôi gây được sự chú ý với giới chuyên môn và với chính Venice Biennale. Nhưng để đi đến được đó là cả một quá trình cực kỳ gian nan: Từ việc xin phép, đệ trình hồ sơ lên Bộ Văn hóa Italy để được chấp thuận tổ chức triển lãm cá nhân tại Arsenale Nord, cho đến việc tìm kiếm các đơn vị bảo trợ nghệ thuật, bảo trợ tài chính và đồng hành thực hiện dự án.

Đó thật sự là một quãng thời gian rất vất vả. Nhưng tôi cũng thấy mình là người may mắn, vì trong suốt hành trình ấy đã có rất nhiều người bạn lớn ở Việt Nam và trên thế giới cùng chung tay giúp đỡ tôi.

_den5635.png
Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu sẽ mang triển lãm “Tằm” tham gia sự kiện mỹ thuật Venice Biennale lần thứ 61. Ảnh: BTC

P.V: Khi “chạm” tới Venice Art Biennale - nơi quy tụ những tiếng nói nghệ thuật hàng đầu thế giới - anh mong muốn người xem quốc tế cảm nhận điều gì từ “Tằm”? Và với cá nhân anh, sự kiện ấy là một dấu ấn, hay đơn giản chỉ là một đích đến trong hành trình dài lâu của thực hành nghệ thuật?

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu: Tôi mong người xem quốc tế, khi đến với “Tằm”, không chỉ nhìn thấy một tác phẩm của riêng cá nhân tôi, mà qua đó còn có thể cảm nhận được chiều sâu văn hóa, lịch sử và tinh thần sống của con người Việt Nam. Chúng ta không chỉ là một dân tộc anh hùng với những chiến công vang dội trong lịch sử thế giới, mà còn là một dân tộc có nền văn hóa hơn 4.000 năm, với tầng tầng lớp lớp những di sản quý báu mà cha ông đã để lại.

Việc Việt Nam lần đầu tiên chính thức tham dự Venice Art Biennale, sau 131 năm kể từ khi Biennale ra đời vào năm 1895, theo tôi, là một cột mốc đặc biệt quan trọng. Đây là dấu mốc cho thấy Việt Nam đã bắt đầu một quá trình hội nhập thực sự với các quốc gia khác tại diễn đàn danh giá bậc nhất của mỹ thuật đương đại thế giới.

Với cá nhân tôi, Venice Art Biennale sẽ là một cột mốc mới trong hành trình nghệ thuật của mình. Tôi vẫn còn trẻ và còn rất nhiều việc phải làm để đi tiếp trên con đường đã chọn. Vì vậy, tôi không coi đây là đích đến cuối cùng, mà chỉ là một trong những bước đầu tiên cần có để tiếp tục bước sâu hơn vào thế giới nghệ thuật chuyên nghiệp.

Trên hành trình ấy, ngoài việc thỏa mãn những đam mê và khát vọng cá nhân, điều lớn hơn mà tôi luôn hướng tới là được cống hiến cho Tổ quốc: Mang về danh dự, đồng thời góp phần mở đường cho các thế hệ tiếp theo, để văn hóa Việt Nam có thể từng bước đứng ngang tầm với bạn bè quốc tế.

P.V: Cảm ơn nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu về cuộc trò chuyện cởi mở!

Screenshot 2026-04-07 152219
Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu nhận bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: nhandan.vn

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu (SN 1982), quê ở Hà Tĩnh, có thời gian dài học tập, sinh sống tại Vinh (Nghệ An). Anh để lại nhiều dấu ấn trên hành trình lao động nghệ thuật của mình.

Tháng 4/2025, Lê Hữu Hiếu là họa sĩ - nghệ sĩ thị giác duy nhất đại diện cho mỹ thuật Việt Nam được UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho phép trưng bày triển lãm sắp đặt “Từ chiến thắng Bạch Đằng đến Đại thắng 30/4/1975” tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhằm góp phần nâng cao nhận thức lịch sử, giáo dục thế hệ trẻ và mang đến góc nhìn hiện đại về truyền thống dân tộc; tạo hiệu ứng truyền thông - du lịch mạnh mẽ khi thu hút hơn 2 triệu lượt khách tham quan, lan tỏa trên mạng xã hội, được nhiều tour du lịch đưa vào hành trình trải nghiệm, đồng thời nhận sự quan tâm của truyền thông trong nước và quốc tế như Hot Press (Ireland), Monocle (Anh)…

Những đóng góp bền bỉ của nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu trong việc đưa lịch sử vào đời sống đương đại bằng nghệ thuật đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Ngày 17/10/2025, tại Tokyo (Nhật Bản), anh được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Nhật Bản tặng danh hiệu “Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025”…

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu: Đưa Việt Nam bước vào 'Olympic nghệ thuật đương đại thế giới'
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO