Nghệ thuật lãnh đạo!

(Baonghean) - Ông ạ, có những chuyện, những việc nhìn thấy vậy, nói vậy nhưng không hẳn đã là như vậy!

- Những chuyện, việc đó là chuyện, việc gì?

- Nhiều lắm, khó mà thống kê hết ra được nhưng mà...

- Mà sao?

- Ông có thấy là ngày trước, mỗi khi xảy ra những chuyện không nên, không phải gây bức xúc trong dân không mấy khi thấy người có trách nhiệm đứng ra nhận lỗi của mình. Vì thế mà dân tình đã bức xúc lại càng bức xúc hơn!

- Còn ngày nay thì sao?

- Thì đã khác!

- Khác thế nào?

- Ông không thấy là gần đây mỗi khi xảy ra chuyện không hay, là thấy ngay người đứng đầu đứng lên nhận trách nhiệm về mình về những việc xảy ra trên địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách.

Ảnh minh họa Internet

- Đó là việc nên làm, đáng hoan nghênh ông còn nghi ngờ nỗi gì?

- Thoạt đầu tôi cũng nghĩ như ông vậy. Khi thấy người có vai trò, trọng trách tự giác đứng lên nhận phần trách nhiệm của mình tôi đã coi đây là một chuyển biến rất tích cực trong tư tưởng cũng như trong phong cách lãnh đạo theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Nâng cao trách nhiệm cũng như sự gương mẫu của người đứng đầu. Nhưng rồi...

- Rồi sao?

- Càng hồ hởi, phấn khởi, càng kỳ vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu!

- Sao lại thất vọng?

- Là vì thấy không ít người nhận trách nhiệm xong rồi... để đấy. Nhận xong coi như là xong phần của mình. Mặc kệ chuyện đó, việc đó diễn tiến như thế nào mà không hề thấy họ gánh chịu trách nhiệm đó như thế nào cả. Từ đó tôi mới ngẫm ra rằng, họ hăng hái đứng lên nhận trách nhiệm về mình như là một mánh lới, một chiêu thức để hạ hỏa, xoa dịu dư luận hoặc là để đánh bóng tên tuổi mình chứ không phải là đã có sự chuyển biến tích cực trong thái độ, tinh thần, trách nhiệm với cương vị được giao.

- Tôi thì ngộ ra điều đó sớm hơn ông. Sau khi vài vụ việc xảy ra thấy vài vị đứng lên nhận lãnh trách nhiệm về mình một cách khá hăng hái thì tôi đã ngờ ngợ rồi. Đến khi thấy họ nhận trách nhiệm mà không hề có một động thái nào thể hiện phần trách nhiệm của mình thì tôi hiểu ra ngay bản chất của sự hăng hái, dũng cảm đó chỉ là nhằm rút củi dưới đáy nồi để giảm căng thẳng, vỗ về dư luận theo cái gọi là “nghệ thuật lãnh đạo” thôi.

- Ông nói đúng. Hành vi nhận trách nhiệm về mình đó, có khi chỉ là một nghệ thuật lãnh đạo!

Phúc Vinh