Xã hội

Nghĩa đồng chí của những người từng đi qua cuộc chiến

Công Kiên 26/04/2026 08:38

Giờ đây, ông Nguyễn Hồng Sơn đã thỏa nguyện khi kết nối được với gia đình người đồng đội thân thiết của bố mình. Suốt một thời gian dài cách xa, 2 người lính chiến, 2 gia đình ở 2 miền quê luôn hướng về nhau, để rồi tìm được nhau qua mạng xã hội Facebook, dẫu rằng những người cầm súng năm xưa đã đi xa...

“Gia tài” người lính trận

Những ngày cuối tháng 4, cả nước đang hân hoan hướng về ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ký ức năm xưa lại hiện về trong tâm tư những người từng đi qua cuộc chiến. Sinh ra ở thời điểm cuối cuộc chiến tranh chống Mỹ, ông Nguyễn Hồng Sơn (SN 1970) ở thôn Cao Sơn 2, xã Yên Xuân chưa kịp ghi lại sự khốc liệt trong dòng ký ức; dẫu vậy, chiến tranh vẫn luôn hiện hữu trong tâm tưởng qua lời kể và những bức ảnh, kỷ vật của người cha.

bna_1(1).jpg
Ông Nguyễn Hồng Sơn bên những kỷ vật của người cha đã khuất. Ảnh: Công Kiên

Theo ông, chiến tranh đã đi qua, đau thương, mất mát và chiến công sẽ lùi vào dòng chảy lịch sử nhưng điều còn lại với thời gian là tình người, tình đồng đội. Câu chuyện về cụ thân sinh của ông với người đồng đội Nguyễn Văn Mạc là một minh chứng sinh động về tình người trong cuộc chiến.

Mở cánh tủ, ông Sơn lần tìm chiếc túi nhỏ đựng kỷ vật của người cha đã về với tổ tiên hơn 20 năm nay. Đôi bàn tay run run, xúc động, ông Sơn chia sẻ: “Gia tài người lính chẳng có gì, chỉ là những bức ảnh đen trắng chụp cùng đồng đội, các loại giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận thành tích chiến đấu. Chừng ấy thôi cũng đủ làm con cháu ấm lòng và mãi tự hào về truyền thống gia đình, cũng là nguồn động lực giúp vượt qua mọi khó khăn, gian khổ”.

bna_2(1).jpg
Những bức ảnh chân dung được trân trọng cất giữ trong gia đình cụ Nguyễn Long Biên. Ảnh: Công Kiên

Những bức ảnh đen trắng cỡ nhỏ thực sự để lại cho chúng tôi ấn tượng khó quên, phần lớn là ảnh chân dung, ảnh chụp cùng đồng đội của chiến sĩ Nguyễn Long Biên (thân sinh của ông Sơn). Nâng niu tấm ảnh hai người chiến sĩ kích cỡ nhỏ như hai ngón tay, ông Nguyễn Hồng Sơn rưng rưng nước mắt: “Đây là bức ảnh bố tôi và chú Mạc, hai người đồng đội xem nhau như ruột thịt nhưng cuối đời lại lạc nhau..."

Theo đó, thân phụ ông Sơn là Thiếu tá Nguyễn Long Biên (1939 - 2002) nhập ngũ năm 1958. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông đã tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường, có mặt trong nhiều đơn vị. Từ mặt trận Trị - Thiên, Tây Nguyên đến miền Đông Nam Bộ đều in dấu chân hành quân và chiến đấu của cụ Biên và đồng đội cùng đơn vị.

Trước khi nghỉ hưu (1984), cụ Biên là Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 231 (Sư đoàn 361). Trong cuộc đời quân ngũ, có một người đồng chí, đồng đội gắn bó suốt hơn 17 năm (từ 1965-1983), xem nhau như ruột thịt. Người đồng đội ấy có tên là Nguyễn Văn Mạc, quê ở Đại Hóa - Tân Uyên - Hà Bắc (nay là tỉnh Thái Nguyên).

bna_3(1).jpg
Chân dung cụ Nguyễn Long Biên. Ảnh: GĐCC

Trước khi rời quân ngũ để về với gia đình, quê hương, 2 người cùng hứa sẽ giữ mối liên lạc và có dịp sẽ về thăm nhau. Nhưng rồi, cuộc sống thời hậu chiến với bao khó khăn, thiếu thốn, vợ đau ốm triền miên, đàn con thơ nheo nhóc buộc người lính phải căng mình lo toan, chống đỡ.

Đã mấy lần cụ Biên dự định sắp xếp lên đường nhưng phải gác lại, rồi tuổi già, sức yếu ập đến lúc nào không hay. Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, người lính ấy vẫn khôn nguôi nhớ thương đồng đội, dặn các con mình cố gắng kết nối để tình cảm mãi vẹn tròn…

Đồng đội “thương nhau biết mấy cho vừa”

“Gia tài” của cụ Biên để lại, ngoài những bức ảnh đồng đội và các loại giấy tờ còn có một bài thơ với tựa đề “Tâm sự” được viết năm 1992, nghĩa là 10 năm trước lúc qua đời. Bài thơ ghi rõ tặng Nguyễn Văn Mạc, người đồng đội, đồng chí đã cùng công tác, chung sống ở đơn vị E-213.

Bài thơ khá dài với gần 100 câu thơ, nói lên tình cảm nhớ thương đồng đội và những suy tư, mong ước có được niềm vui hội ngộ. Nhưng không hiểu sao bài thơ không được gửi đi, có thể có vấn đề về địa chỉ, cũng có thể cụ Biên không gửi mà giữ lại để ghi dấu nỗi niềm?

bna_4(1).jpg
Ông Nguyễn Hồng Sơn nâng niu tấm ảnh nhỏ của bố mình và cụ Nguyễn Văn Mạc. Ảnh: Công Kiên

Bài thơ của cụ Biên có nhiều câu xúc động, nhất là khi viết về hoàn cảnh gia đình: “Bà vợ ốm đau mái đầu chớm bạc/Vì chồng con mà dầu dãi nắng mưa/ Thời son trẻ đã xa cách mãi/ Chừ thương nhau biết mấy cho vừa!”. Và nói về nỗi nhớ, tâm tư của chính mình: “Bệnh tật do chiến tranh thường dằn vặt/ Cảnh binh đao lại tái hiện trong đầu/ Chiến hữu xưa ai còn, ai mất?/ Ôi! Trung đoàn cũ, bây giờ đâu?”.

Để rồi, niềm ước mong hội ngộ trở nên cháy bỏng giữa cuộc sống đời thường: “Mơ một ngày vui, khi bạn cũ/ Đến thăm ta chẳng ngại đường xa/ Tình đồng đội mặn nồng đời quân ngũ/ Nặng nghĩa tình bạn đến thăm ta/ Lính già gặp lại lính già/ Ôm chầm lấy bạn như là người yêu/ Gặp nhau của ít lòng nhiều/ Đãi nhau một bữa tiệc nghèo, nhỏ thôi…”.

Mỗi lần nhớ tới người bố đã khuất, nhất là vào dịp ngày giỗ, Tết, ông Nguyễn Hồng Sơn lại mở tủ xem lại những kỷ vật, đọc lại bài thơ năm xưa. Trước nỗi niềm gửi gắm trong bài thơ và tiếng gọi đồng đội trong cơn mơ, niềm luyến tiếc khi lìa xa cuộc đời của bậc sinh thành, ông Sơn quyết tâm tìm kiếm thông tin về gia đình cụ Mạc.

bna_5(1).jpg
Bài thơ “Tâm sự” của cụ Nguyễn Long Biên viết cho đồng đội Nguyễn Văn Mạc. Ảnh: Công Kiên

Nhưng theo địa chỉ cụ Biên để lại, bao nhiêu lần gửi thư đều không có hồi âm. Mấy lần ông Sơn sắp xếp công việc ra Thái Nguyên nhưng vẫn chưa thực hiện được. Mới đây, nhờ có người hướng dẫn sử dụng mạng xã hội Facebook, ông Sơn vào nhóm “Hội Đồng hương Tân Uyên” (Thái Nguyên) để dò thông tin. Và lần này ông đã gặp may khi trong nhóm có người đã cung cấp thông tin, số điện thoại của ông Nguyễn Văn Minh - con trai cụ Mạc.

Tôi gọi điện cho Minh mới biết chú Mạc đã mất từ mấy năm trước, Minh cho hay lúc còn sống chú cũng luôn nhắc tới bố tôi, muốn vào thăm nhưng cũng vì khó khăn, đau ốm nên không thực hiện được. Lần đầu nói chuyện qua điện thoại nhưng tôi cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp như người một nhà”.

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Hôm ấy, ông Sơn thắp nén hương trước bàn thờ báo với cụ Nguyễn Long Biên về việc đã tìm được thông tin về gia đình cụ Mạc. Ông hứa với bố sẽ ra Thái Nguyên trong một ngày gần nhất để nối lại sợi dây nghĩa tình của những người lính năm xưa… Và đúng như lời hẹn, đầu năm nay, ông Sơn đã tìm ra Thái Nguyên đúng ngày giỗ của cụ Mạc...

0 0 0
x
Nghĩa đồng chí của những người từng đi qua cuộc chiến
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO