Nghịch lý
(Baonghean) - 1. Có một nghịch lý, đối với nhiều nước có nền thể thao phát triển thì những vận động viên đã thi đấu tầm châu lục và quốc tế thì họ không phải xuống thi đấu những giải phong trào. Thể thao Việt Nam đi hơi ngược đôi chút, tức là vẫn mê mẩn với thành tích, các địa phương vẫn đặt nặng chuyện ăn -thua ở sân chơi trong nước (Đại hội TDTT toàn quốc là một trong số những sự kiện như thế). Hệ quả nhiều vận động viên khi nhận “trát” về thi đấu cho địa phương “bằng mặt không bằng lòng”. Trong các kỳ đại hội TDTT, các VĐV “tên tuổi” thường thi đấu cầm chừng vì e ngại chấn thương, lỡ mất cơ hội tranh đoạt huy chương quốc tế. Đấy là chưa kể với đẳng cấp của họ khi thi đấu trong nước họ không có đối thủ và cũng không nâng tầm, hay học hỏi để phục vụ cho mục đích cao hơn.
Chính vì thế trước mỗi kỳ đại hội diễn ra, những người làm chuyên môn đã có những kiến nghị: Đối với những vận động viên đạt tầm châu lục, thế giới không nên gọi về thi đấu giải Đại hội TDTT kể cả những giải đấu VĐQG. Tất nhiên, ý kiến này đã vấp phải nhiều sự phản đối của các địa phương gánh nặng thành tích đè nén.
Giải quyết điều này, mới đây Tổng cục TDTT đã đưa ra quy định quy đổi các HCV, HCB và HCĐ ở Asiad cũng như SEA Games thành HCV ở Đại hội TDTT toàn quốc lần 7, phần cũng vì muốn giảm sức ép thành tích cho các địa phương đang đầu tư VĐV trọng điểm và gánh vác nhiệm vụ quốc gia khi tham dự đấu trường quốc tế. Điều này là đúng, vì nhìn sang các nước láng giềng như Thái Lan, Malaysia, Singapore… họ chưa bao giờ để đội ngũ VĐV “gà nòi” phải làm nhiệm vụ tìm kiếm huy chương, kể cả đấu trường Sea Game. Như vận động viên cầu lông số 1 thế giới Lee Chong Wie của Malaysia không bao giờ thi đấu những giải đấu VĐQG kể cả đấu trường SEA Games là vì thế.
2. Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần 4-2014 (ABG) với 198 thành viên. Con số này ngang ngửa với số VĐV tham dự Asian Games 17. Cũng không hiểu có phải lý do để chuẩn bị cho việc đăng cai ABG sau đây 2 năm hay không mà những nhà quản lý thể thao Việt Nam đã bố trí số lượng vận động viên tham dự đầy đủ các môn thi đấu (18/18) ở kỳ đại hội diễn ra trên bãi biển Thái Lan này.
Điều đáng ngại hơn, trong số lượng vận động viên đó nhiều môn tiếp tục triệu tập những vận động viên chuyên nghiệp về thi đấu giải phong trào. Như vận động viên điền kinh đỉnh cao Thu Thảo chuyên tập luyện trên mặt cứng sân vận động nay được điều xuống thi đấu trên đường đua cát. Hay VĐV Văn Ngọc Tú (Judo) đạt đẳng cấp thế giới trên thảm thi đấu cũng được điều sang thi đấu ở mặt cát của bãi biển. Đúng là thể thao Việt Nam đang cần phải đa năng phát triển nhiều bộ môn nhưng không đồng nghĩa là dùng những vận động viên “gà nòi” tham dự những giải đấu “vô thưởng vô phạt”, không những không có lợi, ngược lại còn có thể gây hiệu ứng không tốt.
Đại Nghĩa