Xã hội

Người cựu chiến binh thắp lên ánh sáng bằng nghị lực

Đình Tuyên 18/07/2026 08:43

Bị thương nặng trong một trận bom cuối năm 1968 và vĩnh viễn mất đi ánh sáng, cựu chiến binh Nguyễn Đăng Khoa không đầu hàng số phận. Trở về quê hương, ông dành nhiều năm làm công tác văn hóa, mở lớp dạy Toán miễn phí và mang tiếng đàn phục vụ bà con, trở thành người “nghệ sĩ làng quê” được nhiều thế hệ yêu mến.

Vượt qua bóng tối bằng nghị lực người lính

Trong căn nhà nhỏ ở xã Đại Huệ (tỉnh Nghệ An), thương binh Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1942, thương binh hạng 1/4) chậm rãi bước đi giữa những đồ vật quen thuộc. Hơn nửa thế kỷ không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng người cựu chiến binh ấy vẫn giữ được sự lạc quan, điềm tĩnh và ý chí kiên cường của một người lính chưa bao giờ đầu hàng số phận.

Cựu chiến binh Nguyễn Đăng Khoa sinh năm 1942, quê ở xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An. Năm 1965, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt, ông lên đường nhập ngũ, công tác tại Đoàn 559, làm nhiệm vụ mở đường, vận chuyển vũ khí và quân lương chi viện cho chiến trường miền Nam. Ảnh: Đình Tuyên
Cựu chiến binh Nguyễn Đăng Khoa trong căn nhà gỗ xưa tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên

Năm 1965, chàng thanh niên Nguyễn Đăng Khoa lên đường nhập ngũ, công tác tại Đoàn 559. Giữa núi rừng Trường Sơn, ông cùng đồng đội làm nhiệm vụ mở đường, vận chuyển vũ khí, quân lương chi viện cho chiến trường miền Nam. Trên những cung đường luôn bị bom đạn đánh phá, người lính trẻ phải đối mặt với sốt rét, thiếu thốn và hiểm nguy cận kề.

Cuối năm 1968, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, đơn vị của ông bị máy bay địch ném bom. Ông Khoa bị thương nặng, được đồng đội đưa về Đội điều trị 1 cấp cứu. Khi tỉnh lại, phần đầu ông đã được băng kín.

“Bảy ngày sau, khi tháo băng, trước mắt tôi chỉ còn một quầng sáng màu vàng. Quầng sáng ấy cứ thu hẹp dần theo từng ngày rồi mất hẳn”, ông Khoa nhớ lại.

ông khoa (14)
Chữ nổi Braille đã đồng hành cùng thương binh Nguyễn Đăng Khoa hơn nửa thế kỷ, giúp ông tiếp tục học tập, làm việc và bền bỉ cống hiến cho quê hương. Ảnh: Đình Tuyên

Chiến tranh đã vĩnh viễn lấy đi đôi mắt khi ông còn rất trẻ. Từ một người lính quen băng rừng, vượt dốc, ông phải học lại những công việc đơn giản nhất: Tự bước đi, tìm đồ vật, chăm sóc bản thân và nhận biết không gian bằng đôi tai, đôi tay cùng trí nhớ.

Những ngày đầu trở về quê hương, ông từng buồn bã, mặc cảm. Nhưng bản lĩnh được tôi luyện trong quân ngũ không cho phép ông buông xuôi. Ông ghi nhớ từng lối đi, từng vị trí đồ vật, kiên trì tập làm mọi việc để không trở thành gánh nặng cho gia đình.

Bà Trần Thị Trâm, vợ ông Khoa, cho biết: “Ông luôn tự nhủ còn sức thì còn phải làm việc có ích. Nhiều lúc sức khỏe không tốt, gia đình khuyên nghỉ ngơi nhưng ông vẫn nói được góp sức cho quê hương là niềm vui”.

ông khoa (26)
Những dòng chữ nổi hiện lên dưới đôi tay người lính năm xưa... Ảnh: Đình Tuyên

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tàn nhưng không phế” trở thành điểm tựa giúp ông vượt qua nghịch cảnh.

“Tôi mất đôi mắt nhưng không thể để mất ý chí. Còn làm được việc gì có ích, tôi vẫn phải cố gắng làm”, ông Khoa tâm sự.

Không khép mình trong bóng tối, năm 1973, ông tham gia công tác văn hóa - thông tin tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn trước đây. Không thể đọc chữ viết thông thường, ông nhờ người khác đọc rồi ghi nhớ nội dung, sắp xếp công việc bằng khả năng lắng nghe và trí nhớ.

Suốt 20 năm, ông tích cực tuyên truyền chủ trương, vận động người dân thi đua lao động, sản xuất, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ bà con. Sự tận tụy, gần gũi giúp người thương binh mất thị lực trở thành gương mặt quen thuộc trong những buổi sinh hoạt cộng đồng ở địa phương.

Cuối năm 1968, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, đơn vị của ông bị máy bay địch ném bom. Ông Khoa bị thương nặng và được đưa về Đội điều trị 1 cấp cứu. “Khi tỉnh dậy, tôi thấy đầu đã được băng kín. Bảy ngày sau, lúc tháo băng, trước mắt chỉ còn một quầng sáng màu vàng. Quầng sáng ấy cứ thu hẹp dần từng ngày rồi mất hẳn”, ông Khoa nhớ lại.
Ông Nguyễn Đăng Khoa chậm rãi bước qua khung cửa quen thuộc trong căn nhà của mình. Ảnh: Đình Tuyên

Chiến tranh đã lấy đi ánh sáng đôi mắt, nhưng không thể dập tắt khát vọng sống có ích trong ông. Bằng nghị lực của người lính, ông Nguyễn Đăng Khoa đã tự tìm cho mình một con đường khác để tiếp tục bước đi, cống hiến và thắp lên ánh sáng từ chính cuộc đời mình.

Mở lớp học miễn phí, giữ tiếng đàn cho làng quê

Sau khi nghỉ công tác, thương binh Nguyễn Đăng Khoa không chọn cuộc sống an nhàn. Với mong muốn giúp đỡ con em quê nhà, năm 2003, ông mở lớp dạy Toán miễn phí ngay trong căn nhà nhỏ của mình.

 ông khoa (22)
Bức ảnh lưu lại lớp học Toán miễn phí từng rộn ràng trong căn nhà nhỏ của thương binh Nguyễn Đăng Khoa. Ảnh: Đình Tuyên

Đó là một lớp học đặc biệt. Người thầy không thể nhìn thấy sách vở, nét chữ hay ánh mắt học trò. Mỗi buổi học, ông lắng nghe các em đọc đề, trình bày cách giải rồi lần lượt phân tích từng bước. Những công thức Toán học được ông ghi nhớ trong đầu; lỗi sai của học sinh được nhận ra qua từng lời giải.

Lớp học ban đầu chỉ có vài học sinh trong xóm. Dần dần, câu chuyện về người cựu chiến binh mất thị lực nhưng tận tâm dạy học được nhiều phụ huynh biết đến. Căn nhà nhỏ ngày một rộn ràng hơn bởi tiếng đọc đề, tiếng giảng bài và những cuộc trao đổi giữa thầy với trò.

Trong 10 năm, ông Khoa tổ chức 11 lớp, hướng dẫn miễn phí cho hàng trăm học sinh. Nhiều em tiến bộ rõ rệt, đạt kết quả tốt trong học tập. Mỗi bước trưởng thành của học trò lại trở thành niềm vui, tiếp thêm động lực để ông bền bỉ đứng lớp.

Ông Ông Văn Liêm, người sống gần nhà, cho biết ông Khoa luôn sống trách nhiệm, nhiệt tình với phong trào địa phương và chơi nhiều loại nhạc cụ phục vụ bà con trong các dịp hội họp, biểu diễn. Vì thế, mọi người trìu mến gọi ông là ‘nghệ sĩ làng quê’. Ảnh: Đình Tuyên
Ông Khoa cùng đồng đội song tấu, ôn lại những năm tháng chiến trường không thể nào quên. Ảnh: Đình Tuyên

Không chỉ truyền đạt kiến thức, người lính năm xưa còn kể cho học sinh nghe về lịch sử quê hương, về những năm tháng chiến đấu gian khổ của dân tộc. Qua mỗi câu chuyện, ông mong các em biết trân trọng hòa bình, sống có trách nhiệm và không lùi bước trước khó khăn.

Tháng 9/2007, ông Nguyễn Đăng Khoa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Thẻ Nhà giáo. Nhắc lại khoảnh khắc ấy, ông vẫn xúc động: “Ngày nhận Thẻ Nhà giáo, tôi đã khóc. Tôi từng nghĩ chiến tranh đã cướp mất giấc mơ làm thầy. Không ngờ đến năm 65 tuổi, tôi lại được gọi là thầy giáo”.

Ông có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như violin, organ, mandolin… Ảnh: Đình Tuyên
Ông có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như violin, organ, mandolin… Ảnh: Đình Tuyên

Bên cạnh việc gieo chữ, âm nhạc cũng là niềm say mê lớn trong cuộc đời ông. Hơn 3 thập kỷ gắn bó với Liên hoan Tiếng hát Làng Sen, ông luôn xem việc được cất lên những lời ca về Bác Hồ là niềm hạnh phúc và tự hào.

Không thể đọc bản nhạc bằng mắt, ông lắng nghe, ghi nhớ từng giai điệu rồi cần mẫn luyện tập. Bằng sự kiên trì, ông chơi được nhiều nhạc cụ như violin, organ, mandolin… Mỗi nốt nhạc vang lên là kết quả của những tháng ngày khổ luyện và tình yêu cuộc sống chưa bao giờ vơi cạn.

Trong các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ ở địa phương, khi bà con đề nghị, ông lại mang đàn đến biểu diễn. Tiếng đàn từ đôi tay người lính năm xưa dần trở thành âm thanh thân thuộc của làng quê.

ông khoa (18)
Mất thị lực, ông Khoa vẫn có thể tự làm những việc quen thuộc. Ảnh: Đình Tuyên

Ông Văn Liêm, người sống gần nhà cho biết, ông Khoa là người đa tài, trách nhiệm và luôn nhiệt tình với công việc chung. Dù không còn nhìn thấy, ông vẫn sẵn sàng chơi đàn phục vụ bà con. Vì thế, mọi người trìu mến gọi ông là “nghệ sĩ làng quê”.

Ở tuổi ngoài 80, sức khỏe không còn như trước nhưng ông Khoa vẫn giữ tình yêu với âm nhạc và khát vọng sống có ích. Hơn nửa thế kỷ sống trong bóng tối, người thương binh ấy vẫn bền bỉ gieo chữ, giữ tiếng đàn, thắp lên ánh sáng bằng nghị lực, lòng nhân ái và tình yêu quê hương.

Không còn nhìn thấy ánh sáng, ông Khoa vẫn giữ tiếng đàn, viết tiếp những dòng chữ nổi. Clip: Đình Tuyên
0 0 0
x
Người cựu chiến binh thắp lên ánh sáng bằng nghị lực
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO