Người đưa đặc sản cam Xã Đoài đến với bàn ăn thế giới
Giữa những ngọn đồi nắng gió xứ Nghệ, có một con người lặng thầm dành trọn đời mình để nâng niu, giữ gìn và chắp cánh cho giống cam Xã Đoài trứ danh – giống cam từng được mệnh danh là “cam tiến vua” của Nghệ An. Ông là Trịnh Xuân Giáo, người đã biến vùng đất hoang vu thành trang trại kiểu mẫu, xây dựng nên thương hiệu cam Thiên Sơn, cam Xã Đoài lòng vàng, góp phần đưa cam Vinh lên máy bay đến Nhật Bản và nhiều nước.

.png)
Tác giả: Trân Châu - Kỹ thuật: Hồng Toại • 03/08/2025
.png)
Sinh ra và lớn lên tại xã Vân Tụ (huyện Yên Thành cũ, tỉnh Nghệ An), ông Trịnh Xuân Giáo từng là anh lính Bộ đội cụ Hồ, sau bôn ba thêm nhiều nghề đã tích luỹ kinh nghiệm, kiến thức nông nghiệp và ấp ủ khôi phục lại diện tích cam Vinh, mà cam Xã Đoài là giống cam quý của xứ Nghệ vang danh từ xưa đến nay. Loại cam được tương truyền rằng, người Pháp đưa hạt giống đến trồng tại Xã Đoài và có hương vị thơm ngọt tuyệt hảo, được đưa lên tiến vua thuở trước.
Trồng cam cần vốn lớn, gặp bao khó khăn trong bối cảnh vốn ít, kỹ thuật máy móc hạn chế, không ít người khi ấy cho rằng, ông “dở người” khi quyết định phá bỏ rừng keo bạt ngàn để trồng cam trên vùng đất cằn cỗi của xã Đồng Thành xưa. Nhưng với quyết tâm sắt đá và tầm nhìn chiến lược, ông nhận thấy thế giới ưa dùng thực phẩm thiên nhiên an toàn, có nguồn gốc. Ông đã kiên trì hành trình chinh phục chắp cánh cho một tinh hoa của quê hương.



Chiếc xe bán tải vượt gần gần 150km đưa chúng tôi về vùng biên giới xã Môn Sơn (huyện Con Cuông cũ), một xã giáp biên giới Việt - Lào. Con đường miền núi với dốc khe và quanh co mà ông phải mất 6 tháng để san ủi tạo ra để đến được với trang trại mà ông dự kiến đầu tư. Trải qua 2 năm cải tạo đất, làm mặt bằng, hạ tầng để cho máy móc có thể đi lại được, rồi gieo trồng, chờ mong hy vọng mới từ những mầm xanh, cuối cùng trang trại 60ha cam cũng ra đời. Từ đây, ông và gia đình thức ngủ cùng cam, canh giữ, theo dõi sự sinh trưởng, tưới dưỡng loài cây khó tính giữa vùng đồi núi còn hẻo lánh. Vì sao trồng cam ở đây thì ông đã phải mất nhiều thời gian đưa chất đất đá vôi Môn Sơn đi nghiên cứu đánh giá, nơi đây bao quanh là những dãy núi, không khí trong lành, trên địa bàn gần đó có Nông trường Bãi Phủ từng cho những quả cam tuyệt vời. Đưa cam lên đây cũng là cách luân canh cam khi những trang trại ở quê nhà đã dần thoái hoá. Không dừng lại ở việc trồng cam, ông Trịnh Xuân Giáo xác định từ đầu: Phải tạo ra một thương hiệu nông sản có giá trị bền vững cho xứ Nghệ. Giai đoạn 2017-2020, một số vườn cam trên địa bàn Nghệ An xuất hiện tình trạng quả cam bị thối, rụng. Hàng ngàn ha cam Vinh vì chất lượng giống kém và dịch bệnh đã làm mai một thương hiệu cam Vinh, khiến hàng trăm tấn cam phải đổ bỏ. Nhà nhà chặt bỏ cam, cam Vinh điêu đứng. Cảnh xót xa ấy càng khiến ông quyết tâm phải xây dựng cho được những trang trại cam đạt chuẩn như ông đã từng làm, để chứng minh một cách đi mới, một hướng đầu tư bài bản, chuẩn chỉ từ nguồn gốc, xuất xứ. Với phương châm “làm nông như làm khoa học”, yêu cây như con, ông áp dụng quy trình trồng cam sạch theo chuẩn VietGAP, rồi từng bước nâng cấp lên GlobalGAP-tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất dành cho sản phẩm nông nghiệp có thể đi khắp năm châu.
.png)
Mỗi trái cam là kết tinh của đất, trời và lòng người. Mình không chỉ thu hoạch quả, mà còn vun đắp lại những gì đã lấy đi - để đất không mỏi, cây không kiệt, và mai sau vẫn còn mùa ngọt lành”.
Ông Trịnh Xuân Giáo
Ngày 24/11/2020, tin mừng khi trang trại cam Thiên Sơn chính thức được cấp chứng nhận GlobalGAP - trở thành trang trại cam đầu tiên của Nghệ An đạt tiêu chuẩn xuất khẩu toàn cầu. Một cột mốc lịch sử không chỉ với ông, mà còn với cả ngành nông nghiệp địa phương. Cam Thiên Sơn giờ đây không chỉ được đàng hoàng xuất hiện tại các siêu thị lớn trong nước như AEON, Winmart, mà còn từng bước chinh phục thị trường khó tính như Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc…

Điều khiến cam Thiên Sơn khác biệt không chỉ là giống cam quý, mà còn là tư duy canh tác hiện đại của người từng đi nhiều biết rộng. Ông Giáo đã đầu tư bài bản từ khâu cải tạo đất, đào hào thoát nước chống úng, cho đến chọn giống đầu dòng, kiểm soát sâu bệnh bằng phương pháp sinh học và tuyệt đối không sử dụng hóa chất độc hại. Trên những cây cam đều treo bẫy sinh học, mùa cam ra hoa, công tác kiểm tra, kiểm soát số hoa, bắt sâu hại… luôn được làm thường xuyên. Phân bón cũng được chọn lọc kỹ lưỡng, ưu tiên phân đạm cá hồi nhập khẩu, chế phẩm sinh học từ Nhật Bản, và áp dụng công nghệ vi sinh nhằm giúp cây hấp thụ dinh dưỡng tốt nhất mà vẫn giữ được sự an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng. Ông đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, theo dõi độ ẩm và dinh dưỡng tự động giúp dẫn nước nhẹ nhàng đến từng gốc, nuôi quả từ từ từng bước để làm sao quả cam không quá to, cũng không ngọt đậm. Mỗi cây cam tại trang trại có thể cho thu hoạch 70 kg quả, đạt tỷ lệ chuẩn cao, vỏ mỏng, tép mọng, vị ngọt thanh đặc trưng của cam Xã Đoài.


Thành quả không phụ công người. Chỉ sau 3 năm, trang trại cam Thiên Sơn đã có thể thu hoạch hàng trăm tấn cam mỗi vụ, một kg bán 50.000 đồng, với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Riêng vụ mùa 2022, trang trại của ông đạt doanh thu hơn 18 tỷ đồng, một trang trại đáng mơ ước đối với bất cứ người làm nông nghiệp nào. Năm 2023 - 2024, do canh tác hoàn toàn theo quy trình sinh học, quả không được nhiều nhưng bù lại được giá bán. Trong trang trại của ông Giáo, xe ô tô chạy hàng giờ mới hết, không khí mát lành của vùng núi cao, tiếng máy cày, máy thu hoạch rì rì chạy, trong tán lá, thấp thoáng bóng người chăm sóc, thu hoạch. Từ các trang trại cam lớn, vợ chồng ông Giáo còn tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương, giúp họ có việc làm, mở mang tầm mắt về một phương thức canh tác hiện đại, từ cách chăm sóc tới vận hành máy móc, cắt tỉa, thu hái quả. Ngay như thu hái, cam không để lâu được, phải vận chuyển tới khách hàng khi còn tươi.



Là thương nhân, ông thường đi trên các chuyến bay Việt Nam Airline, từ đó nhận thấy hãng thường giới thiệu trái cây theo mùa của Việt Nam bên cạnh thực đơn theo bữa. Ông nghĩ tới trang trại cam Vinh của mình, đến đặc sản của quê hương xứ Nghệ. Trái tim ông như khẽ rung lên khi tưởng tượng một ngày nào đó, những trái cam do chính tay ông vun trồng sẽ hiện diện trên mỗi chuyến bay - mang theo cả niềm tự hào và tình yêu tha thiết với quê hương. Không để ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, xuống máy bay về ông trăn trở cả đêm không ngủ được. Sản phẩm đã có nhưng làm sao đáp ứng chất lượng, được tin và được chọn, khiến ông càng thấm thía cách sản xuất sạch của mình. Ông vừa bắt tay vào tìm hiểu từng bước để hiện thực hóa giấc mơ đưa cam Vinh lên các chuyến bay. Tìm hiểu từng giấy tờ, yêu cầu, kiên trì lần theo quy trình khắt khe, ông lặn lội ra tận Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, gõ cửa từng bộ phận, chỉ với một mong mỏi giản dị mà cháy bỏng: Đặc sản quê nhà được thưởng thức một lần trên không trung trong niềm tự hào. Thật khó để nói hết hành trình này, chỉ biết cuối cùng trang trại cam của ông đã được chọn. Đoàn cán bộ của Hãng hàng không Việt Nam đã về tận trang trại để trực tiếp khảo sát, đánh giá quy trình canh tác. Họ muốn tận mắt chứng kiến và tin tưởng rằng, những trái cam ngọt lành ấy thực sự sạch, an toàn cho hành khách. Và rồi, sau quá trình kiểm định nghiêm ngặt, cam Vinh của ông Trịnh Xuân Giáo đã chính thức được duyệt có mặt trên các chuyến bay của Vietnam Airlines - mang theo hương vị xứ Nghệ thân thương. Đã không ít lần từ tờ giới thiệu giản dị trên thực đơn, ông đã được những bà con Việt Kiều gọi điện hỏi han, chúc mừng. Niềm hạnh phúc cứ thế tan chảy…

Cam của ông được lựa chọn đưa vào suất ăn của các hãng hàng không quốc tế - một hình thức quảng bá đẳng cấp, giúp người tiêu dùng nước ngoài biết đến một loại trái cây mang bản sắc Việt Nam. Việc quảng bá nông sản Việt ra thế giới bằng việc thật, người thật như thế thực sự là cách giới thiệu khéo léo. Đây không chỉ là “lời chào cao hơn mâm cỗ” mà còn là cơ hội kể câu chuyện về đất, về người và truyền thống canh tác Việt Nam. Khi nông sản hiện diện trong những không gian sang trọng và mang tính biểu tượng, giá trị được nâng tầm và khơi dậy sự quan tâm từ người tiêu dùng quốc tế và du khách. Sự trải nghiệm văn hóa này giúp sản phẩm Việt vượt qua giới hạn thương mại thông thường, chạm đến cảm xúc và niềm tự hào dân tộc.

Chưa dừng ở đó, ông Giáo còn trực tiếp sang Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, gặp gỡ các đối tác, giới thiệu sản phẩm, mang theo những trái cam trứ danh của quê nhà dự các hội chợ triển lãm uy tín. Từ năm 2021, cam Thiên Sơn của ông Trịnh Xuân Giáo đã chính thức có mặt trong hệ thống bán lẻ AEON Nhật Bản - nơi tiêu chuẩn khắt khe đến từng chi tiết. Hàng ngày với những công việc đã quá quen thuộc từ các vườn cam, ông còn chủ động tìm hiểu để bắt đầu một bước chế biến sâu hơn từ các sản phẩm cam, kéo dài vòng đời nông sản. Vỏ cam được nghiên cứu để sản xuất tinh dầu, nước rửa chén thiên nhiên; nước cam được ép lạnh đóng chai phục vụ thị trường cao cấp; bột cam phục vụ ngành thực phẩm và mỹ phẩm. Dự định về một nhà máy lớn chế biến các sản phẩm từ cam vẫn là ước mơ gần của ông.


Giữa thời đại hội nhập, khi nhiều thương hiệu truyền thống dần mai một, thì ông Trịnh Xuân Giáo là một trong những người giữ gìn hồn cốt cam Xã Đoài. Ngoài những cây cam đầu dòng của bà con, ông còn chiết ghép ra một trại cam Xã Đoài bên cạnh làng cam xưa để theo dõi, giữ gìn những giống cam quý. Được gặp ông khá nhiều lần, đằng sau sự chân chất, giản dị của người gắn bó ruộng đồng là cả tầm nhìn lớn, một quyết tâm lớn, một trái tim đầy nhiệt huyết với nông sản quê hương. Từ một người nông dân bình dị, ông đã trở thành hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ làm nông hiện đại – biết gắn khả năng với khoa học công nghệ và sản xuất theo chuỗi giá trị, tự trong ông một nhà khoa học chân chất đã hình thành.

Trịnh Xuân Giáo không chỉ là một người trồng cam - ông là biểu tượng của tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám thay đổi. Ông chọn con đường sản xuất thật, sản xuất sạch với mong muốn mang đến nguồn dưỡng chất an lành cho người tiêu dùng. Từ vùng đất cằn cỗi vùng đồng bào dân tộc, ông đã gây dựng nên một trang trại kiểu mẫu, làm nên thương hiệu cam Thiên Sơn vang danh - nơi những trái cam không chỉ lan tỏa hương vị xứ Nghệ mà còn bước ra thế giới. Từ một giống cam tưởng như mai một, ông đã hồi sinh và bồi đắp giá trị, đưa cam vượt đại dương, làm giàu thêm vị thế nông sản Việt trên bản đồ thế giới.

Người đàn ông suốt cả đời thức cùng hương cam, đã miệt mài lần theo dấu vết người cha khai mở giống cam quý về xứ Nghệ. Và ông đã lặng lẽ nối dài hành trình gìn giữ “bảo vật” đất này trên mặt trận nông nghiệp. Những quả cam đượm hương nắng gió, qua từng mùa, từng chuyến bay, chạm đến trái tim những người con xa xứ - khi một lần nào đó trên những chuyến bay giữa đất trời rộng lớn.