Kinh tế

Người 'gieo màu xanh' ở bản Chào

Hoài Thu - Khánh Ly 19/07/2026 13:48

Giữa những triền đồi xanh ngắt của xã Châu Tiến, gia trại xanh của vợ chồng ông Trần Văn Hiền ở bản Chào là minh chứng sống động cho hành trình biến vùng đất hoang thành vườn mẫu trù phú bằng mồ hôi, ý chí và khát vọng làm nông nghiệp bền vững. Đằng sau những mùa quả ngọt hôm nay là hơn hai mươi năm bền bỉ lao động, không ngừng đổi mới, thay đổi tư duy để làm giàu trên mảnh đất quê hương.

emagazine-banchao.png

Hoài Thu - Khánh Ly / Trình bày: Hồng Toại • 19/7/2026

*****

Giữa những triền đồi xanh ngắt của xã Châu Tiến, gia trại xanh của vợ chồng ông Trần Văn Hiền ở bản Chào là minh chứng sống động cho hành trình biến vùng đất hoang thành vườn mẫu trù phú bằng mồ hôi, ý chí và khát vọng làm nông nghiệp bền vững. Đằng sau những mùa quả ngọt hôm nay là hơn hai mươi năm bền bỉ lao động, không ngừng đổi mới, thay đổi tư duy để làm giàu trên mảnh đất quê hương.

titphu1.png

Một ngày trung tuần tháng 7, nắng trải vàng trên những triền núi thuộc xã Châu Tiến. Con đường bê tông uốn lượn quanh sườn đồi như một dải lụa mềm đưa chúng tôi vào bản Chào. Giữa khung cảnh bình yên, gia trại của vợ chồng ông Trần Văn Hiền (SN 1972) hiện diện đầy sức sống.

Ấn tượng đầu tiên không phải là quy mô của khu vườn, mà là cảm giác ngăn nắp và chỉn chu đến từng chi tiết. Mỗi khu vực đều được quy hoạch khoa học, vừa thuận tiện chăm sóc, vừa tạo nên một bức tranh xanh mát.

Đi dọc con đường bê tông chính trong khu vườn, hơn 300 gốc cau cao vút đang bắt đầu bước vào thời kỳ cho trái. Những tàu lá đung đưa trong gió như những chiếc ô xanh khổng lồ che mát cả khu vườn.

Sau nhiều năm kiên trì vun trồng, những buồng cau đầu tiên đã xuất hiện, mở ra kỳ vọng về một nguồn thu ổn định trong thời gian tới.

Hơn 300 gốc cau được vợ chồng hông hiền gây dựng đã bước vào thời kỳ cho thu hoạch trái vừa tạo điểm nhấn cảnh quan. Ảnh KL
Hơn 300 gốc cau được vợ chồng ông Hiền gây dựng đã bước vào thời kỳ cho thu hoạch trái vừa tạo điểm nhấn cảnh quan. Ảnh: KL

Dưới tán cau là cả một "vương quốc" cây ăn quả được vợ chồng ông Hiền dày công gây dựng suốt nhiều năm. Nổi bật nhất là hơn 140 gốc thanh long, khỏe khoắn bám kín các trụ bê tông đang vào mùa thu hoạch.

Ông Hiền kể, hàng chục năm trước, vợ chồng ông chỉ mạnh dạn trồng thử ba trụ thanh long sau khi đến học hỏi kinh nghiệm từ một hộ dân trong xã. Sau thấy loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, quả tuy không lớn nhưng ruột chắc, vị ngọt đậm và được thị trường ưa chuộng, ông bàn với vợ là bà Bùi Thị Dung quyết định mở rộng diện tích.

nen-chautien.png
bna_thanhlong1.jpg
Thanh Long trong vườn ông Hiền ăn đậm vị, ngọt mát. Ảnh: KL
bna_thanhlong2.jpg
Những trái Thanh Long tươi được cắt nhập ngay tại vườn. Ảnh: KL
Ông Trần Văn Hiền Thu hoạch thanh long ruột đỏ. Ảnh KL
Ông Trần Văn Hiền thu hoạch thanh long ruột đỏ. Ảnh: K.L
Cán bộ xã Châu Tiến thăm mô hình gia trại của ông Hiền.
Cán bộ xã Châu Tiến thăm mô hình gia trại của ông Hiền.

Đến nay, cứ từ tháng 5 đến tháng 9, cả khu vườn lại rực đỏ màu thanh long chín. Thương lái tìm đến tận nơi thu mua nên sản phẩm làm ra hầu như không phải lo đầu ra. Mỗi vụ, riêng thanh long mang lại nguồn thu từ 25 đến 30 triệu đồng.

Ngay bên cạnh là hơn 200 gốc ổi đại và hơn một sào dứa mật xanh tốt quanh năm.

Từng quả ổi đều được bọc cẩn thận bằng túi chuyên dụng từ khi còn nhỏ để hạn chế sâu bệnh và ruồi vàng. Vào mùa thu hoạch, khối lượng công việc tăng lên gấp nhiều lần, gia đình phải thuê thêm từ ba đến năm lao động địa phương với mức công 250 nghìn đồng mỗi ngày.

Ông Trần Văn Hiền chăm sóc ổi. Ảnh KL2
Ông Trần Văn Hiền chăm sóc ổi. Ảnh: K.L

Thế nhưng, điều khiến nhiều người tìm đến đến tham quan học tập kinh nghiệm tại gia trại ông Hiền không nằm ở số lượng cây trồng hay giá trị thu nhập, mà chính là tư duy sản xuất của người chủ khu vườn.

Ông không làm nông theo lối tận thu mà chọn cách xây dựng một hệ sinh thái khép kín, trong đó hầu như không có thứ gì bị bỏ phí.

Những quả thanh long xấu mã được ông Hiền sử dụng làm thức ăn cho hươu.
Những quả thanh long xấu mã được ông Hiền sử dụng làm thức ăn cho hươu. Ảnh: HT

Những quả thanh long hay ổi bị dập, xấu mã hoặc tiêu thụ chậm không bị bỏ đi mà được băm nhỏ làm thức ăn cho đàn hươu sao và cá.

Nguồn vitamin tự nhiên từ trái cây giúp đàn hươu phát triển khỏe mạnh, nhung đạt chất lượng tốt, đồng thời giảm đáng kể chi phí thức ăn công nghiệp.

Đàn ong mật được ông nuôi lồng ghép dứoi tán lá các loài cây trong vườn. Ảnh KL
Đàn ong mật được ông Hiền nuôi lồng ghép dưới tán lá các loài cây trong vườn. Ảnh: HT

Đàn chim bồ câu Pháp với quy mô khoảng 300 đôi cũng được nuôi theo hướng tự nhiên. Toàn bộ thức ăn là lúa và ngô do chính gia đình canh tác, không sử dụng cám tăng trọng. Nhờ vậy, thịt bồ câu săn chắc, thơm ngon, được nhiều nhà hàng và khách hàng trong, ngoài huyện tìm đến đặt mua thường xuyên.

Đều đặn mỗi tháng, riêng bồ câu thịt và bồ câu giống mang lại doanh thu từ 5 đến 7 triệu đồng.

Đàn chim bồ câu Pháp với quy mô khoảng 300 đôi được ông Hiền nuôi thường xuyên. Ảnh KL
Chuồng nuôi bồ câu Pháp do ông Hiền tự thiết kế. Ảnh: KL
Đàn chim bồ câu Pháp với quy mô khoảng 300 đôi được gia đình ông Hiền, bà Dung nuôi thường xuyên. Ảnh KL2
Đàn chim bồ câu Pháp với quy mô khoảng 300 đôi được gia đình ông Hiền, bà Dung nuôi thường xuyên. Ảnh: K.L

Từ cây trồng đến vật nuôi, từ nguồn thức ăn đến phụ phẩm, mọi mắt xích đều được ông Hiền tính toán để tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín. Không chỉ giảm chi phí sản xuất, mô hình còn hạn chế dịch bệnh, bảo vệ môi trường và tạo ra những sản phẩm sạch đáp ứng nhu cầu thị trường.

titphu2.png

Đứng giữa khu vườn rợp bóng cây rộng hơn một héc-ta cùng cơ ngơi khang trang, khó ai có thể hình dung rằng nơi đây từng chỉ là vùng đất hoang đầy lau lách, sỏi đá. Để có được màu xanh no ấm hôm nay, người nông dân ấy đã phải đánh đổi bằng hơn hai mươi năm bền bỉ khai phá, vượt qua không ít thất bại và những lần tưởng như phải bắt đầu lại từ con số không...

bna_anh1(1).png
Ông Trần Văn Hiền chia sẻ kinh nghiệm trồng dứa. Ảnh: H.T

Ngồi dưới tán cau đang mùa trổ buồng, ông Trần Văn Hiền chậm rãi kể về những ngày đầu khởi nghiệp. Giọng nói bình thản của người đàn ông ngoài năm mươi tuổi đôi lúc chùng xuống khi nhắc lại quãng thời gian lập nghiệp gian nan.

Gia đình ông vốn quê gốc ở Diễn Châu. Những năm 1960, cha mẹ ông ngược lên vùng đất Quỳ Châu cũ khai hoang lập nghiệp. Tuổi thơ của cậu bé Trần Văn Hiền gắn với những nương ngô, rẫy sắn và những ngày theo cha mẹ lên rừng, xuống suối kiếm kế sinh nhai.

Năm 1992, sau khi lập gia đình, ông ra ở riêng. Tài sản của đôi vợ chồng trẻ khi ấy chỉ là vài sào ruộng và một mái nhà đơn sơ. Cuộc sống quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám.

Không chấp nhận bằng lòng với những gì sẵn có, khoảng năm 1999 - 2000, ông Hiền cùng vợ quyết định thực hiện một lựa chọn mà nhiều người khi ấy cho là liều lĩnh: chuyển vào vùng Tà Chàm, cách nơi ở cũ vài cây số để khai hoang lập nghiệp.

Ngày ấy, Tà Chàm vẫn là vùng đất heo hút. Không điện, không đường, xung quanh chỉ là lau lách, cây dại và rừng già. Không có máy xúc, không có máy cày, hai vợ chồng bắt đầu hành trình bằng chính đôi bàn tay của mình.

Ông Trần Văn Hiền với niềm vui được mùa. Ảnh: K.L
Ông Trần Văn Hiền với niềm vui được mùa. Ảnh: K.L

Ban ngày, họ phát bụi, chặt cây, đào gốc, san từng khoảnh đất nhỏ. Khi chiều xuống, hai người lại cặm cụi gánh từng gánh phân chuồng, từng sọt đất màu để cải tạo nền đất cằn cỗi. Nhưng khai hoang đã khó, giữ được niềm tin để đi tiếp còn khó hơn.

Lứa dê giống đầu tiên gồm 20 con được ông bà đặt nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, do thiếu kinh nghiệm chăn nuôi, chưa nắm vững kỹ thuật phòng bệnh, chỉ sau một thời gian ngắn, dịch bệnh đã khiến đàn dê chết gần hết.

Bao nhiêu vốn liếng tích góp bỗng chốc tan theo những chuồng dê trống vắng. Thất bại không làm người nông dân ấy chùn bước. Ông chọn cách bắt đầu lại bằng phương châm "lấy ngắn nuôi dài".

Ban ngày, ông vẫn là công nhân của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tây Bắc Nghệ An, hoàn thành công việc ở cơ quan. Hết giờ làm, những ngày nghỉ hay cuối tuần, ông lại khoác chiếc máy phát cỏ, cầm dao rừng đi phát nương thuê, làm thuê cho các chủ rừng để kiếm thêm từng đồng tiền công.

Ông Trần Văn Hiền chia sẻ về hành trình gây dựng gia trại xanh. Ảnh KL
Ông Trần Văn Hiền chia sẻ về hành trình gây dựng gia trại xanh. Ảnh: K.L

Khi đã dành dụm được một khoản, ông chuyển sang nuôi bò. Nhưng thay vì chăn thả theo cách truyền thống, ông tìm cho mình hướng đi khác.

Ông lặn lội vào tận các bản vùng sâu tìm mua những con bò, con trâu gầy yếu với giá thấp về nuôi nhốt, trồng cỏ, vỗ béo. Chỉ sau vài tháng chăm sóc khoa học, đàn trâu bò da lông mướt mát, béo tròn, ông lại bán ra thị trường thu lời cao.

Cứ thế, những chuyến mua - nuôi - bán nối tiếp nhau, từng đồng vốn nhỏ dần tích lũy thành khoản vốn lớn. Chính nguồn vốn ấy đã giúp vợ chồng ông có điều kiện đầu tư bài bản hơn cho vườn cây ăn quả và hệ thống chuồng trại sau này.

Không chỉ bò, gia đình còn từng phát triển đàn lợn với quy mô khoảng 60 con lợn thịt cùng nhiều lợn nái. Thế nhưng, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả thị trường liên tục biến động, ông nhanh chóng thu hẹp quy mô.

Đó là quyết định cho thấy sự nhạy bén của người làm kinh tế. Thay vì cố bám vào mô hình cũ nhiều rủi ro, ông chuyển sang phát triển những vật nuôi có giá trị cao hơn như hươu sao, chim bồ câu Pháp, đồng thời mở rộng diện tích cây ăn quả.

Theo ông, người nông dân thời nay không thể chỉ dựa vào sức khỏe và kinh nghiệm. "Muốn làm được phải chịu khó học".

Chiếc điện thoại thông minh luôn theo ông ra tận ngoài vườn. Mỗi tối sau khi xong việc đồng áng, vườn tược, ông lại lên mạng tìm hiểu kỹ thuật, theo dõi giá nông sản, đọc các bài viết về những mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài tỉnh.

Từ việc mạnh dạn trồng thêm 300 gốc cau, thử nghiệm chè hoa vàng, nuôi ong dưới tán cây ăn quả cho đến phát triển đàn hươu sao... đều là kết quả của những lần tìm tòi, tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng chứ không phải những quyết định cảm tính.

Điều đáng quý ở ông Hiền không chỉ là sự cần cù, mà còn là tinh thần dám thay đổi. Ông không ngại bỏ cái cũ khi thấy không còn phù hợp, cũng không ngại thử nghiệm cái mới để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập.

Cán bộ xã Châu Tiến thăm mô hình kinh tế của ông Trần Văn Hiền. Ảnh KL
Cán bộ xã Châu Tiến thăm mô hình kinh tế của ông Trần Văn Hiền. Ảnh: K.L

Đồng hành với gia đình trên hành trình ấy còn có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ việc định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ xi măng làm đường nội vườn đến khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý sản xuất và kết nối tiêu thụ nông sản, tất cả đã tiếp thêm động lực để những người nông dân như ông Hiền mạnh dạn đầu tư, phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

titphu3(1).png

Hơn hai mươi năm kể từ ngày đặt những nhát cuốc đầu tiên lên vùng đất Tà Chàm đầy lau lách, ông Trần Văn Hiền giờ đã có trong tay khu gia trại xanh rộng hơn một héc-ta cùng một héc-ta rừng keo.

Những hàng cau bắt đầu trổ buồng, vườn thanh long mỗi mùa lại đỏ rực, ổi đại, dứa mật nối nhau cho thu hoạch, đàn hươu sao khỏe mạnh, chim bồ câu Pháp sinh sản đều... Mỗi mùa vụ đi qua là thêm một mùa quả ngọt được vun đắp từ sự cần cù và tư duy đổi mới.

nen-quychau.png
bna_Ông Trần Văn Hiền chăm sóc vườn dứa. Ảnh: Hoài Thu
Ông Trần Văn Hiền chăm sóc cây giống. Ảnh: Hoài Thu

Đến với gia trại của ông Hiền vào bất cứ thời điểm nào trong ngày cũng dễ bắt gặp hình ảnh người đàn ông ngoài năm mươi tuổi tất bật hết việc này đến việc khác.

Khi thì tỉa cành thanh long, lúc bọc từng quả ổi, khi lại kiểm tra chuồng hươu, cho đàn bồ câu ăn hay cặm cụi sửa máy cày, máy nổ... Có lẽ vì thế mà bà con trong bản vẫn quen gọi ông bằng cái tên gần gũi: "người siêng bản Chào".

Ông Hiền tận dụng hoa quả vườn nhà trồng được để nuôi hươu.
Ông Hiền tận dụng hoa quả vườn nhà trồng được để nuôi hươu.

Theo ông Trần Văn Lâm - Bí thư Chi bộ bản Chào, gia trại của ông Hiền hiện là một trong những mô hình tiêu biểu của địa phương. Nhiều đoàn nông dân trong và ngoài xã đã tìm đến tham quan, học tập kinh nghiệm về xây dựng vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Giữa bối cảnh nhiều lao động trẻ rời quê tìm việc nơi xa, câu chuyện của ông Hiền càng cho thấy nếu biết đổi mới tư duy, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và kiên trì theo đuổi mục tiêu, nông nghiệp vẫn là mảnh đất màu mỡ để người nông dân làm giàu ngay trên chính quê hương mình.

Với ông Nguyễn Văn Hiền ( áo trắng) lao động là niềm vui. Ảnh KL
Với ông Nguyễn Văn Hiền (áo trắng) lao động là niềm vui. Ảnh: K.L

Nhìn khu vườn đang mùa xanh lá, ông Hiền không giấu được niềm vui khi chia sẻ dự định xây dựng ngôi nhà mới khang trang hơn sau nhiều năm tích góp. Đó không chỉ là thành quả của bao ngày lao động miệt mài của hai vợ chồng, mà còn là niềm hạnh phúc khi hai người con đã trưởng thành, hiện làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức luôn động viên, sẻ chia cùng cha mẹ.

Nhưng có lẽ, với người nông dân ấy, niềm vui lớn nhất vẫn là mỗi sáng thức dậy được bước chân ra khu vườn mình đã gây dựng từ hai bàn tay trắng. Ông bảo, nhìn cây lớn lên từng ngày, thấy đàn vật nuôi khỏe mạnh, thấy những chuyến xe chở nông sản rời khỏi cổng gia trại, mọi vất vả dường như đều tan biến.

Quả ngọt thu hoạch từ vườn mang lại niềm tin cho ông Trần Văn Hiền về con đường phía trước.
Quả ngọt thu hoạch từ vườn mang lại niềm tin cho ông Trần Văn Hiền về con đường phía trước. Ảnh: KL

Chiều buông xuống bản Chào, nắng cuối ngày trải vàng trên những hàng cau đang vào vụ. Ông Hiền vẫn lúi húi bọc từng quả ổi, rồi lại ghé qua chuồng hươu kiểm tra máng thức ăn.

Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi ấy chưa từng nghĩ mình là tấm gương làm giàu. Với ông, chỉ cần mỗi ngày chịu khó làm, chịu khó học và chịu khó thay đổi, đất sẽ không phụ công người.

Ông Trần Văn Hiền với thành quả lao động. Ảnh KL2
Ở độ tuổi ngoài 50 con cái đã trưởng thành, ông Trần Văn Hiền vẫn miệt mài lao động. Ảnh: KL

Có lẽ nhờ thế mà trên vùng đất từng chỉ có lau lách và sỏi đá xưa, hôm nay đã hiện lên một gia trại xanh mướt – thành quả của hơn hai mươi năm bền bỉ lao động và niềm tin, khát vọng về nông nghiệp xanh của một người nông dân dám nghĩ, dám làm.

0 0 0
Người 'gieo màu xanh' ở bản Chào
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO