Người lính già và những thanh âm tri ân
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua kể từ ngày rời chiến trường, trở về với đời thường, cựu chiến binh Chu Đình Hỏa (xã Đông Lộc, Nghệ An) vẫn mang trong tim hình bóng những đồng đội đã ngã xuống và cả những người trở về mang thương tật suốt đời. Từ nỗi trăn trở ấy, ông miệt mài nghiên cứu, chế tác nhạc cụ đặc biệt dành cho người khuyết tật, thương bệnh binh. Dưới đôi bàn tay tài hoa và tấm lòng nhân hậu của người lính già, các vật dụng tưởng chừng vô tri đã cất lên những thanh âm của sự sẻ chia, trở thành

Khánh Ly - Thanh Phúc / Trình bày: Hồng Toại • 4/6/2026
*****
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua kể từ ngày rời chiến trường, trở về với đời thường, cựu chiến binh Chu Đình Hỏa (xã Đông Lộc, Nghệ An) vẫn mang trong tim hình bóng những đồng đội đã ngã xuống và cả những người trở về mang thương tật suốt đời. Từ nỗi trăn trở ấy, ông miệt mài nghiên cứu, chế tác nhạc cụ đặc biệt dành cho người khuyết tật, thương bệnh binh. Dưới đôi bàn tay tài hoa và tấm lòng nhân hậu của người lính già, các vật dụng tưởng chừng vô tri đã cất lên những thanh âm của sự sẻ chia, trở thành nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại; đồng thời thể hiện sự tri ân lặng lẽ của người lính già dành cho đồng đội.

Một buổi chiều yên bình ở xóm Hoàng Tâm, xã Đông Lộc, tiếng sáo ngân nga vang lên từ căn nhà nhỏ của cựu chiến binh Chu Đình Hỏa (SN 1950). Âm thanh khi réo rắt, lúc trầm lắng như mang theo hơi thở của những cánh đồng quê, của những năm tháng chiến tranh và cả nỗi niềm của một người lính chưa bao giờ thôi nhớ về đồng đội.
Trong căn phòng giản dị, có một góc trang trọng được dành riêng để trưng bày những nhạc cụ do chính cựu chiến binh Chu Đình Hoả sáng chế. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là chúng được làm từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi như tay vịn cầu thang cũ, móc áo, vỏ lon bia, vòi nước hỏng, bình hoa, ấm tích hay những vỏ ốc nhặt từ bãi biển.
Dưới đôi bàn tay khéo léo của người lính già, tất cả đều có thể trở thành sáo, đàn bầu, khèn, trống… và nhiều loại nhạc cụ độc đáo khác.



Nhưng điều đặc biệt hơn cả không nằm ở sự sáng tạo ấy mà ở mục đích phía sau mỗi sản phẩm. Phần lớn các nhạc cụ của ông đều được thiết kế để những người khuyết tật, các thương bệnh binh mất tay, mất chân vẫn có thể sử dụng. Nổi bật nhất là cây “sáo từ tâm” – công trình khiến cựu chiến binh Chu Đình Hoả dành gần 16 năm nghiên cứu và hoàn thiện.
Khác với cây sáo thông thường, chiếc sáo này được thiết kế để cố định vào phần ngực và bụng bằng hệ thống dây chun. Người chơi không cần dùng tay vẫn có thể điều khiển và tạo nên những giai điệu du dương.

“Cái tên sáo từ tâm xuất phát từ chính suy nghĩ của tôi. Nó được làm bằng cái tâm, bằng sự trân trọng dành cho những người đồng đội không còn nguyên vẹn cơ thể sau chiến tranh. Tôi mong họ vẫn có thể chơi nhạc, vẫn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống”, ông Hỏa tâm sự.
Ít ai biết rằng hành trình tạo ra cây sáo ấy bắt đầu từ một cơ duyên rất tình cờ. Năm 2010, trong một lần nghe chương trình phát thanh, ông bị cuốn hút bởi tiếng sáo lạ của một nghệ sĩ đến từ Đắk Lắk. Sau phần biểu diễn, từ lời chia sẻ của người thổi sáo, ông được biết đó là loại sáo mới do Vũ Lân - một nghệ sĩ sáo trúc và nhạc cụ dân tộc nổi tiếng sáng tạo. Cây sáo này có cấu tạo và cách chơi khác biệt theo hướng tối giản so với cây sáo truyền thống.
Không quản đường xa, người cựu chiến binh xứ Nghệ khăn gói vào Tây Nguyên để tận mắt tìm hiểu. Dù không gặp được tác giả của cây sáo, ông vẫn có cơ hội hội ngộ với người nghệ sĩ thổi sáo và quan sát, trải nghiệm, ghi nhớ từng chi tiết của cây sáo.
Trở về quê nhà, ông bắt đầu những tháng ngày miệt mài nghiên cứu. Hết lần này đến lần khác thử nghiệm rồi thất bại, chỉnh sửa rồi làm lại. Mãi hơn một thập kỷ sau, cây sáo từ tâm mới thực sự thành hình.

Sau khi biểu diễn cho chúng tôi nghe một khúc nhạc dân tộc từ cây sáo từ tâm, bên ấm chè xanh đậm vị quê, người lính năm xưa chậm rãi kể về cuộc đời mình.
Sinh ra tại vùng quê nghèo Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc cũ, từ thuở lên chín, lên mười, cậu bé Chu Đình Hỏa đã say mê tiếng sáo trúc. Những buổi chiều trên triền đê, cậu tự học thổi sáo bằng tất cả niềm yêu thích của mình.
Đầu năm 1971, khi đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, chàng thanh niên Chu Đình Hoả lên đường nhập ngũ. Nhờ năng khiếu âm nhạc, ông được đơn vị tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ bộ đội. Giữa những tháng ngày bom đạn, tiếng sáo của người lính trẻ trở thành món ăn tinh thần quý giá.
Sau những trận đánh căng thẳng, giữa những đêm hành quân dài hun hút, đồng đội lại quây quần bên nhau lắng nghe tiếng sáo vang lên trong gió núi. Trong tiếng sáo ấy có hình bóng quê hương, có dòng sông tuổi thơ, có cánh đồng mùa lúa chín và cả nỗi nhớ nhà da diết của những người lính trẻ.
Chiến tranh khốc liệt lắm. Nhưng mỗi khi tiếng sáo cất lên, anh em như được sống chậm lại một chút, được nhớ về quê hương, gia đình và có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu”.
Ông Hỏa nhớ lại
Năm 1978, ông Chu Đình Hoả phục viên trở về địa phương, xây dựng gia đình với bà Nguyễn Thị Hương, từng là dân công hỏa tuyến. Hai con người cùng yêu văn nghệ nhanh chóng trở thành hạt nhân trong các phong trào văn hóa quần chúng của địa phương.
Không chỉ biểu diễn, ông Chu Đình Hoả còn sáng tác, học chơi nhiều loại nhạc cụ như violin, đàn bầu, trống, sáo… để phục vụ phong trào.

Dẫu cuộc sống có lúc vô cùng khó khăn, từng phải xa quê vào Nam làm ăn hàng chục năm, trải qua những lần thất bại, trắng tay, nhưng niềm đam mê âm nhạc trong ông chưa bao giờ tắt. Âm nhạc giống như một người bạn tri kỷ, giúp ông đi qua những thăng trầm của cuộc đời.

Từ tình yêu âm nhạc và sự day dứt với những người đồng đội đã ngã xuống, những đồng đội trở về không còn lành lặn, ông Hỏa bắt đầu hành trình sáng chế nhạc cụ.
Những vật dụng bình thường trong sinh hoạt hàng ngày được ông nhìn bằng con mắt hoàn toàn khác. Một chiếc ấm nước cũ được gắn thêm vòi và khoét lỗ thông hơi trở thành cây sáo độc đáo có thể vừa rót nước vừa phát ra âm thanh.
Một chiếc vỏ ốc nhặt bên bờ biển, sau khi gắn thêm đoạn ống nhựa, lại ngân lên những thanh âm như tiếng sóng biển, gợi nhớ về biển đảo quê hương.

Đặc biệt, sau một lần đến thăm Thành cổ Quảng Trị, nơi hàng vạn chiến sĩ đã ngã xuống, ông nhặt một viên gạch cũ dưới chân thành mang về. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông gắn thêm đoạn ống nhôm nhỏ và biến nó thành một cây sáo đặc biệt. Với ông, đó không đơn thuần là một nhạc cụ. Đó là ký ức, là sự tri ân, là lời nhắc nhớ về những người đã nằm lại nơi chiến trường.



Có những đêm đang ngủ, chợt nghĩ ra một chi tiết mới, ông lại bật dậy khoan, đục, mài giũa.
Ban đầu, vợ ông không khỏi ngạc nhiên vì chồng thường xuyên thức khuya với những ý tưởng bất chợt. Nhưng rồi bà hiểu được ý nghĩa phía sau những sáng tạo ấy và trở thành người đồng hành lặng lẽ.



“Vợ tôi luôn là khán giả đầu tiên. Mỗi khi hoàn thành một nhạc cụ mới, người nghe và góp ý đầu tiên cũng là bà ấy”, ông Hỏa cười hiền.

Có lẽ điều khiến người cựu chiến binh nặng nghĩa, nặng tình ấy cảm thấy hạnh phúc nhất không phải là việc chế tạo thành công một nhạc cụ mới mà là khoảnh khắc nhìn thấy những thương binh, người khuyết tật nở nụ cười khi lần đầu tiên tự mình tạo ra âm thanh.


Suốt nhiều năm qua, cây sáo, cây đàn đã theo chân ông đến các trung tâm điều dưỡng thương binh, cơ sở bảo trợ xã hội và những nơi chăm sóc người khuyết tật.
Ông biểu diễn, giao lưu, hướng dẫn cách chơi nhạc cụ và trao tặng những sản phẩm do mình chế tác.

“Những người lính trở về từ chiến tranh đã phải chịu quá nhiều mất mát. Tôi chỉ mong âm nhạc có thể giúp họ vơi đi phần nào nỗi đau, tìm thấy niềm vui và sự lạc quan trong cuộc sống”, ông chia sẻ.
Nhiều thương binh mất đi một cánh tay, thậm chí cả hai tay, từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được chạm tới âm nhạc. Thế nhưng với những nhạc cụ đặc biệt của ông Hỏa, họ đã làm được điều tưởng như không thể. Mỗi lần nhìn thấy đồng đội say sưa với tiếng sáo, tiếng đàn, người lính già lại cảm thấy những nỗ lực của mình được đền đáp.
Ông Nguyễn Bá Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đông Lộc cho biết, ông Chu Đình Hỏa không chỉ là người yêu âm nhạc mà còn là người rất nặng tình với đồng chí, đồng đội.

“Ông Hỏa thường xuyên đến các trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh để giao lưu văn nghệ. Những buổi biểu diễn của ông luôn để lại nhiều cảm xúc bởi người biểu diễn đặc biệt, khán giả đặc biệt và cả những nhạc cụ cũng rất đặc biệt”, ông Tuấn nhận xét.
Mỗi dịp 27/7 hay những lần trở lại chiến trường xưa, ông Hỏa lại mang theo cây sáo và cây violin đến các nghĩa trang liệt sĩ. Giữa những hàng bia mộ thẳng tắp, tiếng sáo cất lên như lời trò chuyện của người còn sống với những người đã khuất.

Đó không phải là những buổi biểu diễn. Đó là những cuộc gặp gỡ của ký ức; là lời tri ân gửi đến những người đồng đội đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường để đất nước “nở hoa độc lập, kết trái tự do”.
Âm thanh của cây sáo từ tâm vang lên giữa không gian tĩnh lặng, lúc da diết, lúc hào sảng như một khúc tráng ca bất tận về hòa bình, về lòng biết ơn và tình đồng đội.
Ở tuổi ngoài 70, người cựu chiến binh ấy vẫn chưa muốn dừng lại. Ông mong muốn có cơ hội đến các trường dành cho trẻ khuyết tật, tìm hiểu nhu cầu thực tế để tiếp tục sáng chế những nhạc cụ phù hợp hơn. Ông muốn dạy các em chơi nhạc, muốn giúp các em tìm thấy cách biểu đạt cảm xúc qua âm thanh.


“Mình được sinh ra với cơ thể lành lặn là điều may mắn. Vì thế phải biết chia sẻ sự may mắn ấy với những người kém may mắn hơn”, ông nói giản dị.
Chiều muộn, trong khoảng sân nhỏ rợp bóng cây trước ngôi nhà bình dị, những người lính năm xưa lại quây quần bên nhau, cùng nhắc chuyện chiến trường, chuyện đồng đội và lắng nghe tiếng sáo của ông Hỏa.


Tiếng sáo ấy đã đi cùng ông từ tuổi thơ, qua chiến tranh, qua những nhọc nhằn của cuộc sống và hôm nay vẫn tiếp tục ngân vang. Đó không chỉ đơn thuần là âm nhạc mà là thanh âm của lòng nhân ái; là khúc quân hành của những người lính chưa bao giờ thôi nghĩ về đồng đội.
Và cũng là minh chứng đẹp đẽ rằng, sau tất cả những mất mát của chiến tranh, tình người vẫn luôn có sức mạnh chữa lành…


