Xã hội

Người mẹ mang nỗi đau da cam suốt một đời

Công Kiên 05/08/2026 10:37

Không trực tiếp cầm súng nơi chiến trường, nhưng gần như suốt cuộc đời, bà Nguyễn Thị Năm vẫn phải gánh chịu những mất mát do chiến tranh để lại. Hết khóc con, rồi khóc chồng, có lúc người phụ nữ ấy tưởng chừng không còn đủ sức đứng dậy. Thế nhưng, vì thiên chức người mẹ, bà lại gượng dậy, lặng lẽ bước tiếp giữa những giông bão của cuộc đời.

Tám lần mang nặng và những mất mát

Ngồi đối diện bà Nguyễn Thị Năm, nhìn gương mặt đã hằn sâu dấu vết thời gian cùng ánh mắt xa xăm, ai cũng cảm nhận được những nỗi đau mà người phụ nữ ấy đã đi qua. Điều lạ là suốt buổi trò chuyện, bà không rơi một giọt nước mắt. Có lẽ sau quá nhiều mất mát, nước mắt đã cạn khô, hoặc những biến cố nối tiếp đã khiến bà học cách lặng im để chịu đựng.

bna_1.jpg
Bà Nguyễn Thị Năm kể về cuộc đời mình. Ảnh: Công Kiên

Bà Nguyễn Thị Năm (SN 1957) sống một mình trong căn nhà nhỏ ở cuối con ngõ thuộc thôn Kim Nhan 3, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Ngôi nhà vốn từng rộn rã tiếng cười nay trở nên quá rộng đối với người phụ nữ có dáng đi tập tễnh. Mỗi bước chân chậm chạp như kéo theo cả một quãng đời đầy biến cố.

Bà chậm rãi kể: “Chuyện đời tôi dài lắm, cũng toàn những nỗi bất hạnh, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Chỉ biết rằng, những đau khổ ấy đều bắt nguồn từ cuộc chiến tranh tàn khốc và sẽ còn theo tôi đến hết cuộc đời...”.

Năm 1976, vừa rời ghế nhà trường, cô gái Nguyễn Thị Năm tạm biệt quê hương Diễn Lộc (nay là xã Tân Châu) để theo học lớp quân y và trở thành y tá của Bệnh viện Quân y 4. Chiến tranh vừa kết thúc, bệnh viện vẫn ngổn ngang khó khăn. Hàng trăm thương binh từ các chiến trường lần lượt về điều trị, mang theo những vết thương trên thân thể và cả những ký ức không thể xóa nhòa.

bna_2.jpg
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Năm hồi mới cưới. Ảnh: NVCC

Ngày ngày chăm sóc các thương binh, nữ y tá trẻ càng thấu hiểu sự khốc liệt của chiến tranh. Mỗi người một hoàn cảnh, một vết thương, nhưng đều chung nỗi đau của những người đã đi qua bom đạn.

Trong số đó có thương binh Nguyễn Đình Đệ (SN 1951), quê xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (nay là xã Nhân Hòa). Ông từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam, Lào và Campuchia, trong cơ thể vẫn còn nhiều mảnh đạn. Hiền lành, chân chất nhưng hóm hỉnh, người lính ấy dần chiếm được cảm tình của nữ y tá trẻ.

Sự ân cần của người chăm sóc, sự chân thành của người lính cùng những đồng cảm về cuộc sống đã đưa họ đến gần nhau. Sau những năm tháng trận mạc, người lính chỉ mong có một mái ấm bình yên với tiếng cười con trẻ. Còn trái tim cô y tá trẻ lại rung lên những nhịp đập yêu thương trước những gian truân, vất vả và cả những đớn đau mà người lính ấy đã trải qua trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Sau đợt điều trị, ông Đệ trở về đơn vị tiếp tục công tác, còn bà Năm ở lại bệnh viện. Dù cách xa, họ vẫn luôn hướng về nhau. Gần 7 năm sau, vượt qua bao thử thách, hai người quyết định nên duyên vợ chồng.

bna_3.jpg
Bà Nguyễn Thị Năm trước bàn thờ bố mẹ chồng, chồng và các con. Ảnh: Công Kiên

Đám cưới được tổ chức vào đầu Xuân năm 1984 trong niềm vui của hai họ. Ít lâu sau, bà Năm mang thai. Người chồng từng vào sinh ra tử mừng rỡ như bắt được vàng, háo hức chờ ngày đón đứa con đầu lòng.

Nhưng hạnh phúc ấy không thành hiện thực. Khi chỉ còn vài tháng nữa là sinh nở, bà bất ngờ phát hiện thai nhi đã chết lưu. Những lần mang thai tiếp theo cũng lặp lại bi kịch ấy. Dù hết sức giữ gìn, cứ đến những tháng cuối, bà lại phải đau đớn tiễn đứa con chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Tám lần mang thai, bà chỉ giữ được ba người con.

Năm 1987, bà gần như không làm bất cứ việc nặng nào với hy vọng giữ được thai nhi. Rồi niềm vui cũng đến khi bé gái Nguyễn Thị Dung cất tiếng khóc chào đời. Sau bao năm mong mỏi, vợ chồng bà tưởng rằng hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ ít lâu sau, họ đau đớn nhận ra con gái phát triển không bình thường. Dung có vóc dáng dị dạng, vận động khó khăn, trí tuệ chậm phát triển và gần như không cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ như những đứa trẻ khác. Đó là cú sốc quá lớn với người mẹ đã nhiều lần mất con.

bna_4.jpg
Bị bệnh xương khớp, bà Nguyễn Thị Năm phải chống gậy đi tập tễnh. Ảnh: Công Kiên

Còn ông Nguyễn Đình Đệ dường như đã hiểu nguyên nhân của bi kịch ấy. Ông biết mình đang phải gánh chịu hậu quả chiến tranh. Trong ký ức người lính vẫn còn nguyên những cánh rừng trụi lá, hoang tàn và chết chóc sau những trận mưa chất độc hóa học. Đến bệnh viện, bác sĩ kết luận ông bị nhiễm chất độc da cam và để lại di chứng cho đời sau.

Dẫu vậy, vợ chồng bà Năm chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Sau đó, bà lần lượt sinh hai người con trai là Nguyễn Văn Sơn (1990) và Nguyễn Văn Thọ (1993), đều khỏe mạnh. Gia đình 5 người tưởng như đã tìm lại được sự bình yên, dù cô con gái đầu vẫn cần cha mẹ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ.

Những thương tích không nhìn thấy

Năm 2007, vết thương cũ tái phát, ông Nguyễn Đình Đệ qua đời. Người thương binh năm nào được Nhà nước công nhận là liệt sĩ. Sự quan tâm của các cấp, ngành và đoàn thể phần nào giúp mẹ con bà Năm vơi bớt khó khăn, nhưng không gì có thể bù đắp khoảng trống mà người chồng, người cha để lại. Bà chỉ mong nuôi các con trưởng thành để thực hiện tâm nguyện của chồng trước lúc nhắm mắt.

bna_5.jpg
Bà Nguyễn Thị Năm nhận đan túi xách để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Công Kiên

Nhưng số phận vẫn chưa thôi nghiệt ngã. Chỉ ít lâu sau ngày bố mất, người con trai Nguyễn Văn Sơn không may tử vong trong một vụ tai nạn giao thông. Nỗi đau ấy như xé thêm một lần trái tim người mẹ. Rồi ít lâu sau, Nguyễn Thị Dung - cô con gái mang dị tật bẩm sinh mà bà đã dành cả cuộc đời chăm sóc - cũng lặng lẽ ra đi.

bna_6.jpg
Đoàn viên thôn Kim Nhan 3 tổ chức bữa cơm tri ân tại nhà bà Nguyễn Thị Năm nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2026). Ảnh: CSCC

Căn nhà vốn đã vắng nay càng hiu quạnh hơn. Người mẹ ấy lại thêm một lần tiễn con. Giờ đây, niềm hy vọng còn lại của bà là người con trai út Nguyễn Văn Thọ. Vợ chồng anh sống cạnh nhà mẹ, vẫn đang mong mỏi có một đứa con nhờ sự hỗ trợ của y học hiện đại.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong gia đình bà Nguyễn Thị Năm, nỗi đau vẫn còn hiện hữu trong từng ký ức và mất mát. Những đứa con không thể lớn lên, người chồng mãi mãi ra đi cùng di chứng chất độc da cam đã để lại một khoảng trống không gì bù đắp được. Nỗi đau trong thời bình của người mẹ, người vợ ấy giúp chúng ta thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay, thấu cảm và chia sẻ nhiều hơn với những gia đình mang nỗi đau da cam.

Bà Nguyễn Thị Năm là một trong những hộ gia đình chính sách, luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể thông qua những đợt thăm hỏi, động viên, nhất là vào các dịp lễ, Tết và ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đó là sự tri ân, sẻ chia của cộng đồng đối với gia đình có nhiều hy sinh, cống hiến cho đất nước".

Ông Bùi Quang Thí - Trưởng thôn Kim Nhan 3, xã Anh Sơn

0 0 0
x
Người mẹ mang nỗi đau da cam suốt một đời
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO