Người Mông trên núi Phà Ka Tủn

(Baonghean.vn) – Ngự trên dãy núi Phà Ka Tủn, 276 người dân đồng bào Mông ở bản Nậm Tột, xã Tri Lễ (Quế Phong) vẫn đang giữ được những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: Hồ Phương
(Baonghean.vn) – Ngự trên dãy núi Phà Ka Tủn, 276 người dân đồng bào Mông ở bản Nậm Tột, xã Tri Lễ (Quế Phong) vẫn đang giữ được những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: Hồ Phương
Từ trung tâm xã Tri Lễ để đến với bản Nậm Tột phải mất hơn 4 giờ đồng hồ trèo đèo, lội suối hết sức khó khăn vất vả. Đây là một trong những bản “vắng khách” nhất của huyện miền núi Quế Phong.
Từ trung tâm xã Tri Lễ để đến với bản Nậm Tột phải mất hơn 4 giờ đồng hồ trèo đèo, lội suối hết sức khó khăn vất vả. Đây là một trong những bản ít người qua lại nhất của huyện miền núi Quế Phong. Ảnh: Hồ Phương
Ngoài việc phát nương làm rẫy, người Mông ở Nậm Tột đã biết chăn nuôi, lợn, dê, trâu bò… để phục vụ đời sống hằng ngày. Do đường sá đi lại khó khăn nên hàng hóa làm ra ở Nậm Tột chủ yếu phục vụ cho chính người dân trong bản.
Ngoài việc phát nương làm rẫy, người Mông ở Nậm Tột chăn nuôi gia súc như: lợn, dê, trâu bò… để phục vụ cuộc sống hằng ngày. Do đường sá đi lại khó khăn nên hàng hóa làm ra ở Nậm Tột chủ yếu phục vụ cho chính người dân trong bản. Ảnh: Hồ Phương
Cũng vì địa hình dốc núi hiểm trở, một số ít hộ dân ở Nậm Tột phải dùng đến ngựa để thồ hàng hóa từ các nương rẫy về nhà.
Cũng vì địa hình dốc núi hiểm trở, một số ít hộ dân ở Nậm Tột phải dùng đến ngựa để thồ hàng hóa từ các nương rẫy về nhà. Ảnh: Hồ Phương
Thú vui độc đáo của những người đàn ông trong bản là chơi gà rừng để cho chúng chọi nhau vào ngày nhàn rỗi, ngày lễ, ngày tết. Việc chơi gà Mông đã trở nên quen thuộc với những người đàn ông Nậm Tột. Mỗi một người thường nuôi ít nhất là một còn gà trống rừng.
Thú vui của những người đàn ông trong bản là nuôi gà rừng và tổ chức chọi gà vào ngày lễ, Tết. Ảnh: Hồ Phương
Những người già trong bản Nậm Tột dường như chưa 1 lần đi ra thị trấn hay trung tâm xã. Họ hầu hết xa lạ với tiếng phổ thông.
Nhiều người già trong bản Nậm Tột chưa 1 lần đi ra khỏi bản để đến thị trấn hay trung tâm xã. Họ hầu hết xa lạ với tiếng phổ thông. Ảnh: Hồ Phương
Ở Nậm Tột hầu như đều sử dụng gỗ để làm vật liệu xây dựng. Từ nhà, hàng rao, kho thóc, chuồng gà, lợn, trâu bo… đều được làm bằng gỗ.
Ở Nậm Tột phần lớn các ngôi nhà đều được làm bằng gỗ, kể cả hàng rào, kho thóc, chuồng gia súc, gia cầm… Ảnh: Hồ Phương
Một người đàn ông cuốn lại chiếc lưới bên mái nhà sa mu quen thuộc.
Một người đàn ông thu lại tấm lưới đánh cá dưới mái nhà sa mu quen thuộc. Ảnh: Hồ Phương
Do điều kiện kinh tế và địa hình đặc thù, người dân Nậm Tột không có sân gạch phơi nông sản và họ chỉ có thể phơi lúa trên những chiếc nống, chiếc bạt…
Do điều kiện địa hình , 40 hộ đồng bào Mông ở Nậm Tột không có sân gạch phơi nông sản, họ chỉ có thể phơi lúa trên những chiếc nong hoặc vải bạt. Ảnh: Hồ Phương
Một người phụ nữ Nậm Tột thêu chiếc thắt lưng truyền thống cho mình.
Một thiếu nữ Nậm Tột tự thêu thắt lưng cho mình. Ảnh: Hồ Phương
Ở độ cao hơn 1000m, Nậm Tột có khí hậu đặc biệt so với người nhiều bản làng của miền Tây Nghệ An. Nậm Tột có một mùa đông rất lạnh và mùa hè khá mát mẻ.
Trên độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, Nậm Tột có khí hậu khác biệt so với nhiều bản làng của miền Tây Nghệ An. Nậm Tột có một mùa đông rất lạnh và mùa hè khá mát mẻ. Đặc trưng này khiến trẻ nhỏ trên bản cao này rất trắng trẻo, xinh xắn. Ảnh: Hồ Phương

Hồ Phương