Kinh tế

Người trẻ “gõ cửa” thị trường Tết

Thanh Phúc 15/02/2026 12:12

Tết không chỉ đến từ sắc đào, bánh chưng hay những gian hàng rực rỡ quà biếu. Có một mùa Tết khác, bắt đầu từ bếp lửa quê, từ ký ức mâm cơm gia đình, từ bàn tay những người trẻ chọn quay về với đặc sản bản địa để mở một cánh cửa mới cho thị trường Tết. Ở đó, bò giàng, lợn giàng vùng cao hay con lươn đồng không chỉ là món ăn, mà trở thành câu chuyện mang theo hương đất, mùi khói bếp và khát vọng đi xa...

cover-ngang.png
cover-tieude-chung(1).png

Nội dung: Thanh Phúc / Trình bày: Hồng Toại 15/02/2026

*****

Tết không chỉ đến từ sắc đào, bánh chưng hay những gian hàng rực rỡ quà biếu. Có một mùa Tết khác, bắt đầu từ bếp lửa quê, từ ký ức mâm cơm gia đình, từ bàn tay những người trẻ chọn quay về với đặc sản bản địa để mở một cánh cửa mới cho thị trường Tết. Ở đó, bò giàng, lợn giàng vùng cao hay con lươn đồng không chỉ là món ăn, mà trở thành câu chuyện mang theo hương đất, mùi khói bếp và khát vọng đi xa...

titphu1(2).png

Mỗi độ Xuân về, thác Liếp, xã Sơn Lâm không còn vẻ tĩnh lặng thường ngày. Dòng người tìm về du Xuân đông hơn, lối vào thác rộn ràng tiếng nói cười. Mùa này, đến với thác Liếp, du khách thỏa sức ngắm rừng thay lá, thấy lộc non bật chồi trên sườn núi, hít hà mùi đất ẩm và đón một mùa mới giữa đại ngàn. Nhưng thác Liếp giữ chân du khách vào Xuân không chỉ bởi cảnh sắc. Điều khiến nhiều người chọn ở lại lâu hơn chính là những mâm cơm đón năm mới mang hương vị người Thái. Bên bếp lửa đỏ, bò giàng, lợn giàng hong khói, lạp xưởng treo gác bếp, cơm lam, nhọc, mọc… được bày ra mộc mạc mà ấm cúng. Giữa không gian núi rừng, bữa cơm đầu xuân trở thành trải nghiệm trọn vẹn, để người ta không chỉ “đi chơi Tết”, mà thực sự sống trong không khí Tết của bản làng, để ngồi bên bếp lửa nghe chuyện núi rừng, để cảm nhận nhịp sống chậm rãi của vùng cao.

Người giữ cho bếp lửa đỏ quanh năm ấy là Lô Thị Thêu, người phụ nữ Thái lặng lẽ giữ nghề ẩm thực dân tộc, giữ mùi khói bếp, giữ những ký ức của bản làng theo năm tháng. Từ những món ăn làm cho gia đình, bạn bè, Thêu dần hoàn thiện cách chế biến, cách bảo quản, để bò giàng, lợn giàng, lạp xưởng, cơm lam, nhọc cá, mọc rêu… không chỉ dừng lại ở bữa ăn tại chỗ. Khi du khách rời thác, nhiều người nhờ làm thêm để mang về làm quà, để mùi khói núi theo họ về phố thị.

Nhận ra ẩm thực không chỉ giữ chân khách mà còn mở ra sinh kế, gia đình Thêu chuyển hẳn vào ở bên thác, mở rộng không gian đón khách. Bếp lửa đỏ không chỉ phục vụ du lịch mà còn tạo việc làm cho nhiều hộ người Thái ở vùng tái định cư. Năm 2024, Hợp tác xã Du lịch thác Liếp ra đời với 19 thành viên, đánh dấu bước chuyển từ những bữa cơm tự phát sang hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng bài bản. Trước đó, năm 2023, Lô Thị Thêu được UBND huyện biểu dương vì thành tích gìn giữ văn hóa ẩm thực truyền thống gắn với quảng bá du lịch địa phương giai đoạn 2023 - 2025. Sự vinh danh ấy như một lần tiếp lửa. Từ bếp lửa dưới chân thác Liếp, đặc sản người Thái không chỉ níu chân du khách, mà còn theo chân họ đi xa, trở thành những món quà Tết mang hương vị núi rừng. Để khi Tết về, bò giàng, lợn giàng, lạp xưởng được gói ghém chỉn chu, theo chân du khách trở thành quà Tết, giữa phố phường rộn ràng, người ta vẫn nhận ra mùi khói quen, thứ mùi đã góp phần đánh thức thác Liếp và mở ra một sinh kế bền bỉ cho đồng bào Thái nơi đây.

emagazine.png
Những ngày này, các hộ sản xuất, kinh doanh bò giàng ở xã Mường Xén luôn đỏ lửa để kịp các mẻ hàng phục vụ khách đặt Tết; Mâm cơm đậm bản sắc ẩm thực Thái thu hút khách đến với thác Liếp; Đường vào thác Liếp được trang trí đẹp mắt. Ảnh: T.P
titphu2(1).png

Chiều xuống, trong gian xưởng nhỏ ở xã Thuần Trung, khói bếp bảng lảng quyện mùi lươn chiên giòn thơm nức. Công nhân tất bật sơ chế, đóng gói; những túi lươn vàng ruộm được hút chân không, xếp ngay ngắn theo từng đơn hàng Tết gửi vào Nam, ra Bắc, rồi theo vali người Việt xa xứ sang tận trời Tây. Giữa nhịp tất bật ấy, Nguyễn Công Thắng, chàng trai 25 tuổi vẫn đứng bên bếp, cùng mọi người canh lửa, đảo lươn, giữ cho từng mẻ thành phẩm tròn vị quê nhà. Cũng bắt đầu từ ký ức mâm cỗ Tết, Thắng chọn con đường riêng để “gõ cửa” thị trường Tết: Làm mới con lươn đồng quen thuộc, đưa đặc sản quê bước ra khỏi gian bếp nhỏ của gia đình, trở thành món quà tiện lợi, hợp khẩu vị nhiều vùng miền. Với Thắng, lươn không chỉ là món ăn. Đó là mùi của tuổi thơ, là những buổi tối cha mẹ ngồi bên bếp, cần mẫn sơ chế từng con lươn để kịp giao cho các nhà hàng. Hơn 20 năm qua, gia đình anh gắn bó với nghề theo cách giản dị: Làm thủ công, quy mô nhỏ, đủ nuôi con ăn học, đủ bám nghề, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện đưa lươn vươn xa.

nen.png

Rời quê đi học, rồi làm việc trong môi trường công nghệ, Thắng dần nhận ra một nghịch lý: Lươn xứ Nghệ là đặc sản nức tiếng, nhưng phần lớn vẫn chỉ quanh quẩn trong phạm vi địa phương. Người muốn ăn đúng vị phải tìm về tận nơi; người xa quê phải nhờ gửi cấp đông; còn thị trường rộng lớn hơn gần như bỏ ngỏ. Ý nghĩ đưa lươn đồng thành sản phẩm tiện lợi, có thể xuất hiện trên mâm cơm ngày Tết của nhiều gia đình, nhen lên từ những trăn trở ấy.

Kỹ sư Nguyễn Công Thắng đang đóng gói món lươn chiên giòn. Ảnh TP
Kỹ sư Nguyễn Công Thắng đang đóng gói món lươn chiên giòn. Ảnh: T.P
Chế biến món lươn chiên giòn. Ảnh TP
Chế biến món lươn chiên giòn. Ảnh: T.P

Năm 2022, trong thời gian dịch Covid-19, khi trở về quê học online, Thắng cùng bố mẹ bắt tay nghiên cứu, “làm mới” món lươn bằng sản phẩm lươn khô chiên giòn, lựa chọn phù hợp với thị hiếu ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, nơi người tiêu dùng ít quen với lươn tươi vì mùi tanh. Nhưng con đường ấy không hề dễ dàng. “Thách thức lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà là làm sao giữ được "hồn" lươn đồng xứ Nghệ, không để món ăn bị công nghiệp hóa”, Thắng chia sẻ. Bởi vậy, từ khâu chọn lươn đầu vào phải đúng lươn đồng tươi, săn chắc; đến bóc tách hoàn toàn thủ công để giữ nguyên cấu trúc thịt; rồi tẩm ướp gia vị chuẩn vị quê nhà, tất cả đều được thực hiện cẩn trọng. Công nghệ chỉ dừng lại ở khâu đóng gói, hút chân không để sản phẩm đi xa, chứ không thay thế được bàn tay và sự tinh tế của người làm nghề.

“Làm mới” món lươn bằng sản phẩm lươn khô chiên giòn song vẫn giữ được hương vị đặc sản của quê hương. Ảnh TP
“Làm mới” món lươn bằng sản phẩm lươn khô chiên giòn song vẫn giữ được hương vị đặc sản của quê hương. Ảnh: T.P
Sản phẩm lươn chiên giòn. Ảnh TP
Sản phẩm lươn chiên giòn. Ảnh: T.P

Từ gian bếp gia đình, những gói lươn chiên giòn ra đời, được định vị là bữa ăn tiện lợi, là món đổi vị ngày Tết, là quà biếu mang đậm dấu ấn xứ Nghệ. Mỗi vụ Tết, cơ sở của Thắng cung cấp ra thị trường khoảng 440 kg lươn khô, tương đương gần 1,8 tấn lươn tươi được sơ chế. Không chỉ mở thêm đầu ra cho lươn thương phẩm của bà con địa phương, mô hình này còn tạo việc làm thời vụ cho lao động tại chỗ, giúp nghề truyền thống được tiếp nối bằng một cách làm mới. Nhưng với Thắng, điều khiến anh hạnh phúc nhất không nằm ở những con số. Đó là những tin nhắn ngắn ngủi từ khách hàng ở phương xa: “Nhờ gói lươn này mà Tết đỡ nhớ nhà”. Khi ấy, Thắng hiểu rằng mình không chỉ bán một món ăn, mà đang gửi đi hương vị quê hương, gửi đi ký ức mâm cỗ Tết của người Nghệ, nhất là những người xa quê.

Món lươn chiên giòn có mặt trong mâm cỗ Tết của nhiều gia đình vài năm gần đây. Ảnh TP
Món lươn chiên giòn có mặt trong mâm cỗ Tết của nhiều gia đình vài năm gần đây. Ảnh: T.P

Trong những gói thịt giàng thơm mùi khói núi, trong những túi lươn vàng ruộm ngày Tết, không chỉ có món ăn, mà còn có ký ức, sinh kế và niềm tin vào giá trị bản địa. Và khi đặc sản quê nhà trở thành quà Tết, đó cũng là lúc mùa Xuân tìm được đường trở về qua bếp lửa, qua khói bếp, và qua cách người ta nâng niu những điều không thể công nghiệp hóa.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Người trẻ “gõ cửa” thị trường Tết
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO