Xã hội

Nhà thơ Phạm Minh Tâm - Có một thời như thế

Bùi Thị Thanh Xuân 24/07/2026 16:19

Nhà thơ Phạm Minh Tâm sinh năm 1951, nhập ngũ vào chiến trường khi vừa tròn 17 tuổi, trở thành người lính đặc công thuộc đơn vị K3B - Quân khu Trị Thiên. Trải qua khói lửa của cuộc chiến tranh chống Mỹ đầy khốc liệt, người chiến sĩ năm nào hiểu rõ những mất mát lớn lao của chiến tranh đem lại.

Nỗi lòng của nhà thơ - chiến sĩ

Một chiều cuối tháng 7, khi gió lào vẫn thổi ràn rạt trên những vòm cây, tôi lặng người trong những câu chuyện về chiến tranh của người lính già Phạm Minh Tâm - người vừa được kết nạp vào hội viên Hội nhà văn Việt Nam năm 2026.

Cầm trên tay 4 tập thơ ông tặng, lật mở vài trang thơ, tôi lặng người không dám đọc tiếp, bởi tôi sợ sự xúc động của mình sẽ làm ngắt quãng câu chuyện của ông kể, những câu chuyện ngắn dài của đời lính, những vui buồn, những hiểm nguy, và nhất là nỗi đớn đau của ông khi chứng kiến sự hy sinh của đồng đội ngay trước mắt mình.

Nhà thơ Phạm Minh Tâm sinh năm 1951, nhập ngũ vào chiến trường khi vừa tròn 17 tuổi, trở thành người lính đặc công thuộc đơn vị K3B- Quân khu Trị Thiên. Trải qua khói lửa của cuộc chiến tranh chống Mỹ đầy khốc liệt, người chiến sĩ năm nào hiểu rõ những mất mát lớn lao của chiến tranh đem lại. Bởi chính bản thân ông cũng bước ra cuộc chiến với thương tật 2/4. Vì thế, những trang thơ, những trường ca ăm ắp nỗi niềm tâm sự, những lời thơ viết cho chính bản thân ông, cho đồng đội - những người đã không kịp về sau hòa bình lập lại.

ảnh nhà thơ Phạm Minh Tâm 1
Nhà thơ Phạm Minh Tâm (áo trắng) và bạn thơ.

4 tập thơ trên tay tôi, chỉ quanh một đề tài là người lính, là bóng dáng của người cựu chiến binh trên những nẻo đường tìm mộ liệt sĩ, là bóng dáng lẻ loi trong chiều nghĩa trang liệt sĩ, là cái ôm vỗ về người mẹ đồng đội khi con không thể trở về, là ánh mắt chan chứa cảm thông với người vợ trẻ mất chồng, là ánh mắt âu lo nhìn những đứa con mất cha của đồng đội cũ...

Cuốn đầu tiên tôi lật mở là “Xin đừng của riêng ai”- NXB Quân đội nhân dân năm 2007. Đó là tập thơ ra đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Như lời tự sự đầu trang sách, nhà thơ Phạm Minh Tâm đã viết: “Từ đáy lòng mình, bằng những cảm xúc mộc mạc, chân thành của một người lính - thương binh đã từng đi qua và nếm chịu nỗi đau chiến tranh, tôi đã viết “Xin đừng của riêng ai” và coi tập thơ là chút hương lòng kính dâng lên bạn bè đồng đội...”. Bởi với ông, trong âm vang khúc quân hành, có “Lời thì thầm của đất”: “Xanh đến mấy cũng một thời nóng bỏng/Bình yên qua muôn bão dông/Cái chết gieo mầm sự sống/Đứng giữa hôm nay nghe quá khứ quặn thắt lòng...

ảnh tập thơ 3
Tập thơ Xin đừng của riêng ai - Phạm Minh Tâm.

Bởi ông từng chứng kiến: “Cắm lá cờ lên thành Quảng Trị/Đồng đội tôi bao nhiêu đứa không về”. Bởi thế mà ông đã từng rất sợ, một nỗi sợ chỉ có những người lính đi qua chiến tranh mới chạm đến được: “Tôi sợ sự kiếm tìm của những người mẹ mất con/những người vợ mất chồng/giữa ngày gặp lại...”. Nụ cười gặp lại người thân, bạn bè đồng đội cũng trở nên lạc lõng: “Nụ cười bỗng trở nên lẻ loi giữa quá nhiều đau khổ/Cái được lớn vô cùng nhưng mất mát sao lấp bù hết chỗ...”. Đọc “Xin đừng của riêng ai”, từng bài, từng câu cứ chạm vào trái tim người đọc một nỗi đau âm thầm, cứ ngấm dần đến nghẹn ngào. Đó là hình ảnh của đoàn quân lặng lẽ trong chiều, khi chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, chỉ kịp “nấm mồ lấp vội” cùng cành hoa núi tiễn biệt. Hay cẩn thận hơn, có người đồng đội, đã kịp khắc tên anh lên thân cây bên cạnh... và chính người đồng đội ấy sau này cũng hi sinh... Đó là lý do vì sao nhiều ngôi mộ chưa biết tên... bởi đã có hàng nghìn người con ưu tú hy sinh như thế...

Những người con ưu tú tuổi 20 đã dứt khoát rời trang sách, rời ruộng vườn để lên đường đánh giặc. Những đứa con ra đi, là từng ấy sự ngóng trông mỏi mòn của những người mẹ: “Ai không đi qua cơn đau chiến tranh/Đâu hiểu hết những buốt xương xé thịt/Đâu dễ hiểu những điều thua thiệt/Khi tôi dở đường cày, Anh rời trang viết ra đi/Là giữa canh dài mẹ khêu đèn ngồi chong mắt vân vi... Những xóm làng lớp trước, người sau... Những cuộc ra đi như đi vào huyền thoại...”.

Ký ức Trường Sơn

Những cuộc chia tay vào mỗi sáng sớm mai, bao người lính chưa hẹn ngày trở lại. Tạm biệt nhau chỉ lời ước hẹn: Hòa bình con sẽ về, nhưng hòa bình là bao lâu thì chưa ai đoán được: “Cuộc hành quân không tính tháng năm dài/Dọc núi ngang sông đi về miền khói lửa...”. Những câu thơ càng đọc càng ám ảnh, khi bắt gặp “Giữa một thời như thế - Bố và Con/Trên đỉnh Trường Sơn, lối rẽ về hai mái/Bố sang sườn Tây, sườn Đông con ở lại/Suốt cuộc chiến tranh đi mãi... chẳng ai về...”.

ảnh tập thơ 4
Ba tập thơ của nhà thơ Phạm Minh Tâm.

Trong chiến tranh, Trường Sơn được xem là một minh chứng cho lòng dũng cảm. Như nhà thơ Tố Hữu đã viết “Trường Sơn Đông nắng, Tây mưa. Ai chưa đến đó như chưa rõ mình”. Dặm dài Trường Sơn là những cuộc hành quân không ngơi nghỉ, là những chuyến xe chở súng đạn, lương thực vượt qua mưa bom, bão đạn. Là hàng nghìn cô gái thanh niên xung phong rời quê, rời phố vào dân công hỏa tuyến, là những y, bác sĩ vượt lên gian khó, hiểm nguy để nỗ lực cứu lấy đồng chí, đồng đội...

Trên con đường hành quân ấy, “Ký ức Trường Sơn” mãi là những tháng ngày không thể nào quên với những người lính. Những cuộc gặp gỡ vội vàng với những cô gái Trường Sơn da trắng, mắt mềm, chưa kịp ấm hơi nhau đã phải rời xa mãi mãi, lời yêu không dám ngỏ: “Ngày mai anh ra đi/Ngày mai em ở lại/Hai nửa chiến trường vô vọng/Hai nửa yêu thương bom đạn cắt rời...”. Có những người sau chiến tranh tìm đã tìm được nhau, nhưng niềm vui đứt ngang khi chẳng thể nào bắt đầu trở lại. Nỗi đau chiến tranh còn âm ỉ sang tận hòa bình, bởi chất độc da cam và thân thể không còn lành lặn... Những ước mơ thầm nhỏ nhoi đành câm lặng, nhiều người không thể còn làm mẹ, làm cha...

Trường ca “Có một thời như thế” với 112 trang sách đã lôi cuốn người đọc vào nguồn cảm xúc lớn, với những tự sự, những hình ảnh cuộc chiến chân thực mà nhói buốt. Vậy nên bước qua chiến tranh, ngước nhìn bầu trời hòa bình, nhà thơ Phạm Minh Tâm càng hiểu hơn cái giá của sự độc lập.

Tập thơ thứ 3 ông xuất bản năm 2019 có tựa đề “Gạch nối thời gian” cũng mang đầy tâm trạng của người lính. Tập thơ là hình ảnh của người cựu chiến binh đi tìm đồng đội, là lắng nghe lời gió, lời mây, lời cỏ. Bởi dưới tán rừng kia, biết đâu bạn chưa về, dưới cỏ kia, nấm mồ bạn vẫn chưa tìm thấy...: “Chúng tôi về thăm lại chiến trường xưa/Đứng ngắm nghĩa trang quặn đau từng khúc ruột/Mồ đồng đội - những hàng bia trắng muốt/Trắng tuổi, trắng tên, trắng cả chốn sinh thành...”. Bởi đã cùng nhau vào sinh ra tử, nên trong gạch nối thời gian, những người lính là người hiểu nhau, thương nhau nhất. Bởi họ đã từng chia đôi cho nhau viên thuốc, chở che nhau khi lao lên đồn địch, và vui cùng một lá thư quê: “Ký ức dội về một thuở còn nhau/Viên thuốc chia đau, cháo rau sẻ nửa/Trong bom đạn dập vùi - chia lửa/Bức thư tình chia nhớ, chia quên...”. Gạch nối thời gian ăm ắp tình đồng đội, không chỉ những chuyến đi tìm bạn giữa rừng xanh núi thẳm, mà còn là những ưu tư khi gặp người thân của họ. Là người mẹ mỏi mắt ngóng trông con, là vợ chờ chồng hơn nửa thế kỷ, là con người con ước một lần tìm được bố... và bao người thương binh không nhớ mình là ai khi gặp lại bạn bè nơi trung tâm điều dưỡng thương binh, bởi mảnh đạn còn nằm trong não...

Trăn trở với thời cuộc

“Ký ức Trường Sơn” là cảm hứng chủ đạo để nhà thơ Phạm Minh Tâm sáng tác nên những trường ca dày dặn và đằm sâu cảm xúc, từ cái nhìn của người lính sau chiến tranh, ông vẫn luôn tự hào mình và đồng độ từng “Có một thời như thế”. Luôn day dứt trước sự hy sinh to lớn của bao đồng đội, xa hơn là của hàng triệu liệt sĩ trên dải đất hình chữ S này. Vậy nên, “Ký ức thời gian” luôn làm ông day dứt, trăn trở với thời cuộc. Và ông, người lính bộ đội cụ Hồ vẫn vững chãi một niềm tin: “Lửa của niềm tin, của công bằng, nhân ái/Của lương tâm thiêu rụi kẻ gian thần... Đảng mẫu mực rồi, dân sẽ vững lòng tin/Vì một tương lai dân giàu nước mạnh/Tổ quốc Việt Nam - niềm tự hào kiêu hãnh/Đang bay lên, dang đôi cánh diệu kỳ”.

Chia tay nhà thơ Phạm Minh Tâm, điều tôi nhớ mãi là ánh mắt chứa chan niềm trắc ẩn, sự trắc ẩn của người lính trước sự hy sinh của biết bao đồng đội, trắc ẩn với nỗi đau của những người mẹ, người vợ, người yêu, người con của họ thời bình. Và nỗi trắc ẩn của những biến động xã hội cùng những giá trị tốt đẹp đang bị đe dọa. Và trong câu chuyện của ông, vẫn ánh lên niềm tin sắt son của người chiến sĩ vào Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Niềm tin ấy của nhà thơ, cũng là niềm tin của nhân dân cả nước, tin vào sự lãnh đạo sáng suốt, nghiêm minh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

0 0 0
x
Nhà thơ Phạm Minh Tâm - Có một thời như thế
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO