Xã hội

Nhà thơ Vương Trọng quy tụ các cây viết nổi tiếng thành "nhân vật" trong cuốn sách mới

Phước Anh 16/01/2026 20:00

Thể loại chân dung văn học không mới trên văn đàn, nhưng tập hợp được những chân dung thú vị, có được những câu chuyện, kỷ niệm đặc sắc, “dựng” lên những con người nhà văn bằng đời sống thật của họ, để từ đó chân dung tự hiện sinh động, thì cũng được xem là “của hiếm”. “Khi tác giả trở thành nhân vật” của nhà thơ Vương Trọng là một cuốn sách như thế.

“Khi tác giả trở thành nhân vật” (NXB Quân đội nhân dân) vừa ra mắt độc giả cách đây chưa lâu. Thoạt nhìn, đây là một tập chân dung văn học - một thể loại tưởng như đã quen thuộc, nhưng càng đọc càng thấy Vương Trọng không dừng lại ở việc “vẽ chân dung”. Ông không sưu tầm giai thoại, càng không “tô son điểm phấn” cho những tên tuổi đã thành danh. Ông đặt nhà văn vào đúng vị trí của họ trong dòng chảy lịch sử, là những con người cụ thể, đã sống, đã đi, đã đối mặt với hiểm nguy, mất mát, cám dỗ và lựa chọn. Chính trong quá trình ấy, họ trở thành nhân vật không phải của tiểu thuyết mà của đời sống văn học.

Điều này gắn liền mật thiết với cá tính sáng tác của Vương Trọng - một nhà thơ quê Nghệ mang trong mình hai phẩm chất tưởng chừng đối nghịch: Sự đằm sâu của người từng trải và sự sắc sảo, tỉnh táo của một trí tuệ không dễ bị mê hoặc bởi hào quang. Văn chương Vương Trọng, qua các thể loại, luôn có một độ “rắn” nhất định, không ủy mị, không khoa trương, không chiều theo cảm xúc dễ dãi. Đó là văn phong của một người hiểu rất rõ rằng, muốn nói điều lớn lao, trước hết phải nói cho thật.

bna_490316538_1063257152301370_4506130274650917162_n.jpeg
Nhà thơ Vương Trọng. Ảnh: FBNV

Vương Trọng mang theo trong chữ nghĩa của mình cái “chất Nghệ” điển hình. Trang viết của ông thẳng thắn, chắc chắn, đôi khi hóm hỉnh, nhưng càng đọc càng thấm. Ông không né tránh sự thật, kể cả những sự thật có thể khiến người đọc bối rối, thậm chí không dễ nghe, nhưng chính điều đó tạo nên uy tín của ngòi bút.

“Khi tác giả trở thành nhân vật” tập trung phần lớn vào các nhà văn quân đội, những người đã bước ra từ chiến tranh, từ rừng sâu, hầm hào, bom đạn. Đây không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Vương Trọng hiểu rằng, ở thế hệ ấy, ranh giới giữa đời sống và văn chương gần như bị xóa nhòa. Họ không đi thực tế theo nghĩa thông thường, mà sống trong chính hiện thực khốc liệt ấy, viết, với họ là một hình thức tiếp tục chiến đấu bằng ngôn từ.

Những câu chuyện về Vũ Cao, Nguyễn Chí Trung, Nam Hà, Chu Lai, Trần Hữu Tòng… được kể bằng một giọng điệu vừa thân mật, vừa tỉnh táo. Ở đó có tiếng cười, có những chi tiết khiến người đọc tấm tắc thú vị vì sự khảng khái, hồn nhiên đến lạ của người lính - nhà văn. Thế rồi sau tiếng cười ấy lại là tầng sâu hơn về những suy ngẫm về trách nhiệm, về danh dự, về lòng tự tôn trên mỗi trang viết của mình.

a..jpg
Nhà thơ Vương Trọng và tác phẩm mới "Khi tác giả trở thành nhân vật".

Các tác giả - nhân vật trong sách hiện lên không phải bằng những danh xưng, huân chương hay thành tích mà bằng hành động, lựa chọn và thái độ sống. Nhà thơ Vũ Cao được nhắc đến không chỉ như một người đứng đầu Văn nghệ Quân đội thời kỳ rực rỡ, mà còn như một người lãnh đạo văn nghệ đặc biệt với quan điểm “không lãnh đạo gì cả”. Câu nói nghe qua tưởng đùa nhưng suy ngẫm kỹ lại là một triết lý sâu sắc về tự do sáng tạo, về niềm tin dành cho tài năng và nhân cách người viết.

Vương Trọng kể lại câu chuyện gắn với từng nhân vật và những chuyến đi, những trận đánh, những lần đói khát, thương tích, bệnh tật… bằng một lối viết tiết chế, chừng mực. Chính sự tiết chế ấy lại tạo nên sức nặng của sự chân thật. Khi nhà văn phải bò theo tổ bộc phá, khi phải sống hàng tháng trời không hạt cơm, khi viết xong tác phẩm thì cơn sốt rừng lại quật ngã, người đọc hiểu rằng văn học, trong những hoàn cảnh ấy, không còn là sự lựa chọn mang tính nghề nghiệp mà là một sứ mệnh.

Điều đáng quý là Vương Trọng không biến các nhân vật của mình thành “tượng đài”, không tuyên ngôn, lập ngôn lớn lao. Ông để họ hiện ra với cả cá tính riêng, đôi khi gai góc, đôi khi ngang bướng. Chu Lai hiện lên như một người lính thực thụ hơn là một nhà văn ghi chép; Nguyễn Chí Trung là người sẵn sàng quỳ xuống giữa máy bay để từ chối một phong bì; Nam Hà là nhà văn hiểu chiến thuật không kém người chỉ huy… Qua những chi tiết ấy, độc giả hiểu ra rằng, nhân cách người viết chính là một phần không thể tách rời của tác phẩm.

Điều làm nên chất riêng của tập chân dung văn học này là người viết không đứng ngoài câu chuyện. Vương Trọng là người trong cuộc. Ông từng ở chiến trường, từng chứng kiến, từng nghe, từng sống cạnh những con người mà ông viết. Vì thế, giọng kể trong sách có sự thân thuộc của tình đồng đội, nhưng luôn giữ được sự khách quan cần thiết để không sa vào cảm tính. Trong tập sách này, người đọc không chỉ thấy chân dung các nhà văn, mà còn thấy bóng dáng người kể chuyện - Vương Trọng, một nhà thơ sống kiệm lời, coi trọng trải nghiệm, không ưa sự màu mè; một người viết mang trong mình “chất Nghệ” rất rõ.

Ở bình diện lý luận, “Khi tác giả trở thành nhân vật” đặt ra một quan niệm rõ ràng - dù không được trình bày như một luận đề - về mối quan hệ giữa hiện thực và sáng tạo. Vương Trọng hiểu rất rõ rằng, văn học không phải là bản sao của đời sống. Qua các chân dung, ông nhiều lần gợi lại những quan điểm khác nhau về việc đi thực tế, về ghi chép, quan sát, chiêm nghiệm, do đó xuyên suốt cuốn sách là “sợi chỉ đỏ” rằng, không có trải nghiệm sống đủ sâu đằm, đủ chân thật, thì khó có thể tạo ra một hiện thực nghệ thuật có sức thuyết phục lâu bền.

Chính vì vậy, cuốn sách không chỉ là lời tri ân đối với một thế hệ nhà văn áo lính mà còn là một thông điệp gửi tới những người cầm bút hôm nay. Trong một thời đại mà văn chương đứng trước nhiều cám dỗ của sự dễ dãi, của viết nhanh, in gấp, đọc vội, Vương Trọng khẳng định giá trị của nghề viết là một hành trình lao động nghiêm túc và chịu trách nhiệm đến cùng với từng con chữ của mình.

Ở góc độ văn phong, “Khi tác giả trở thành nhân vật” mang đậm dấu ấn Vương Trọng. Ông không dùng những khái niệm lý luận cầu kỳ, không dựng những kết cấu hành văn phức tạp, nhưng chính sự mạch lạc, chặt chẽ trong tư duy và độ “chín” trong trải nghiệm đã khiến mỗi trang viết có sức nén cao. Người đọc cảm nhận được một người viết đã đi qua chiến tranh, đã sống đủ lâu với văn chương để hiểu rằng, điều đáng nói nhất thường nằm sau những câu chuyện tưởng như rất đời thường.

Có thể nói, cuốn sách này không chỉ dành cho những ai quan tâm đến văn học quân đội. Nó dành cho tất cả những người còn tin vào giá trị nhân văn sâu xa của chữ nghĩa. Ở đó, nhà văn không đứng ngoài đời sống để quan sát, mà bước thẳng vào trung tâm của đời sống, chấp nhận va đập, mất mát, thậm chí hy sinh, để cất lên tiếng nói trung thực. “Khi tác giả trở thành nhân vật” vì thế không chỉ là một tập chân dung văn học mà là một cuốn sách về đạo đức nghề viết. Nó nhắc chúng ta rằng, trước khi trở thành tác giả trên bìa sách, người viết đã, và phải là một nhân vật trong đời sống của chính thời đại mình. Chỉ khi dám sống như một nhân vật thực sự, nhà văn mới có thể để lại những trang viết vượt thời gian.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nhà thơ Vương Trọng quy tụ các cây viết nổi tiếng thành "nhân vật" trong cuốn sách mới
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO