Xã hội

Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn: Những điều sau trang sách

Phương Chi 13/04/2026 09:29

Ít đi vào những chi tiết điệp vụ, cuốn sách “Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời” của nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải là kết quả 10 năm kiên trì để tìm ra “bản đồ tâm hồn” nhà tình báo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, phía sau trùng trùng bí mật.

Những điều chưa kể về nhà tình báo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam (3)

Nội dung + thiết kế : Phương Chi • 13/04/2026

*****

Gần đến ngày 30/4, dòng sách về chiến tranh, tình báo lại được nhiều bạn đọc tìm kiếm. Giữa dòng chảy ấy, Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đờicủa nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải vẫn giữ một vị trí đặc biệt. Ít đi vào những chi tiết điệp vụ, cuốn sách là kết quả 10 năm kiên trì để tìm ra “bản đồ tâm hồn” nhà tình báo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, phía sau trùng trùng bí mật. Cuộc trò chuyện dưới đây phần nào hé lộ những câu chuyện phía sau trang viết.

“Giải mã”

P.V: Trong rất nhiều nhân vật lịch sử, điều gì khiến bà quyết định dành thời gian và tâm lực để đi sâu vào chân dung Phạm Xuân Ẩn - một con người vốn sống trong “vùng im lặng” của lịch sử suốt nhiều năm?

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải: Tôi nghĩ ngay từ đầu, đằng sau con người này chắc chắn phải có những câu chuyện rất kinh khủng. Một người vừa làm báo, vừa làm tình báo, sống trong hoàn cảnh có thể chết bất cứ lúc nào, mà lại kín đáo như thế, thì không thể đơn giản được.

Ông Ẩn hay nói đùa về nghề nghiệp của mình. Ví như làm báo thì người ta hay nói “a nose for news” - “có cái mũi ngửi tin tức”. Tôi có lần hỏi ông: “Thế anh không sợ người ta gọi chúng ta là con béc-giê à?”. Ông cười, bảo: “Nếu được tinh tường như thế thì tốt quá”. Nhưng chính câu chuyện ấy lại khiến tôi thấy: Với nghề báo, ngoài “What, Who, When, Where…” thì cái “Why” và “How” mới là khủng khiếp nhất.

“Tại sao” và “Như thế nào” là hai câu hỏi mà tôi khao khát tìm thấy trong câu chuyện cuộc đời ông Phạm Xuân Ẩn. Thời điểm đó gặp rất nhiều khó khăn, nhất là ông Ẩn lúc đó còn là một bí mật hoàn toàn, lại có cả những lời nhắn cảnh báo kiểu “cô cẩn thận đấy”. Nhưng tôi nghĩ mình giống như đi rà kim cương, đã thấy mỏ rồi thì không thể quay đi. Càng khó khăn, bản năng và tình yêu nghề nghiệp lại càng thôi thúc mình phải đi đến cùng.

1(1).png

P.V: Được biết, bà đã “theo đuổi” nhân vật Phạm Xuân Ẩn trong suốt 10 năm và ban đầu thì ông không đồng ý để bà viết về mình đâu. Làm thế nào mà bà thuyết phục được?

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải: Đúng 10 năm, từ năm 1992 đến năm 2002. Lần đầu tôi đến nhà ông ở đường Lý Chính Thắng (TP. Hồ Chí Minh), cái chuông không phải bấm điện như bây giờ, mà là một sợi dây thòng vào trong. Tôi đứng ngoài giật, nghe “boong, boong, boong” ở trong, rồi ông ra mở cửa - một người gầy gò, lỏng khỏng.

Ngay hôm đầu, ông hỏi tôi: “Cô có biết gì về nghề tình báo không?”. Tôi bảo thật: “Em không biết gì cả”.

Tôi không phải kiểu nhà báo sắc sảo. Tôi xoàng xoàng, thậm chí bạn bè còn gọi là “bà loong toong”, tức là chạy việc vặt. Nhưng tôi đoán ông Ẩn nhìn thấy ở tôi một cái gì khác - thấy cái cô khờ khờ này thôi nhưng mà lại cháy một ngọn lửa đam mê, khao khát. Thật thà thì lại càng tốt chứ quỷ quái quá chưa chắc đã được việc, vì làm sao biểu diễn cái quỷ quái trước mắt một ông đại quỷ quái được. Cho nên, tôi nghĩ sự chân thành của tôi đã động đến con người bao dung ở trong ông ấy.

10 năm trời, có những lúc tôi nản lắm. Ông nói những chuyện xa xôi, tôi không hiểu nổi. Có một dạo tôi ít đến hơn. Thế rồi, ông lại gọi điện. Ông bảo: “Sao lâu ngày cô không đến, cô có ốm đau gì không?”. Tôi nói thật: “Anh ơi, em thấy khó quá, không biết em có làm nổi không mà em cứ tra tấn anh như thế mất thì giờ của anh quá”. Thế ông bảo: “Thôi cứ đến đây chơi đi”. Tôi lại mò đến.

Ông ấy có một cái cảm tình với người chân thành và khao khát. Ông ấy tiếp tôi, nhiều khi chả nói chuyện tình báo gì cả, mà cho tôi xem ông ấy chơi với những chú chim cảnh thế nào, ông ấy chăm con vật ra sao. Có hôm cả một buổi ông chỉ kể về chim chóc thôi. Nhưng tôi vẫn ghi hết. Tôi có thói quen là không bỏ một lời nào, vì tôi tin, nhiều khi những chi tiết tưởng như không liên quan lại là “chìa khóa” để mở ra một con người.

10 năm trời “theo đuổi” một nhân vật, tôi nghĩ nếu là người khác thì có thể đã bỏ. Nhưng tôi không bỏ được, vì vừa tò mò nghề nghiệp, vừa có cảm giác mình đã chạm vào một cái gì đó rất sâu, mà đã chạm vào rồi thì không thể quay lưng.

2(1).png

P.V: Ở góc độ một nhà báo, bà tiếp cận nhân vật này như một đối tượng tư liệu, nhưng ở góc độ nhà văn, bà lại phải “giải mã” đời sống nội tâm. Liệu hai cách tiếp cận ấy có sự va đập, thậm chí mâu thuẫn với nhau không, trong quá trình bà viết tác phẩm “Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời”?

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải: Tôi không thấy mâu thuẫn gì. Người ta hay tách ra để dễ nói về nghề thôi, chứ với tôi, hai cái này phải bổ sung cho nhau.

Tư liệu nếu chỉ là tư liệu thì nó chỉ là thông tin cứng, mà với một con người như ông Ẩn thì không thể chỉ dừng ở đó được. Bởi vì tài liệu tình báo đã khó rồi, nhất là thời trước, không có phương tiện gì, chỉ có lòng can đảm và trí tuệ con người. Nhưng ngay cả khi có được thông tin rồi, nếu không đi sâu vào bản chất con người thì cũng vẫn là những mảnh rời rạc.

Cái quan trọng là phải tìm ra chất người trong hoàn cảnh hiểm nguy khốc liệt ấy. Một con người mang cả cuộc chiến trong mình, vừa bí ẩn, vừa rất đời, rất người - đó mới là mấu chốt.

3.png

Ông Phạm Xuân Ẩn có nhiều cuộc đời trong một cuộc đời. Một cuộc đời làm báo, một cuộc đời làm tình báo và một cuộc đời của con người trung thành, nhân văn.

Ông trung thành với nhiệm vụ cách mạng, với lý tưởng của Đảng thì rõ rồi, nhưng ông còn trung thành với con người, kể cả những người ở phía bên kia, ông vẫn coi là bạn, vẫn nhìn thấy cái tốt ở họ, không bị hận thù u tối che mắt.

Ông phân biệt rõ đâu là con người tốt, con người đẹp, và sống không chỉ để làm nhiệm vụ mà bản thân trước hết phải là một con người nữa. Ông ấy bảo: Suốt đời, sự trung thành đã giúp cho tôi thành công!

Đó là điều làm tôi bất ngờ nhất. Cho nên với tôi, tư liệu chỉ là điểm xuất phát. Còn phải đi qua nó, xử lý nó, để nhìn thấy một con người sống động, có chiều sâu, có vẻ đẹp nội tâm, mang vác cuộc chiến trong một con người lạ lùng bí ẩn, thì lúc đó mới “giải mã” được vì sao ông Ẩn lại sống một cuộc đời như vậy và câu chuyện mới thực sự có ý nghĩa.

“Giải mã” (1)

P.V: Quá trình trò chuyện với nhân vật Phạm Xuân Ẩn và tìm kiếm, kết nối các tư liệu liên quan, theo bà, đâu là “chìa khóa” để hiểu được bản chất con người Phạm Xuân Ẩn - phía sau tất cả những thông tin ngồn ngộn?

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải: Nói thật là lúc đó tôi không hiểu biết gì nhiều về tình báo. Những cái đó với tôi vừa bí ẩn, vừa rắc rối, thậm chí còn thấy nguy hiểm nữa.

Điều khiến tôi bị cuốn vào không phải là những thứ ấy, mà là con người phía sau. Một con người rất đẹp, một tâm hồn hiếm lạ. Làm nghề văn, nghề báo, tôi đã gặp nhiều nhân vật rồi, nhưng để gặp được một người mà giữ được những phẩm chất như vậy, lại trong một hoàn cảnh khủng khiếp như thế, thì rất ít.

Cho nên tôi nghĩ, với mình, đó là một may mắn. Một người làm nghề mà gặp được một nhân vật như thế thì không phải lúc nào cũng có. Và đã gặp rồi thì không thể đứng ngoài, mà phải đi sâu vào, phải tìm cho ra cái phần cốt lõi ấy.

Có lẽ “chìa khóa” không phải là ở kỹ thuật gì cả, mà là mình có nhìn thấy con người đó hay không, có đủ kiên nhẫn để đi đến tận cùng cái phần đẹp đẽ ấy hay không.

4.png

P.V: Có ý kiến cho rằng, viết về những nhân vật như Phạm Xuân Ẩn rất dễ rơi vào hai cực, hoặc huyền thoại hóa, hoặc “làm phẳng” thành tư liệu. Bà đã tự đặt ra những yêu cầu nào với bản thân để giữ cho tác phẩm vừa có sức nặng lịch sử, vừa có độ tin cậy của đời sống?

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải: Tôi nghĩ trước hết phải có sự cảm nhận bằng trái tim, chứ không chỉ bằng đầu óc. Người đọc cũng vậy, họ không chỉ đọc bằng lý trí mà họ còn đọc bằng cảm xúc. Cái đọng lại không phải là sự kiện mà là con người.

Tôi từng nhận được một tin nhắn của bạn đọc, họ nói rằng, cuốn sách viết về ông Ẩn của tôi không có nhiều chi tiết điệp vụ ly kỳ, nhưng lại là cuốn “đời” nhất họ từng đọc. Tôi nghĩ như thế là họ đã hiểu mình. Bởi vì tôi không đi theo hướng tò mò tình báo, một phần thời điểm đó không đủ tư liệu, nhưng quan trọng hơn là vì tôi bị cuốn vào con người.

Sự kiện rồi sẽ bị lịch sử vượt qua, nhưng con người thì còn lại mãi. Cho nên nếu chỉ viết theo kiểu liệt kê, giống như một bản báo cáo thành tích thì không ai nhớ lâu được. Đọc xong là quên ngay.

Tôi muốn làm một việc khác: Vẽ ra một “bản đồ tâm hồn”. Tức là từ những câu chuyện, những chi tiết đời, làm hiện lên một con người có hình khối, có chiều sâu, có cả những góc khuất, những mâu thuẫn, chứ không phải một hình phẳng.

Sau này tôi mới biết, người ta gọi đó nguyên lý Pareto (20-80), 20% thông tin cứng còn 80% phải là câu chuyện - những câu chuyện về con người và thu hút con người. Lúc viết sách tôi không biết gì về lý thuyết này, chỉ thấy nếu mình không đi sâu vào bản chất người thì không thể hiểu được vì sao ông ấy sống được một cuộc đời như thế. Với một con người như ông Ẩn, càng nhìn nhiều góc cạnh thì càng thấy không thể hiểu hết, nhưng chính cái không thể hiểu hết ấy lại làm nên sức hút. Và mình phải tìm cách giữ được điều đó trong trang viết.

P.V: Đã bao giờ bà hỏi ông Phạm Xuân Ẩn về những điểm tương đồng và khác biệt trong nghề báo và nghề tình báo chưa?

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải: Có hỏi chứ. Ông bảo: Hai nghề giống nhau ở chỗ là đều đi lấy tài liệu, nhưng khác là nhà báo thì tung ra cho cả nhân loại biết, còn tình báo thì phải giấu nhẹm nó đi!

6.png

P.V: Nhan đề “Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời” được nhiều người đánh giá là giàu sức gợi và có “độ bền” hiếm thấy, một số cuốn sách viết sau về Phạm Xuân Ẩn khó tạo được ấn tượng tương tự. Bà đã hình thành nhan đề này như thế nào?

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải: Tôi viết xong rồi mới đặt tên. Đó là một cách chơi chữ. Nó gợi được cái bí ẩn, cái tò mò, cái không bao giờ biết hết - đúng với con người ông Ẩn. Tên ông là Phạm Xuân Ẩn, mà cả cuộc đời ông cũng “ẩn”. Sự trùng hợp ấy tự nó đã có sức gợi rất mạnh rồi.

P.V: Đặt cuốn sách trong bối cảnh hôm nay, khi độc giả trẻ tiếp cận lịch sử bằng nhiều kênh khác nhau, bà nghĩ thông điệp quan trọng nhất mà “Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời” gửi tới họ là gì?

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải: Đó là tình yêu nước, lòng trung thành và phẩm chất cao đẹp của con người sẽ chiến thắng được mọi khó khăn.

5.png

P.V: Nhìn lại hành trình viết cuốn sách này, điều gì còn khiến bà suy nghĩ, băn khoăn, hoặc muốn viết lại, viết thêm?

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải: Không, không thể viết gì nhiều hơn được. Với “Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời”, tôi đã ẩn đi để người đọc gần như nói chuyện trực tiếp với ông Ẩn. Đọc sách, không tìm thấy nhiều điệp vụ, nhiều sử thi như các tác giả khác, vì tiêu chí viết của tôi khác. Một tác phẩm không chỉ chinh phục trí óc mà còn phải chinh phục trái tim mới bền, đó là tiêu chí của những tác phẩm văn học lớn trên thế giới và tôi học theo, cố gắng chuyển tải phần nào trong tác phẩm của mình.

P.V: Cảm ơn nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải về cuộc trò chuyện cởi mở!

photo-1750165887712-17501658884221049125779.webp

Thiếu tướng, nhà tình báo Phạm Xuân
Ẩn (tức Phạm Văn Thành) sinh ngày 12/9/1927, tại tỉnh Đồng Nai. Trong những năm tháng hoạt động cách mạng, Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn từng làm việc cho các hãng thông tấn lớn như Reuters, TIME, New York Herald Tribune, The Christian Science Monitor... Nhờ quan hệ rộng với các sĩ quan cao cấp, các nhân viên tình báo, an ninh quân đội và cả CIA..., Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn đã có được nhiều tin tức quan trọng phục vụ cách mạng.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc và công lao đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, Đảng, Nhà nước, Quân đội đã tặng thưởng ông Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhất, 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhì, Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba. Ông có 6 lần được công nhận là Chiến sĩ thi đua.

Ngày 15/11/1976, Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sáng 23/10/2025, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Tân Nhựt (TPHCM) tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Xuân Ẩn.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn: Những điều sau trang sách
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO