Xã hội

Nhà văn Dương Bình Nguyên và những "cú chạm" vào vùng xám nhân tính thời đại số

Phương Chi 28/01/2026 09:29

Với nhà văn Dương Bình Nguyên, vụ án chỉ là điểm khởi phát để soi chiếu những vùng xám đạo đức, những bất an âm thầm lớn lên trong đời sống hiện đại, nơi cái ác không còn mang gương mặt cụ thể và con người rất dễ lạc lối giữa những thuật toán lạnh lùng.

nhà văn dương bình nguyên

Phương Chi • 28/01/2026

------------o0o------------

Chọn bối cảnh điều tra hình sự và tội phạm dữ liệu, tác phẩm “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” (Giải A Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện, ký, đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V) không đi theo lối trinh thám thuần túy, càng không đặt mục tiêu phá án đến cùng. Với nhà văn Dương Bình Nguyên, vụ án chỉ là điểm khởi phát để soi chiếu những vùng xám đạo đức, những bất an âm thầm lớn lên trong đời sống hiện đại, nơi cái ác không còn mang gương mặt cụ thể và con người rất dễ lạc lối giữa những thuật toán lạnh lùng.

Trò chuyện với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, anh chia sẻ hành trình bước vào đề tài đặc biệt này, quan niệm về nhân tính, về văn chương hình sự và niềm tin vào những câu hỏi còn bỏ ngỏ - điều khiến người đọc mang theo cuốn sách trong suy nghĩ của mình, ngay cả khi đã gấp lại trang viết cuối cùng.

P.V: Tác phẩm lựa chọn bối cảnh điều tra hình sự và tội phạm dữ liệu - một đề tài khá mới mẻ với văn học Việt Nam. Điều gì đã thôi thúc anh bước vào “rừng nhiệt đới” của công nghệ, dữ liệu và những tội ác vô hình ấy, thay vì tiếp tục những mạch đề tài quen thuộc trước đây?

Dương Bình Nguyên: Tôi không chủ động tìm một đề tài mới để làm khác đi. Tôi chỉ viết về nơi mà đời sống đã buộc tôi phải đối diện. Khi công nghệ và dữ liệu đi vào từng ngóc ngách của đời sống, nó không còn là câu chuyện của kỹ thuật hay quản trị nữa, mà là câu chuyện của thân phận con người. Con người hôm nay có thể bị tổn thương, bị đẩy đến bờ vực chỉ từ những con số, những hồ sơ, những thuật toán lạnh lùng.

“Rừng nhiệt đới” trong nhan đề, với tôi, không chỉ là một ẩn dụ. Nó là không gian hỗn độn, ẩm ướt, rậm rạp, nơi con người tưởng mình đang làm chủ công nghệ nhưng thực chất rất dễ lạc lối. Tôi bước vào không gian ấy không phải để kể về công nghệ, mà để hỏi về con người, rằng khi mọi thứ trở nên vô hình, cái ác không còn gương mặt, thì con người bấu víu vào đâu để giữ lại nhân tính của mình?

Những mạch đề tài quen thuộc trước đây của tôi phần lớn xoay quanh ký ức, tuổi trẻ, những vùng cảm xúc cá nhân. Nhưng ở giai đoạn này, tôi cảm thấy mình không thể chỉ viết về cái đã qua. Tôi muốn viết về cái đang diễn ra, về những bất an đang âm thầm lớn lên từng ngày, dù nhiều người chưa kịp gọi tên.

Tác phẩm
Tác phẩm “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” (NXB Công an Nhân dân) chính thức ra mắt độc giả vào ngày 23/1. Ảnh: NVCC

P.V: Dù mang dáng dấp trinh thám, cuốn tiểu thuyết không đặt trọng tâm vào việc phá án theo cách truyền thống mà nghiêng nhiều về việc khai thác nội tâm, dằn vặt và những vùng xám đạo đức của con người. Phải chăng với anh, điều quan trọng nhất không phải là lời giải của vụ án, mà là những gì vụ án làm lộ ra trong mỗi nhân vật?

Dương Bình Nguyên: Đúng vậy. Tôi không quá quan tâm đến việc ai là thủ phạm theo nghĩa thông thường. Trong rất nhiều trường hợp của đời sống hiện đại, thủ phạm không còn là một cá nhân cụ thể. Nó là kết quả của cả một chuỗi vận hành, của những quyết định nhỏ tích tụ lại, của sự thờ ơ, của lòng tham, của nỗi sợ, của cả những điều tưởng như hợp lý.

Trong tiểu thuyết của tôi, vụ án chỉ là cái cớ để lộ ra những lớp người phía sau nó. Tôi muốn nhìn xem khi đứng trước lựa chọn sinh tử, trước áp lực của dữ liệu, của danh tính, của nợ nần vô hình, con người sẽ bộc lộ điều gì, phải chăng là sự hèn yếu, sự tha hóa, hay nỗ lực cuối cùng để giữ lại phẩm giá?

Tôi tin rằng văn chương không có nghĩa vụ phải đưa ra lời giải trọn vẹn. Nhiều khi, lời giải rõ ràng quá lại khiến người đọc yên tâm một cách giả tạo. Điều tôi quan tâm hơn là những câu hỏi còn mở, những dằn vặt không khép lại, bởi chính chúng mới theo người đọc ra khỏi trang sách.

P.V: Hình ảnh người cảnh sát trong “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” được khắc họa rất khác. Họ không chỉ là người thực thi công lý mà còn mang những tổn thương riêng, những bi kịch gia đình, những mất mát khó gọi tên… Khi đi sâu vào đời sống tinh thần ấy, anh có từng e ngại việc “làm mềm” hình tượng người chiến sĩ sẽ khiến tác phẩm đi chệch khỏi thể loại hình sự?

Dương Bình Nguyên: Tôi không nghĩ mình “làm mềm” hình tượng người chiến sĩ. Tôi chỉ trả họ về đúng tư cách của một con người. Người cảnh sát, trước khi khoác lên mình bộ quân phục, cũng là một người con, người chồng, người cha, mang theo những vết thương không phải lúc nào cũng nhìn thấy được. Nếu hình sự chỉ là những con người lạnh lùng, bất khả xâm phạm, thì đó là một hình ảnh một chiều và không giống với những gì chúng ta từng thấy trong đời thường.

Công lý không được thực thi bởi những cỗ máy, mà bởi những con người có trái tim, có ký ức, có mất mát. Chính vì họ mang tổn thương, họ mới hiểu giá trị của việc bảo vệ sự sống, bảo vệ nhân phẩm của người khác.

Tôi không e ngại việc này, bởi tôi tin rằng chiều sâu tâm lý không làm suy yếu thể loại hình sự, mà ngược lại, làm cho nó có sức nặng hơn. Một quyết định nghiệp vụ, nếu không được đặt trong bối cảnh đời sống tinh thần của người đưa ra quyết định ấy, thì chỉ là thao tác kỹ thuật. Văn chương cần đi xa hơn thế.

P.V: Nhân vật phản diện Vương Cao Trí hiện lên như một dạng tội phạm đặc trưng của thời đại số: Nửa chính, nửa tà, không hoàn toàn đứng ở phía bóng tối. Qua nhân vật này, anh muốn gửi gắm điều gì về bản chất của cái ác trong xã hội hiện đại - nơi thiện và bất thiện thường tồn tại giữa ranh giới mong manh?

Dương Bình Nguyên: Tôi không muốn xây dựng một phản diện thuần túy, bởi cái ác hôm nay rất hiếm khi xuất hiện với gương mặt méo mó. Nó thường đến dưới hình thức của lý lẽ, của thành công, của sự thông minh, thậm chí của thiện chí ban đầu. Vương Cao Trí là sản phẩm của một thời đại mà ranh giới đạo đức bị kéo giãn. Anh ta không tự xem mình là kẻ xấu. Anh ta tin rằng mình chỉ đang tận dụng hệ thống, chỉ đang đi nhanh hơn người khác một bước. Và chính niềm tin ấy khiến cái ác trở nên nguy hiểm hơn, bởi nó không còn cảm giác tội lỗi.

Qua nhân vật này, tôi muốn nói rằng cái ác hiện đại không nằm ở chỗ phá bỏ mọi chuẩn mực, mà ở chỗ bẻ cong chuẩn mực cho phù hợp với lợi ích cá nhân. Khi thiện và bất thiện không còn đối lập rõ ràng, con người rất dễ trượt dài mà không nhận ra mình đã vượt qua lằn ranh từ lúc nào.

img_8355.jpeg

"Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" thuộc thể loại tâm lý - tội phạm, lấy bối cảnh Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc trong bối cảnh xã hội chịu tác động mạnh mẽ của quá trình số hóa. Tác phẩm xoay quanh nhân vật Lãnh Hoàng Bách, một cán bộ điều tra trẻ tham gia làm rõ chuỗi vụ việc liên quan đến lừa đảo trực tuyến, app vay nợ và xâm phạm dữ liệu cá nhân.
Bên cạnh tuyến điều tra, tiểu thuyết xây dựng hệ thống nhân vật đa chiều như Vương Cao Trí - người thầy cũ có ảnh hưởng sâu sắc đến Bách; Đường Hoa - đồng nghiệp trực tiếp; Công Triện - kỹ thuật viên dữ liệu; và Lưu Bạch Đàn - cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm. Những mối quan hệ cá nhân và xung đột nội tâm được đan xen, góp phần làm rõ các lựa chọn đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong bối cảnh công nghệ chi phối đời sống.

P.V: Cấu trúc tiểu thuyết mang dấu ấn rõ nét của điện ảnh đương đại, với các lớp cắt cảnh, phân mảnh và đồng hiện. Là người từng làm báo, truyền hình và thừa nhận sự ảnh hưởng từ điện ảnh, đặc biệt là đạo diễn Vương Gia Vệ, anh nhìn nhận thế nào về sự giao thoa giữa ngôn ngữ văn chương và ngôn ngữ hình ảnh trong sáng tác của mình?

Dương Bình Nguyên: Tôi chịu ảnh hưởng của điện ảnh, điều đó là thật. Nhưng không phải theo cách điện ảnh hóa văn chương một cách bề ngoài. Điều tôi học được từ điện ảnh, đặc biệt là từ Vương Gia Vệ, là nhịp điệu cảm xúc, là khả năng kể một câu chuyện bằng khoảng lặng, bằng những chi tiết tưởng như vụn vặt nhưng ám ảnh. Còn văn chương của “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” không có ảnh hưởng trực tiếp từ những bộ phim của vị đạo diễn tài ba này. Tôi chỉ trích dẫn những câu thoại trong các phim của ông để làm đầu chương trong phần tự sự của Vương Cao Trí. Đó là một dụng ý, vì Trí cũng là một người duy mỹ, mê cái đẹp và am hiểu nghệ thuật sâu sắc. Còn câu chuyện, tính cách nhân vật, cũng như những vấn đề của tác phẩm không chịu ảnh hưởng nào từ họ Vương.

Về cấu trúc phân mảnh, tôi không định làm khó người đọc, mà phản ánh đúng nhịp sống hiện đại, nơi ký ức, hiện tại và dự cảm tương lai luôn chồng lấn. Văn chương và điện ảnh gặp nhau ở chỗ cùng tìm cách chạm tới cảm giác sâu kín nhất của con người, dù sử dụng phương tiện khác nhau.

Với tôi, sự giao thoa này không phải là sự vay mượn, mà là sự đối thoại. Văn chương vẫn là văn chương, với sức mạnh của ngôn từ và nội tâm. Nhưng việc mở rộng cấu trúc, nhịp kể giúp tôi diễn đạt được những trạng thái tinh thần phức tạp mà cách kể tuyến tính truyền thống đôi khi không còn đủ sức chứa.

img_6991.jpeg
Nhà văn Dương Bình Nguyên chia sẻ về quá trình sáng tác "Gió vẫn thổi qua miền nhiệt đới". Ảnh: NVCC

P.V: Trở lại văn đàn sau một thời gian dài, anh xuất hiện với một cuốn tiểu thuyết được đánh giá là hiếm hoi về đề tài, khác biệt về cách viết và đoạt giải A Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện, ký, đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V. Ở thời điểm này, anh nghĩ gì về những nhận định cho rằng tiểu thuyết Việt đang chững lại, và theo anh, điều gì là then chốt để văn chương không tự lặp lại chính mình?

Dương Bình Nguyên: Tôi không nghĩ tiểu thuyết Việt chững lại vì thiếu tài năng. Tôi nghĩ chúng ta đang đứng trước một ngưỡng chuyển động khó khăn. Đời sống thay đổi rất nhanh, trong khi văn chương vốn cần độ lắng. Sự lệch nhịp ấy khiến nhiều người viết cảm thấy lúng túng. Thực ra tôi cũng đã đứng trong tâm thế ấy, viết về cái cũ thì sợ lặp lại, viết về cái mới thì sợ mình chưa kịp thấu hiểu.

Theo tôi, điều then chốt không nằm ở việc chạy theo đề tài mới, mà ở cách tiếp cận mới. Văn chương sẽ tự lặp lại khi người viết chỉ đổi bối cảnh mà không đổi cách nhìn con người. Ngược lại, nếu người viết dám đặt lại những câu hỏi căn bản về tự do, đạo đức, trách nhiệm trong bối cảnh mới, thì văn chương sẽ tự tìm được con đường của nó.

Giải thưởng, với tôi, là sự ghi nhận đáng trân trọng, nhưng không phải là đích đến. Nó chỉ nhắc tôi rằng con đường mình đang đi có ý nghĩa, và càng cần phải thận trọng hơn với từng câu chữ sau đó.

P.V: Sau “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”, anh định vị mình như thế nào trên hành trình cầm bút: Một người kể chuyện của thời đại công nghệ, một nhà văn dấn thân vào những vùng bất an của đời sống, hay đơn giản là một người viết tin vào giá trị tự thân, lặng lẽ nhưng bền bỉ của văn chương?

Dương Bình Nguyên: Thứ mà tôi thường tránh nhắc đến chính là sự dán nhãn các khái niệm. Chính vì thế, với văn chương, tôi không quá bận tâm đến việc định vị. Tôi nghĩ người viết chỉ cần trung thành với một điều, viết những gì mình hiểu, và viết bằng sự tử tế với con người. Nếu phải chọn, tôi muốn mình là một người viết không quay lưng với nỗi bất an của những phận người, đặc biệt là những phận người bị khuất lấp và lãng quên. Bởi bất an, nếu được nhìn thẳng, có thể trở thành động lực để con người tỉnh táo hơn, nhân ái hơn. Nhưng trên hết, tôi vẫn tin vào giá trị tự thân của văn chương, thứ giá trị không ồn ào, không tức thời, nhưng có khả năng ở lại rất lâu trong lòng người đọc. Tôi viết chậm, và có lẽ sẽ tiếp tục viết chậm. Nhưng nếu mỗi cuốn sách có thể để lại một câu hỏi nghiêm túc cho người đọc về cách họ đang sống, thì với tôi, hành trình ấy đã đủ ý nghĩa.

P.V: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

photoroom_20251223_100914-am.jpeg

Dương Bình Nguyên tên thật là Dương Văn Toàn. Anh tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, hiện mang quân hàm Thượng tá, là Trưởng ban Chuyên đề, Truyền hình Công an nhân dân, Bộ Công an.

Anh là một trong những cây bút được yêu mến đầu thập niên 2000 với các tập truyện như: Làng nhan sắc, Về lại thiên đường, Hoa ẩn hương, Giày đỏ, Chuyện tình Paris

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Nhà văn Dương Bình Nguyên và những "cú chạm" vào vùng xám nhân tính thời đại số
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO