Nhà văn Tống Phước Bảo: "Tôi không xây dựng nhân vật là người hùng"
Lần đầu thử sức với thể loại truyện ký và cũng là lần đầu tham dự Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện, ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, nhà văn Tống Phước Bảo đã xuất sắc đoạt giải A với tác phẩm “Cỏ xanh đời thép”.
Viết về cuộc đời của Cụm trưởng Cụm điệp báo số 6 - nữ Anh hùng LLVTND, Đại tá Nguyễn Thị Thảo (Sáu Thảo), tác phẩm của anh chinh phục ban giám khảo bằng lối viết vừa đi sâu vào chi tiết ám ảnh, giàu sức gợi, vừa dựng lên được bối cảnh hoạt động tình báo phức tạp, chằng chịt hiểm nguy giữa cuộc chiến tranh chống Mỹ ở thời kỳ căng thẳng nhất. Trò chuyện với nhà văn Tống Phước Bảo ngay sau khi truyện ký “Cỏ xanh đời thép” được vinh danh, cảm nhận rõ tâm huyết của người cầm bút trẻ với mảng đề tài đặc biệt này.

P.V: Xin chào nhà văn Tống Phước Bảo. Chúc mừng anh với giải thưởng văn chương danh giá. Thú thực, đã quen với một Tống Phước Bảo suy tư với những mảng đề tài xã hội, nay khẳng định tên tuổi với đề tài an ninh Tổ quốc - một mảng dường như khó viết, nhất là với những cây bút trẻ, tôi khá bất ngờ. Vì sao anh lựa chọn viết về đề tài khá lạ với mình như vậy?
Tống Phước Bảo: Cảm ơn bạn. Thật ra tôi cho rằng, với một người viết quan trọng nhất chúng ta có đủ lực để viết hay không, chứ đề tài nào thì cũng có cái thuận lợi và khó khăn. Không một đề tài nào dễ viết cả. Ngay cả những đề tài thân gần nhất như gia đình, cha mẹ… mà nếu chúng ta không đủ lực viết để truyền tải được cảm xúc thì tác phẩm của chúng ta vẫn dở như thường. Dĩ nhiên sẽ có những đề tài khá đặc biệt, như đề tài an ninh Tổ quốc, nhưng đây cũng là mảng đề tài ít người khai thác và khai thác tốt. Vì thế, cái thuận lợi là ta có thể rộng đường để viết, cái khó khăn chính là làm sao để không sa đà vào tuyên truyền, minh họa hoặc sống sượng, gượng ép.
Tôi chọn đề tài này, trước tiên là muốn làm mới mình, muốn bản thân sẽ đa dạng hơn, không bị một màu. Đề tài này cũng khá hấp dẫn tôi, nhất là trong thời đại hiện nay, nhiều câu chuyện về vấn đề an ninh của Tổ quốc được đặt ra trong bối cảnh đất nước đang phát triển và vừa đi qua cột mốc 50 năm thống nhất.
P.V: Anh tiếp cận nguồn tư liệu và nhân vật thật như thế nào? Có chi tiết nào khiến anh bị ám ảnh hoặc buộc phải viết bằng được?
Tống Phước Bảo: Tôi may mắn được Công an TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ tối đa trong quá trình tìm kiếm, tập hợp tư liệu, cũng như nhân vật là nữ Anh hùng LLVTND - Đại tá Nguyễn Thị Thảo đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình viết. Câu chuyện của một nữ anh hùng làm tình báo và chịu trách nhiệm một cụm điệp báo mũi nhọn trong giai đoạn cuộc chiến tranh chống Mỹ căng thẳng tạo ra cho tôi một hấp lực khi viết. Kể cả những câu chuyện sau ngày giải phóng, khi cô công tác trong ngành Công an cũng khiến tôi ấn tượng.
Tổng cộng từ hơn 1.000 trang bản thảo cỡ giấy A4, tôi đã cô đọng lại hơn 250 trang. Đôi lần tôi phải tạm dừng việc viết, bởi câu chuyện của nữ anh hùng rất đau thương, nhưng từ trong đau thương ấy, sự kiên cường đã khiến cô vững vàng trên con đường cách mạng. Độc giả khi đọc chắc sẽ không thể nào quên câu chuyện gia đình cô có 6 người hy sinh cho cách mạng; có những sự hy sinh không toàn vẹn thân thể; hay chính cô đã vượt qua 2 cửa tử lúc bị bắt giam và tra tấn…

P.V: Theo anh, đâu là sự khác biệt căn bản giữa viết về lực lượng Công an và viết về các đề tài xã hội khác?
Tống Phước Bảo: Khác biệt duy nhất chính là đề tài. Ở đề tài xã hội, bạn có thể viết tự do, thoải mái và phiêu vào câu chuyện, bởi đó là sự tưởng tượng về một thế giới đã ám hằn trong tâm trí bạn. Tuy nhiên, khi viết về lực lượng Công an, bạn tưởng tượng kiểu gì cũng phải phù hợp logic của câu chuyện, bởi đây là lực lượng thực thi nhiệm vụ, nên không thể tự do sáng tạo một cách vô lý, hay mang câu chuyện tâm linh đi phá án chẳng hạn. Ngay cả độ tuổi, chức vụ cũng phải tương thích. Rồi cả chuyện lúc nào được nổ súng, lúc nào không. Vì thế, đề tài này đòi hỏi chính người viết phải có sự chắc tay trong quá trình sáng tác.
P.V: Khi xây dựng hình tượng cán bộ chiến sĩ công an, anh lựa chọn “người hùng lý tưởng” hay “con người đời thường”? Vì sao?
Tống Phước Bảo: Tôi nghĩ trước khi họ làm công an, thì họ là người con trong gia đình, là người vợ - người chồng, là người học trò, là người bạn… Có nghĩa họ là người của đời thường trước khi là người thực thi pháp luật. Tôi không xây dựng nhân vật là người hùng. Tôi xây dựng một người tử tế. Họ có gia đình để lo lắng, có công việc để sống trách nhiệm, có mục đích phấn đấu, có lý tưởng để đeo đuổi và hơn hết có một trái tim để biết yêu thương dân tộc mình, đất nước mình. Tôi viết thế vì tôi nghĩ ai sinh ra cũng có gia đình để cố gắng quay về sau những thăng trầm bôn ba, có Tổ quốc để bảo vệ dẫu phải hy sinh. Khi trong tim mình có Tổ quốc, có gia đình, thì bản thân mình tự khắc biết sống tử tế trong cuộc đời này, dù là chiến sĩ công an hay một người dân thường cũng vậy thôi.
P.V: Anh nghĩ văn chương đóng góp gì trong việc tạo dựng niềm tin xã hội về lực lượng giữ gìn an ninh trật tự?
Tống Phước Bảo: Tôi nghĩ văn chương sẽ góp phần lan tỏa thông điệp về hình ảnh người chiến sĩ công an tích cực hơn, mang tính hình tượng văn học và bền bỉ theo năm tháng. Một tác phẩm hay, một nhân vật chinh phục được độc giả thì sức sống của nhân vật ấy, tác phẩm đó là vô hạn. Vì vậy, cuộc thi lần này của Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức, dưới sự triển khai chính từ Nhà xuất bản Công an nhân dân là lần thứ V, tức là đã 20 năm rồi, chứng tỏ sức hút của mảng đề tài này và các tác phẩm đã tạo ra một dấu ấn trong lòng công chúng. Hầu hết các tác phẩm đoạt giải đều được bạn đọc háo hức đón mua. Như vậy, độ lan tỏa trong xã hội rất sâu và rộng. Tôi tin, qua một tác phẩm văn học, người đọc sẽ có những cảm nhận tích cực hơn. Nhất là lần này, hầu hết tác phẩm đều đề cập đến nhiều câu chuyện hiện đại, hợp thời, rất đời. Độc giả cứ thử tìm đọc, tôi tin sẽ thấy rất hứng thú.
.jpg)
P.V: Giải thưởng này có ý nghĩa thế nào với cá nhân anh? Nó khích lệ gì cho hành trình cầm bút sắp tới?
Tống Phước Bảo: Giải thưởng lần này như một niềm vui đánh dấu cột mốc mới trong hành trình văn chương của tôi, bởi đây là lần đầu tiên tôi thử sức với mảng truyện ký, dài về dung lượng, đồ sộ về dữ kiện, khác những tác phẩm truyện ngắn mà mọi người đã quen đọc của tôi. Điều này cũng khiến tôi có thêm niềm tin để phấn đấu trên con đường phía trước, nhất là khai phá thêm những dòng văn học khác.
P.V: Sau tác phẩm vừa đoạt giải, anh có dự định tiếp tục khai thác dòng đề tài này không, hay sẽ chuyển sang một hướng khác?
Tống Phước Bảo: Tôi viết rất tùy hứng và tùy duyên, không bó buộc mình ở dòng đề tài nào hết, vì tôi muốn thử thách mình và vượt qua những giới hạn cá nhân. Tôi vẫn sẽ quay lại với đề tài về các chiến sĩ công an bởi càng viết tôi càng thấy rất hứng thú. Tuy vậy, tôi cũng muốn thử sức mình ở mảng thiếu nhi và giả tưởng. Tôi đang dành thời gian cho hai mảng mới này.
P.V: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện. Chúc anh vững tay bút và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới!
Nhà văn Tống Phước Bảo (sinh năm 1983), hiện sống và viết tại TP. Hồ Chí Minh. Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Anh đã in 10 đầu sách cá nhân; đoạt nhiều giải thưởng văn học: Giải B Giải thưởng Cây bút Vàng năm 2021 của Bộ Công an; Giải C Trại sáng tác “Hình ảnh chiến sĩ Cảnh sát nhân dân” năm 2022 của Bộ Công an; Giải B cuộc thi Văn học nghệ thuật “50 năm TP. HCM - Bản anh hùng ca” do UBND TP. HCM tổ chức năm 2024; Tặng thưởng Văn xuôi năm 2020 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội; Giải B cuộc thi truyện ngắn Báo Lao động năm 2023; Giải Nhất cuộc thi viết “Chuyện của những dòng sông” - Báo VietNamNet, năm 2024; Giải Nhất cuộc thi truyện ngắn “Một nửa làm đầy thế giới” do NXB Văn hóa Văn nghệ TP. HCM tổ chức năm 2019… và một số giải thưởng khác. Ngoài truyện ngắn, anh cũng là cây viết quen thuộc với bạn đọc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An với chuyên mục Góc nhìn, đăng tải trên trang 4 số Chủ nhật hàng tuần.


