Suy ngẫm

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đỗ đại học ở tuổi 42: Học không bao giờ là muộn

Phước Anh 23/11/2025 16:14

Những ngày gần đây, mạng xã hội tràn ngập lời chúc mừng dành cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (42 tuổi) khi anh chính thức đỗ đại học chính quy ngành Sư phạm âm nhạc, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, với tổng điểm 21,17. Tin tức nghe qua tưởng chỉ là một mẩu cập nhật giải trí nhẹ nhàng, nhưng lại gây xúc động và gợi nhiều suy ngẫm về hành trình học tập, khát vọng theo đuổi tri thức của một con người đã thành danh.

Screenshot 2025-11-23 at 15.20.21
Chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trên Facebook cá nhân. Ảnh chụp màn hình.

Một nhạc sĩ có hàng loạt ca khúc hàng trăm triệu view, người sáng tác “mát tay” với nhiều bản hit đình đám, sở hữu lượng người hâm mộ lớn ở nhiều thế hệ, vậy mà vẫn kiên trì ôn thi, làm bài, học nhạc lý từ đầu, để toại thành ước mơ học hành của tuổi trẻ. Giữa môi trường showbiz hào nhoáng, việc nhạc sĩ 42 tuổi quay lại trường, bắt đầu từ những kiến thức nền tảng nhất, hẳn không phải là để nâng giá trị thương hiệu cá nhân, mà nó xuất phát từ nhu cầu rất thật, là muốn sâu sắc hơn, muốn nghiêm túc hơn, muốn đẩy mình ra khỏi vùng quen thuộc. Ngẫm từ câu chuyện này, mới thấy, ý chí học tập không nằm ở tuổi tác, chức vị hay hoàn cảnh. Nó nằm ở nội lực bên trong - nơi một người tự hỏi: “Mình có thể tốt hơn nữa không? Mình có còn khát khao hiểu biết không?”.

Chúng ta vẫn thường nói về việc học suốt đời. Nhưng nói là một chuyện, còn thực sự đứng lên đi học lại, dù là một ngoại ngữ, một kỹ năng nhỏ, hay một tấm bằng mới, lại là chuyện khác. Không ít người cảm thấy ngại ngần khi nghĩ đến việc trở lại giảng đường vì sợ mình già hơn bạn cùng lớp, sợ không theo kịp, sợ bị đánh giá, sợ những nhìn nhận vô hình rằng “bằng tuổi này rồi còn học hành gì nữa”. Nhưng chính những nỗi sợ không tên ấy mới là thứ giữ chúng ta đứng yên chứ không phải thời gian hay trách nhiệm gia đình.

nguyenvanchung3-edited-1763781663478.jpg.webp
Quyết định ôn thi và quyết tâm thi đỗ đại học ở tuổi 43 của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung truyền cảm hứng đến nhiều người. Ảnh: FBNV

Trên thực tế, khát vọng học tập là một trong những năng lực bền bỉ nhất của con người. Một nông dân vẫn có thể học cách vận hành máy móc để làm nông nghiệp thông minh. Một người thợ mộc vẫn có thể học lập trình để bán sản phẩm online. Một người nội trợ vẫn có thể học lái xe, học tiếng Anh, học digital marketing để bắt đầu kinh doanh nhỏ. Một người công nhân hoàn toàn có thể đăng ký học bổ túc văn hóa rồi thi đại học. Một người đã hơn 60 tuổi vẫn có thể học nhiếp ảnh, hội họa, hoặc đăng ký câu lạc bộ đọc sách. Nghề nghiệp nào cũng có những cánh cửa mới, kiến thức mới, thay đổi mới. Chỉ cần ta không chịu đứng yên.

Nhìn rộng ra, xã hội hôm nay vận động quá nhanh. Công nghệ thay đổi từng năm, kỹ năng cần thiết đổi theo từng tháng. Nhà trường không còn là nơi duy nhất để học, bằng cấp không còn là mục tiêu duy nhất, nhưng học tập theo đúng nghĩa của nó, lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Không học, ta bị bỏ lại. Không học, ta bối rối ngay trong chính lĩnh vực của mình. Không học, ta đóng băng trong khi mọi thứ xung quanh đang chuyển động.

Điều truyền cảm hứng nhất trong câu chuyện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là đánh thức một ai đó triền miên trong cảm giác tiếc nuối rằng đã quá muộn màng để học lại, học tiếp. Hóa ra không bao giờ là muộn; muộn nhất chỉ là lúc ta không còn muốn cố gắng nữa. Có người học để thăng tiến. Có người học để đổi nghề. Có người học vì muốn hoàn thiện bản thân. Có người học chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích với một điều nhỏ bé: trồng cây, làm bánh, viết chữ đẹp, chơi guitar, chụp ảnh... Tất cả đều đáng giá, đều xứng đáng được bắt đầu. Nếu một người bận rộn, đã có gia đình, đã có danh tiếng và sự nghiệp như Nguyễn Văn Chung còn có thể xếp lại bộn bề để mở sách ôn thi, còn có thể kiên nhẫn đứng xếp hàng cùng những sĩ tử 18 tuổi, còn có thể hồi hộp chờ điểm và vỡ òa khi đỗ, thì chúng ta, cũng có thể làm điều tương tự cho ước mơ của mình.

Có lẽ thêm một điều đáng quý trong câu chuyện này là nó gợi lại giá trị của sự kiên trì trong thời đại mà ai cũng dễ dàng thấy mệt, thấy chán nản, thiếu động lực. Chúng ta luôn nghĩ bản thân phải làm điều thật vĩ đại, thật lớn lao, phần lớn mang tâm lý đợi chờ một cú hích để đẩy bản thân tiến về phía trước, nhưng thật ra, cú hích ấy luôn có sẵn trong mỗi người. Chỉ cần ta vượt qua biếng lười, mở cuốn sách lên sau một ngày dài, đăng ký một lớp học, học lại từ đầu một môn từng sợ… Mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ những quyết định nhỏ như vậy.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đỗ đại học ở tuổi 42: Học không bao giờ là muộn
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO