Xã hội

Nhạc sĩ Phạm Minh Thuận: Viết bằng trái tim để chạm tới trái tim

Phương Chi 03/05/2026 19:30

Tại Festival Du lịch Cửa Lò 2026, ca khúc “Hoa cúc biển Cửa Lò” qua tiếng hát của ca sĩ Hà Quỳnh Như được đông đảo khán giả yêu thích và hiện đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tác giả của ca khúc trữ tình ấy là nhạc sĩ Phạm Minh Thuận.

fn.jpg

Nội dung + Thiết kế: Phương Chi • 03/05/2026

*****

Tại Festival Du lịch Cửa Lò 2026, ca khúc “Hoa cúc biển Cửa Lò” qua tiếng hát của ca sĩ Hà Quỳnh Như được đông đảo khán giả yêu thích và hiện đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tác giả của ca khúc trữ tình ấy là nhạc sĩ Phạm Minh Thuận. Trò chuyện với ông, từ một ca khúc về loài hoa biểu tượng của sức sống và thủy chung, đến những mảng sáng tác đặc biệt khác, dễ nhận ra ở người nhạc sĩ tài hoa này một cảm thức giàu nhân văn xuyên suốt trong hành trình nghệ thuật của mình.

mpml1bmpml1bmpml-removebg-preview.png

P.V: Lắng nghe ca khúc “Hoa cúc biển Cửa Lò” qua tiếng hát của ca sĩ Hà Quỳnh Như, không ít khán giả muốn hiểu thêm về hành trình sáng tác của nhạc. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về cơ duyên dẫn ông đến ca khúc này, cũng như quá trình hình thành tác phẩm?

Nhạc sĩ Phạm Minh Thuận: Cách đây 3 năm, tôi có dịp đi công tác ra phía Bắc, trên đường có ghé qua biển Cửa Lò. Tôi nhớ buổi chiều, khoảng gần 14h giờ, tôi ra bãi biển. Ấn tượng đầu tiên là tôi nhìn thấy một loài hoa mọc thành từng thảm rất rộng ven biển, vàng rực lên dưới ánh nắng. Điều đặc biệt là ánh sáng mặt trời chiếu vào làm màu sắc của nó thay đổi, đứng ở góc này thấy vàng, góc khác lại ánh đỏ dịu. Tò mò, hỏi người dân địa phương mới biết đó là hoa cúc biển.

Tôi đứng ngắm thảm hoa rất lâu. Cái vẻ đẹp của nó là một vẻ đẹp rất hoang dại. Nhưng chính cái hoang dại đó lại cuốn hút vô cùng. Nó mọc thành từng cụm, có sự liên kết, những bông tàn đi lại trở thành dinh dưỡng để nuôi cây tiếp tục sống.

Lúc đó tôi chưa nghĩ sẽ viết gì, nhưng khi về khách sạn, hoa cúc biển vẫn cứ ám ảnh trong đầu. Và từ đó, tôi bắt đầu hình thành ca khúc.

Trong bài có câu: “Phút xuyến xao người lính, nhớ hoa như người tình...”.
Câu này xuất phát từ một khoảnh khắc rất thật là tôi thấy một anh bộ đội đi cùng một cô gái trên bãi biển, và bỗng nhiên hình ảnh đó hòa vào cảm xúc về loài hoa.

Về giai điệu, tôi xây dựng theo cảm nhận rất trực quan, như sóng biển dập dềnh, thủ thỉ, rì rầm. Tôi muốn khi nghe, người ta cảm nhận được cái nhịp điệu của biển, của gió, của không gian Cửa Lò.

Từ khi có ý tưởng đến khi hoàn thành ca khúc mất khoảng hơn 2 tháng. Dĩ nhiên, âm nhạc không có quy luật thời gian. Có bài tôi “thai nghén” chục năm, có bài viết 1 tuần là xong. Quan trọng là cảm xúc đến lúc nào và mình “bắt” được nó ra sao.

P.V: Trong cảm nhận của ông, hình ảnh hoa cúc biển mang ý nghĩa biểu tượng gì? Ông muốn gửi gắm điều gì qua ca khúc, và điều gì làm nên sự khác biệt của bài hát này trong hành trình sáng tác của ông?

Nhạc sĩ Phạm Minh Thuận: Hoa cúc biển là một loài hoa dại, nhưng chính cái “dại” đó lại ẩn chứa một sức sống rất mãnh liệt. Nó là món quà thiên nhiên ban tặng. Tôi nghĩ đó là một biểu tượng rất đẹp cho vùng đất Cửa Lò. Một loài hoa tưởng như bình dị nhưng lại rất đỗi quý giá, và đôi khi chính người trong cuộc lại không nhận ra giá trị đó.

Với ca khúc “Hoa cúc biển Cửa Lò”, tôi muốn gửi gắm một điều rất giản dị rằng, chúng ta đừng dễ dàng ruồng bỏ những gì thiên nhiên đã ban tặng; đừng xem thường những giá trị tưởng như nhỏ bé.

Trong ca khúc, ngay từ câu đầu: “Có loài hoa sắc vàng, xen đỏ dịu dàng...” Đó là hình ảnh tôi quan sát rất kỹ. Màu vàng là chủ đạo nhưng có ánh đỏ rất nhẹ, rung theo làn gió. Và kết lại là một ý rất đời thường nhưng chân thật: “Dù đời có thăng trầm muôn lối, hoa cúc biển vẫn một đời thủy chung...”. Tôi muốn nói rằng, dù phong ba bão táp, loài hoa ấy vẫn bám biển, vẫn vươn lên, vẫn “cười trong nắng bình minh”. Đó không chỉ là hoa, mà là hình ảnh của con người, của vùng biển Cửa Lò nói riêng và Nghệ An nói chung.

unknown.jpeg
"Hoa cúc biển Cửa Lò" và "Ơi xứ Nghệ ân tình" là 2 món quà tinh thần mà nhạc sĩ Phạm Minh Thuận viết tặng xứ Nghệ yêu thương.
sd01e6sd01e-removebg-preview.png

P.V: Ông được biết đến với nhiều sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đã có ca khúc nổi tiếng về Người, tại sao ông vẫn chọn dành tâm sức khai thác mảng đề tài đặc biệt này? Theo ông, đâu là thách thức lớn nhất khi viết về Bác và cách ông “làm mới” cảm xúc trong những sáng tác của mình?

Nhạc sĩ Phạm Minh Thuận: Đúng là đề tài về Bác Hồ đã có rất nhiều tác phẩm lớn, rất hay. Tuy vậy theo tôi, mỗi người đều có cách thể hiện riêng của mình, và tác phẩm sẽ chạm đến công chúng khi nhạc sĩ viết bằng trái tim.

Thách thức lớn nhất khi sáng tác về Bác là sự chuẩn mực. Viết về Bác, chỉ cần một câu chữ hay một nốt nhạc không phù hợp, dễ gây hiểu lầm, thậm chí bị phản ứng dữ dội. Tôi có một số ca khúc về Bác như “Bởi vì Người là Hồ Chí Minh”, “Chiếc áo khoác Người chưa cài cúc”, “Ơn Người Hồ Chí Minh”, “Người đi tìm hình của nước”, “Thế kỷ tên Người Hồ Chí Minh”... và cũng may mắn đạt giải cao trong các Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ở cấp Trung ương. Tuy vậy, tôi luôn nghĩ giải thưởng chỉ là một thước đo, không phải mục đích cuối cùng của nhạc sĩ.

Về việc “làm mới”, thật ra không có công thức nào cả. Có những lúc tôi tư duy rất lâu nhưng không “gọi” được tứ nhạc nào, nhưng cũng có lúc cảm hứng đến bất chợt.

Tôi nhớ có lần viết một ca khúc về Bác suốt nhiều ngày không xong. Đêm đó khoảng 9 giờ tối bắt đầu tập trung suy nghĩ, đến khoảng 1 giờ sáng, bỗng giai điệu “bừng lên”. Tôi lật đật ngồi dậy viết liền đến gần 3 giờ sáng là hoàn thành. Nếu lúc đó tôi để ngày mai viết, chắc chắn sẽ trôi tuột cảm xúc. Âm nhạc là như vậy, nó không chờ mình.

bna_unknown.jpeg
Nhạc sĩ Phạm Minh Thuận vinh dự được nhận nhiều khen thưởng qua các cuộc vận động sáng tác. Ảnh: NVCC

P.V: Công chúng cũng nhớ đến nhạc sĩ Phạm Minh Thuận với những ca khúc viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, như “Cây đại thụ trong lòng dân”, “Ngọn núi lửa phủ tuyết”… Ông có thể chia sẻ thêm về bối cảnh ra đời và nguồn cảm hứng đặc biệt cho mạch sáng tác này?

Nhạc sĩ Phạm Minh Thuận: Khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, đó là một sự kiện rất lớn. Tôi có dịp đến Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Trị), đến thăm mộ của ông, lúc đó khoảng gần 1 năm sau khi ông mất. Trở về, khoảng 10 ngày sau, tôi viết liền 3 ca khúc: “Ngọn núi lửa phủ tuyết”, “Cây đại thụ trong lòng dân”, “Một con người bình dị đã ra đi”.

Tôi tìm đọc nhiều tài liệu, nhiều câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng. Một con người sống trong lòng dân, được nhân dân yêu quý đến mức khi mất đi, hàng triệu người - kể cả những người chưa từng gặp vẫn rơi nước mắt tiễn đưa. Với tôi, viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đơn giản là xuất phát từ tâm nguyện “Uống nước nhớ nguồn”.

z7786450919097_aa656c543b44fa3669c8b2eed0098c95-removebg-preview.png

P.V: Ông còn có những ca khúc gắn với các chương trình giàu tính nhân văn như “Như chưa hề có cuộc chia ly” hay “Trở về từ ký ức”. Những sáng tác này được khơi nguồn từ cảm xúc nào, và ông nhìn nhận ra sao về vai trò của âm nhạc trong việc chữa lành, kết nối con người?

Nhạc sĩ Phạm Minh Thuận: Với tôi, những ca khúc chủ đề cho chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” hay “Trở về từ ký ức” không phải là sáng tác theo kiểu đặt hàng mà thực sự được viết ra từ những khoảnh khắc cảm xúc rất mãnh liệt, rất chân thật. Tôi nhớ rõ bối cảnh viết ca khúc “Không còn những cuộc chia ly”. Một buổi tối, đang ăn cơm, tôi bật tivi lên và xem mê mải câu chuyện cuộc đời một cô bé bị thất lạc gia đình từ khi 4 tuổi, lang thang suốt hơn 20 năm, trôi dạt sang tận Campuchia, sống trong cảnh cơ cực tột cùng, không còn nhận thức rõ về bản thân. Tôi xót xa nghẹn lòng, không thể nuốt nổi cơm, phải bỏ bữa.

Đêm đó, tôi viết ngay. Và bài hát ấy được viết trong nước mắt, theo đúng nghĩa đen. Câu mở đầu đến rất tự nhiên: “Cuộc chia ly nào cũng đầy nước mắt/ Cuộc chia ly nào cũng lắm đau thương”…

Không phải là tôi cố gắng viết lâm ly đâu mà là cảm xúc tự bật ra thành ca từ. 3 ngày sau, ca sĩ Hà Anh Tuấn hát luôn. Khi hát, ca sĩ cũng khóc; khi phát sóng, người xem cũng khóc. Tôi nghĩ đó là lúc âm nhạc đã làm đúng vai trò của nó là chạm tới trái tim con người.

Tôi luôn tin rằng, âm nhạc không phải là một “nhà máy sản xuất công nghiệp”. Nó không thể làm theo đơn đặt hàng nếu không có cảm xúc. Khi anh viết bằng trái tim, nó sẽ đi tới trái tim người khác. Còn nếu anh viết bằng lý trí hay mục đích nào đó thì rất khó để tạo được sự đồng cảm.

Với những chương trình nhân văn như vậy, tôi cảm nhận rất rõ là âm nhạc có năng lực chữa lành. Nó không làm thay đổi hoàn cảnh nhưng nó giúp con người đối diện, thấu hiểu nỗi đau, giúp họ được chia sẻ, được cảm thông, được bao dung… Và hơn hết, âm nhạc kết nối những con người xa lạ. Người sáng tác, người thể hiện, người nghe - tất cả gặp nhau ở một điểm chung là cảm xúc. Chính cái đó làm nên giá trị nhân văn sâu xa nhất của âm nhạc.

P.V: Nhìn lại hơn 35 năm sáng tác với hàng nghìn ca khúc, ông có thể chia sẻ về nguyên tắc nghề nghiệp, thói quen làm việc cũng như quan điểm của mình về âm nhạc và trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với xã hội hôm nay?

Nhạc sĩ Phạm Minh Thuận: Tính đến nay, số lượng ca khúc của tôi đã phổ biến là khoảng 600, còn nếu tính cả những ca khúc chưa phát hành thì hơn 2.000. Tuy nhiên, với tôi con số không quan trọng bằng việc mỗi bài hát mình viết ra có mang được điều gì đó cho cuộc đời hay không.

Nguyên tắc nghề nghiệp của tôi rất rõ ràng, yếu tố quan trọng nhất là cảm xúc, chiếm đến 70 - 80%. Phần còn lại là tư duy, là thông điệp. Nhưng nếu không có cảm xúc chân thật thì mọi kỹ thuật đều trở nên vô nghĩa.

Trước khi là nhạc sĩ, tôi là một người thầy, nên trong âm nhạc của mình, tôi luôn đặt yếu tố nhân sinh và giáo dục lên trên hết. Giáo dục không phải là những điều to tát, mà từ những điều rất nhỏ bé, như biết kính yêu cha mẹ, kính trọng thầy cô, thương bạn bè, biết yêu từ con vật, cành cây, ngọn cỏ… Chính những điều đó mới hình thành nhân cách. Trong âm nhạc cũng vậy, tôi thích sự thủ thỉ, nhẹ nhàng. Tôi cũng luôn giữ cho mình một lập trường là viết bằng trái tim và không để bất cứ áp lực vật chất nào chi phối. Âm nhạc không phải là công cụ để chạy theo lợi ích; nó là một phần đời sống tinh thần.

Còn về trách nhiệm của người nghệ sĩ, tôi nghĩ giản dị thế này: Người nghệ sĩ giống như con tằm rút ruột nhả tơ để dệt nên một tấm áo đẹp cho đời. Không cần phải nói những điều cao siêu, chỉ cần làm tốt công việc của mình, đóng góp một phần nhỏ bé để cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn.

Âm nhạc, suy cho cùng, là văn hóa. Và văn hóa thì bắt đầu từ cội nguồn, từ gia đình, từ lời ru của mẹ, từ ký ức quê hương. Một con người nếu không còn những điều đó thì rất dễ đánh mất mình. Vì vậy, với tôi, sáng tác âm nhạc cũng là giữ gìn những giá trị văn hóa ấy một cách lặng lẽ, bền lâu.

P.V: Cảm ơn nhạc sĩ Phạm Minh Thuận về cuộc trò chuyện cởi mở!

anh PMT

Nhạc sĩ Phạm Minh Thuận sinh năm 1955, quê ở Hà Nội, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh; là Chi hội phó Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam - Bình Dương (TP. Hồ Chí Minh hiện nay). Ông bắt đầu sáng tác từ những năm 1990, với tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, kỷ luật; nổi tiếng với các sáng tác trữ tình. Hiện ông là tác giả của hơn 2.000 ca khúc, trong đó có khoảng 300 ca khúc thiếu nhi.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Nhạc sĩ Phạm Minh Thuận: Viết bằng trái tim để chạm tới trái tim
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO